Của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NGƯỜI ĐÂU, HUY ĐỘNG MỌI LỰC LƯỢNG ĐI BẮT THIẾU GIA VỀ ĐÂY CHO TÔI"

Người vừa phát ra mệnh lệnh kia chính là Kim Mingyu - một trong những ông trùm lớn của Đại hàn dân quốc. Còn người đang bị phát lệnh truy bắt kia là Xu Minghao - con trai nuôi của hắn

Tuy nói là ba con nhưng thực chất hắn và cậu chỉ cách nhau có 5 tuổi. Cậu vốn là do Kim lão gia và Kim phu nhân nhận nuôi từ cô nhi viện về, đáng lẽ hắn và cậu có vai vế là anh em nhưng lúc đó Mingyu 8 tuổi, Minghao mới có 3 tuổi thôi. Không biết vì sao năm đó Mingyu vừa gặp cậu liền nằng nặc đòi làm ba cậu, lúc đó hai vị trưởng bối Kim chỉ nghĩ chắc hắn lại học bậy bạ đâu đó nên mới đòi như vậy. Thế là cả hai cũng để mặc Mingyu lên chức ba vào năm 8 tuổi. Minghao lúc đó 3 tuổi đã bị hắn bắt gọi baba nên đã thành thói quen cho tới lớn lên cũng không sửa được, còn hắn cũng vẫn giữ nguyên cái chức "ba" kia tới khi trưởng thành vẫn không có ý định thay đổi

Hiện tại hắn đã 25, cậu 20 - đã là sinh viên đại học. Tại sao hắn lại nổi điên cho người bắt cậu lại? Bởi vì hiện tại cậu cùng những người bạn của mình là Moon Junhui, Huang Renjun và Zhong Chenle lén trốn hắn đi chơi rồi. Bình thường cậu ngoài đi học thì cũng chỉ ở nhà, nếu có ra ngoài thì lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo kè kè bên cạnh khiến cho chàng trai đang tuổi xuân phơi phới yêu tự do bay nhảy kia cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Đã không ít lần cậu cùng 3 người bạn thân của mình lén trốn đi chơi nhưng cùng lắm cũng chỉ được 1 ngày là đã bị bắt lại

"Lần này mày trốn không sợ bị ba mày bắt lại nữa à?"_ Renjun vừa hỏi vừa cúi mặt vào nổi lẩu đang sôi bùng bùng

"Bắt thì bắt thôi, dù sao cũng chả phải lần đầu"

"Mày đúng là không biết sợ là gì"

"Quá khen"

"Nhưng mà nói thật lần này tao cũng hơi lo nha, tụi mình đi cũng phải 3 ngày rồi đó. Lúc bị bắt lại thật thì... ôi má ơi tao không dám nghĩ tới đâu"

"Ai kêu quen hai thằng bạn trai chi rồi giờ than. Mới một người thôi có muốn sống dở chết dở. Mày lại còn là hai thằng trâu bò Lee Jeno với Na Jaemin nữa"_ Jun cứ nói mà không thèm liếc nhìn ai đó đã đen mặt lắm rồi

"Nếu mà Renjun nó bị bắt lại thật chắc cả tháng cũng chưa xuống giường được"_ Chenle như sợ cuộc sống mình quá bình yên liền thêm một câu và rồi sau đó ăn ngay cái kẹp cổ thần chưởng từ họ Huang nào đó

"🥥 lắm"_ Minghao cười khinh bỉ một cái rồi lại tiếp tục cắm mặt vô nồi lẩu

Đang ăn thì Minghao cảm thấy tự nhiên hơi lạnh lạnh, bữa nay quán mở máy lạnh hơi cao nhỉ? Nhưng mà có gì đó không đúng, linh cảm mách bảo có gì đó đang tới. Cậu nhìn ra phía cửa thì ôi mẹ ơi!! Là đám thuộc hạ của hắn kìa!! Sao mò tới đây nhanh vậy???

Em rất nhanh định chuồng nhưng chưa kịp đã bị bọn chúng đứng trước mặt đồng thanh nói lớn

"MỜI THIẾU GIA THEO CHÚNG TÔI QUAY VỀ Ạ"

Cũng may là bọn họ đã bao trọn quán trước nên bây giờ trong quán ngoài bọn họ ra thì không còn ai chứ nếu không cậu sẽ đào lỗ chui mất

"Âyda mấy anh trai à, làm gì phải căng thế. Ngồi xuống ăn lẩu nè...haha"_ cậu cố tình đánh trống lẳng nhưng tuyệt nhiên bọn họ vẫn mặt không có cảm xúc gì hết

"XU MINGHAO!!! CÒN KHÔNG MAU VỀ"

Sau giọng nói kia thì đám thuộc hạ liền đứng sang thành hai hàng nhường đường cho chủ nhân của giọng nói kia đi. Còn Minghao vừa nghe giọng nói kia liền sợ hãi đoán trước được cả số phận của mình rồi

"Haha baba người tới hồi nào vậy? Ngồi xuống ăn lẩu với con nè"

Hắn không trả lời, chỉ liếc mắt một cái khiến cậu sợ hãi cụp đuôi lại. Hắn liếc sang ba người bạn của cậu rồi nói:

"Tôi gọi điện cho chồng mấy cậu rồi đó, chuẩn bị tinh thần đi"

Nói rồi hắn vác cậu ra xe về nhà luôn

Về tới nhà hắn ném cậu lên giường rồi lớn tiếng nói

"Con cũng giỏi thật đó, trốn được tận 3 ngày. Có tin ta nhốt con lại không cho ra khỏi nhà nữa không?"

"Baba mắng con...hức..."

"Tại baba cứ suốt ngày nhốt con trong nhà...hức... bởi vậy con mới đi chơi một chút thôi mà...hức hức..."

"Ta phải nói với con bao nhiêu lần là bên ngoài nguy hiểm lắm. Ta chỉ sợ con gặp chuyện gì thôi nên mới không cho con ra ngoài. Ta cũng vì bảo vệ con thôi mà"_ hắn đau đầu hết sức, hắn cũng vì tốt cho cậu thôi. Hắn luôn muốn cậu trong tầm mắt để đảm bảo cậu luôn an toàn thôi

"Bảo vệ con gì chứ...chả phải ba định lấy vợ xong sẽ đuổi con đi à...hức"

"Cái gì cơ? Ai nói với con như vậy?"_ hắn hốt hoảng mà nắm lấy bả vai cậu

"Vị hôn thê của ba đó"

"Minghao à, nghe ta nói này. Ta mãi mãi sẽ không bỏ con đâu, sẽ bảo vệ con suốt đời này. Còn về chuyện lấy vợ, ta cũng đã quyết sẽ không lấy bất cứ ai cả. Tin ta được không?"

"Thật không?"

"Thật. Ta đảm bảo với con"

Nghe hắn nói vậy thì cậu mới ngưng khóc. Hắn dỗ dành đưa cậu vào giấc ngủ rồi nhẹ nhàng ra ngoài

Trong phòng làm việc của hắn

"Cho người cắt lưỡi ả Ryuyoung cho tôi. Gửi lời cảnh cáo đến ả và gia đình ả là tốt nhất nên biết an phận mà huỷ ngay cái hôn ước chết tiệt kia cho tôi, còn nữa nếu họ dám động đến bảo bối của tôi đều không yên với tôi đâu"

"Dạ thưa ngài"

Nói xong hắn trở về phòng ngủ của cậu, ngắm cậu ngủ thật yên bình, hắn sờ nhẹ lên gò má cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu

"Ngủ ngon bảo bối nhỏ. Tôi yêu em"

Đúng vậy, hắn chính là yêu cậu, yêu chính đứa con nuôi của mình. Hắn cũng không biết mình yêu cậu từ lúc nào nữa. Chỉ là từ lúc thấy cậu thân thiết với những ai khác ngoài hắn thì hắn liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái suy nghĩ không muốn cậu đến gần ai ngoài hắn, không muốn cậu thân thiết với ai ngoài hắn, muốn cậu luôn luôn ở bên cạnh không rời xa hắn, muốn cậu chỉ là của một mình hắn ngày càng lớn dần. Vì vậy hắn không cho cậu tự do cũng là vì thế. Hắn biết hắn ích kỷ nhưng hắn vẫn mặc kệ. Hắn biết nếu tình cảm của mình bị cậu phát hiện thì có lẽ cậu sẽ kinh tởm hắn nhưng cùng lắm thì hắn sẽ trói chặt cậu bên mình thôi. Cậu thích chơi trốn tìm thì hắn sẽ chơi cùng cậu. Cậu để ý kẻ nào thì hắn sẽ giết chết kẻ đó. Cậu căm ghét hắn thì hắn sẽ nhờ người khiến cậu yêu hắn. Suy cho cùng cậu chỉ có thể là của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro