Bạn trai tôi đã tử vong ở Vũ Hán ( P3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùng 8 tết.
Đồng Sinh đi rồi.
Anh ấy tử vong trong phòng theo dõi của bệnh viện, đến lúc chết vẫn không có "một giường bệnh".
Tôi khóc không thành tiếng. Tôi hận ông trời tại sao lại cướp đi sinh mạng của Đồng Sinh? Tại sao lại cướp mất người mà tôi yêu? Tại sao anh ấy không được vào phòng bệnh?
Bệnh dịch lần này đã cướp đi sinh mệnh baoo nhiêu người? Virus tuy vô tình nhưng nhân họa không thể tha thứ!
Tôi, một cô gái bình thường đã mất đi người mình yêu trong dịch bệnh, tôi hận giấu đi sự thât, hận cách quản lí bệnh dịch...
Yêu càng nhiều, hận càng nhiều. Tôi yêu Vũ Hán nhiều bao nhiêu, cũng ghét Vũ Hán nhiều bấy nhiêu. Nhưng ai cũng không quan tâm sự ra đi của một người đã đem lại bao nhiêu đau thương cho người tân của họ, ai cũng sẽ biết trong những người bị dịch bệnh cướp đi tính mạng có một người là người tôi yêu, tên anh ấy là Đồng Sinh.
Ngày thứ hai sau khi Đồng Sinh rời đi, trời hửng nắng ấm.
Tia nắng mặt trời chiếu xuống rọi lên khuôn mặt của tôi, chiếu lên sự bi thương của chia ly.
Tôi và Đồng Sinh đều là những người bình thường của tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Chúng tôi cả đời đều tay nắm lấy liềm, gạt bỏ đi thấp kém.
Có một đêm, tôi nằm mơ thấy có một con ếch nhảy ra từ một cái hang vào đêm đông giá rét, nhảy qua buổi đêm yên tĩnh, nhảy qua bình minh, kêu gào thảm thiết, nặng nề mở ra một bầu trời mới.
Tôi nhắm nhẹ mắt, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.
Đồng Sinh à, anh nhất định không biết đâu. Vũ Hán đêm đó tuyết rơi dày nhưng cũng không hòa tan được với dòng nước mắt đã cứng lại của anh.
Nước mắt, là bằng chứng tốt nhất em tố cáo anh. Nỗi đau ấy chỉ có trời mới nhìn thấy.
Đồng Sinh, anh biết không, sau khi anh đi được một tuần, Vũ Hán đã thay đổi rồi.
Thay đổi rất nhiều, có giường bệnh rồi. Hiện tại là giường đợi người chứ không phải người đợi giường nữa. Tại sao anh không kiên trì thêm vài ngày nữa chứa? Nếu anh có thể kiên trì thêm vài ngày, chúng ta cần gì phải gặp nhau ở kiếp sau?
Anh đi rồi, lúc đau bụng ai sẽ lo cho em? Em đau đầu ai đến xoa đầu cho em? Em tức giận ai sẽ đến dỗ em? Đã hẹn nhau đến tháng 3, chúng ta sẽ cùng nhau đi Hồ Đông; khi hoa anh đào nở đi chụp ảnh cưới; đã nói chúng ta cùng nhau phấn đấu, cùng nhau xây một tổ ấm tình yêu của hai ta...
Không còn nữa, tất cả đều không còn nữa. Những nụ hôn, nụ cười, dòng nước mắt, tất cả đều biến mất rồi. Vòng luân hồi của tình yêu, nói tan là tan.
Con đường thẳng tắp những hoa anh đào đắc ý đi qua tim chúng tôi, ánh đèn neon làm rối mắt người, làm tổn thương anh, dưới tấm bia ấy là kí ức được cất giấu.
Anh à, có lẽ do kiếp trước em đã phóng sinh một chú chim, kiếp này mới không thể để anh cập bến, làm tổ ấm ở kiếp này...
Đồng Sinh à, em phải làm thế nào mới quên được anh đây? Làm thế nào mới không cảm thấy đau khổ nữa đây?
Hơi thở của anh như không thể làm ấm linh hồn em. Bởi vì em đã hiểu: thế gian mà người đi không về đều làm cho họ cảm thấy thương cảm. Thà quên đi tất cả còn hơn bi thương nhận lấy tình yêu.
Người yêu của em, em và anh, vốn dĩ là một tình yêu đẹp đến thê lương. Lưu luyến có, mất mát có, triền miên có, khóc có, cười có, nhưng cuối cùng lại đứt đoạn...


#Trans by QiongYing

#Cre: facebook

#Nguồn:Tiểu Bất Điểm - 小不点

#by: kaiichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro