trang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tôi đọc được một câu nói rất hay ở trên mạng " Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, nếu không muốn người ta sẽ tìm lý do"  Vậy nếu muốn nhưng người ta không đủ can đảm đối diện, nên mới tìm cách trốn tránh thì sao?

2. Tại sao trong một mối quan hệ thân thiết, người ta lại không muốn nói, cũng không muốn nghe hai từ " Cảm ơn" ? Bởi vì khi nói cảm ơn chúng ta tự nhiên cảm thấy xa lạ, khách sáo. Vậy tại sao người ta lại cứ luôn xin lỗi? Xin lỗi thì không khiến người nghe thấy xa lạ khách sáo hay sao? Thế nên đừng xin lỗi nữa. Đừng làm sai nữa. Không ai muốn nghe mãi từ xin lỗi đâu.

3. Một cô gái không thể giận được một chàng trai nào đó. Không phải vì họ không biết giận, mà là đối với người đó họ không lỡ giận,cũng không muốn giận. Có phải khi người con trai biết được điều này thì cô gái kia trong mắt họ không còn xứng đáng để nhận được một sự hối lỗi nào? Vậy nên cô gái à? Mạnh mẽ lên, quyết tâm lên. Nếu không làm được thì thực sự là cô không có tư cách rồi.

4. Nếu như tôi có thể cùng người mình yêu thương, cùng nhau trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống, mọi cuộc cãi vã đều không buông tay nhau. Cùng nhau già đi. Thì tôi hy vọng người ra đi trước sẽ là mình.
Ông tôi là người duy nhất bên cạnh bà lúc bà ốm, chăm sóc bà từng chút một. Khi hai người không còn trẻ nữa. Cuộc sống sẽ không còn nhiều điều phải bận tâm. Vì vậy chỗ dựa duy nhất của bà là ông. Khi ông qua đời, tôi có thể thấy cuộc sống của bà thay đổi rất nhiều. Bà buồn hơn rất nhiều. Bà phải cố gắng rất nhiều. Tôi biết tuy bà ở cùng chú thím, nhưng bà vẫn cô đơn, bởi vì họ còn nhiều việc phải lo. Không thể quan tâm bà giống như ông. Bởi vì ông là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của bà.

5. Trong cuộc sống, người mà bên ta mãi mãi về sau không phải người sinh ta ta, cũng không phải người ta sinh ra. Mà là người cùng ta đi hết cả đoạn đường dài đó.
Trên đoạn đường đó, có những khó khăn, có thể khiến ta bỏ cuộc, cũng có thể giúp ta càng trân trọng hơn những gì ta đang có.

6. Hãy giành thời gian cho những người mà bạn yêu thương khi còn có thể.
Tôi có một người bạn, bố bạn ấy làm quản lý các công trình xây dựng. Thường xuyên phải đi xa nhà. Rất ít khi trở về nhà. Bác ấy có tới ba người vợ. Bạn của tôi là con của người vợ thứ ba ấy. Bác ấy có rất nhiều con, nhưng lại không thực sự thân thiết với ai. Bạn tôi nói, nó thực sự không muốn gọi điện xin tiền bố đóng tiền học. Thực ra là nó không dám xin. Tôi từng thắc mắc bố mình mà sao lại không dám xin. Nó nói tôi không hiểu. Vì một năm nó chỉ gặp bố khoảng 2-3 lần từ khi còn nhỏ tới khi đi học đại học. Đó là lý do khiến hai người trở lên thực sự xa cách.
Nó cũng nói , nó rất thương mẹ nó. Bởi vì mỗi khi có cơ hội cả nhà đoàn tụ như dịp tết, thì ngày mọi người đi, mẹ nó là người buồn nhất. Vì mới mùng 6 là cả nhà đông như vậy, bỗng chốc chẳng còn ai.
Con cái người lấy vợ lấy chồng,người đi học đi làm xa. Đấy là điều dĩ nhiên. Chỉ là đến người duy nhất là chỗ dựa tinh thần cũng không ở bên.
Cuộc sống dài bao lâu? Con người có thể chịu đựng sự cô đơn tới đâu? Sau này khi về già lại chẳng có điều gì để nhắc lại với nhau. Sau này, khi hối hận cũng đã muộn rồi.

7. Trong cuộc sống đôi khi có những mối quan hệ mà bạn chẳng thể đặt tên, họ cũng chẳng biết phải gọi là gì. Nói lời ngọt ngào trên mức tình bạn. Nhưng lại chẳng phải trong mối quan hệ yêu đương. Chỉ là một mối quan hệ mập mờ. Chẳng có quyền thể hiện tình cảm, cũng chẳng có quyền ghen.

8. Đôi khi không phải cái gì nói rõ ràng cũng là tốt. Vì có những thứ đến bản thân mình còn không phân biệt được. Thì nói rõ ràng có ích gì?
Nói rõ rồi, có thể cơ hội nhìn mặt nhau, hay thậm chí là nói chuyện vào câu cũng không còn nữa.

9. Đừng bao giờ tin rằng họ thích bạn không phải vì vẻ bề ngoài mà là từ tâm hồn của bạn, bởi vì nếu bạn xấu thì có ai quan tâm đến tâm hồn bạn có đẹp tới đâu?
Vậy xấu thì không có quyền được yêu thương sao? Xấu là cái tội sao?
Xấu đúng là cái tội nhưng mà là tội nghiệp, là đáng thương. Giữa cái xấu và cái đẹp luôn có một khoảng cách.
Tuy nhiên, cái đẹp cũng giống như hoa vậy, chỉ có thể ngắm. Nếu ngắt về làm của riêng nó sẽ héo.
Còn người xấu giống như bông hoa vốn đã héo rồi, nếu ai đó đem bông hoa đó về chăm bón cẩn thận nhất định có ngày nó sẽ trở thành bông hoa rực rỡ.
Con trai tuy thích cái đẹp, nhưng để lấy làm vợ thì không hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro