Thứ tình cảm không đáng có (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ in nghiêng: tiếng trung

"Nè Minh Hạo dạo này hình như em với Mẫn Khuê hơi lạ nhỉ?"

"Lạ?"

"Anh không chắc lắm nhưng có lẽ hai đứa như đang tránh né nhau vậy. Bình thường chả phải luôn dính nhau như sam hả?"

"Không có gì đâu, bọn em vẫn bình thường mà"

Nói rồi Minghao bỏ đi để lại Junhui đứng đó với hàng tá suy nghĩ
—————————

"Ê nè Dokyeom, mày thấy dạo này Myungho như đang tránh tao không?"

"Tránh mày hả?"

"Đúng vậy, tao rủ cậu ấy đi đâu thì cậu ấy cũng viện đủ lý do từ chối, lúc thì bảo bận, lúc thì mệt, lúc lại bảo có hẹn nhưng trong khi cậu ấy vẫn rủ những khác đi chơi miết"

"Có thể bận thật thì sao? Vì chuyện này mà nói nó tránh mày thì hơi thiếu á"

"Chưa hết đâu. Mỗi lần nói chuyện với tao là cậu ấy luôn trả lời qua loa rồi nhanh chóng kiếm cớ chuồn đi, nhắn tin gọi điện thì nhiều khi còn không trả lời"

"Hay mày làm gì sai với nó rồi?"

"Tao cũng không biết nữa. Giờ tao đang điên đầu lắm đây"

Hắn ngồi đó vò nát cái tóc nhưng vẫn không nghĩ ra được lý do

"Thôi được rồi Mingyu, mày bình tĩnh để có gì tao  dò hỏi nó thử"

"Uk"
—————————————————
Hiện tại trong phòng của Wonwoo đang có hai con người đang làm tổ tám chuyện trong khi chủ nhân căn phòng thì đang ngồi trên bàn game ai oán nhìn cái giường của mình bị đóng chiếm

"Anh hỏi được gì không?"

"Không, thằng nhóc đó câm như hến ấy. Hơn nữa chưa gì đã chuồn đi rồi nên anh không gặng hỏi tiếp đi"

"Haizz hai đứa này sao làm khổ anh em mình quá vậy nè"

Seokmin nằm dài trên giường mà than thở thì bị một cái gì đó quăng vào người mình

"Uida Jeon Wonwoo, anh định giết em trai à?"

"Hai đứa kia làm khổ mày, còn mày thì làm khổ tao nè. Mắc gì nửa đêm nửa hôm mò vô phòng anh mày không cho anh ngủ hả?"

"Anh mà ngủ giờ này á hả? Bớt điêu đi anh ơi"

"Tao không ngủ nhưng Junie của tao ngủ, mày ý kiến không?"

"Anh đúng là đồ có bồ bỏ anh em"

"Thì bồ tao phải khác chứ, cút lẹ cho mèo nhà tao ngủ nhanh. Mèo tao mà thiếu ngủ mệt mỏi là tao xẻ thịt mày nấu cháo cho cậu ấy bồi bổ"

Seokmin nghe anh mình hăm doạ liền ba chân bốn cẳng chạy tót ra khỏi phòng

—————————————

"Myungho nè, nói chuyện với mình chút được không?"

"À ừm Gyu à, mình bận rồi nên..."

"Chuyện quan trọng, chỉ 5 phút cũng không được sao?"

Em thấy mặt Mingyu nghiêm túc như vậy cũng đành đồng ý

"Có chuyện gì sao?"

"Sao cậu tránh mặt mình?"

"Mình không có, chỉ là dạo này mình hơi bận"

"Cậu nói dối"

"Mình không có Mingyu à, mình chỉ là dạo này thật sự rất bận"

"Myungho à, cậu có thật sự xem mình là bạn không?"

"Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn thân mà...nhưng mà cho dù có thân thiết cách mấy thì mình vẫn cần có cuộc sống riêng, không thể lúc nào cũng dính lấy cậu được"

Nói rồi em quay lưng bỏ đi thật nhanh để hắn không thấy giọt nước mắt của em. Em khóc rồi, em không kiềm nổi lòng mình nữa

Còn hắn sau những lời em nói liền như rơi xuống vực thẳm, thất vọng vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro