Một khi đàn ông yếu đuối thì sẽ như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[+26k likes] Trong một buổi tụ tập, cả đám đều uống ngà ngà say, bắt đầu chém gió tán dóc. Có một cô bạn nói, nếu như con gái không quấn lấy bạn, không chủ động liên lạc với bạn, thì tức là không còn thích bạn nữa. Kết quả là một cậu bạn vẫn luôn rất yên lặng bỗng ngẩng phắt đầu lên, căng thẳng tới mức nói lắp: "Bạn, bạn gái tôi dạo này rất ít gọi điện cho tôi. Cô ấy, có phải là, cũng thích người khác rồi không?" Nói rồi hốc mắt cậu ấy ửng đỏ.

Mọi người thấy vậy, dù sao cũng là bạn học cùng chuyên ngành mà, bèn vội vàng khuyên nhủ, nói không phải thế đâu. Nhưng vẻ mặt của cậu ấy càng lúc càng căng thẳng, tay run run lấy điện thoại ra, gọi điện cho bạn gái của mình. Lúc ấy câu chuyện diễn ra như sau: "Có phải em không còn thích anh nữa không? Em đừng không thích anh mà, anh biết mình ăn nói vụng về cũng không biết dỗ dành người khác, nhưng mà em nói gì anh cũng đều sẽ sửa."

Cậu bạn này trước giờ vẫn là một người trầm lặng, không ai có thể ngờ rằng trong cuộc sống cậu ấy lại tỏ ra như vậy với bạn gái, mọi người đều có chút sững sờ. Cô bạn gái hình như cũng rất sốt ruột, còn hỏi địa chỉ của chúng tôi. Nửa tiếng sau, cô gái tới nơi. Phòng rất rộng, mọi người đều chủ động nhường vị trí cho cặp đôi này, cũng bật cả nhạc lên. Chàng trai ôm lấy cô gái, cô gái dịu dàng dỗ dành cậu ấy. Trong tiếng nhạc, chàng trai dần dần bình tĩnh lại, sau đó hơi giận dỗi nói: "Sau này đến trưa là em phải gọi điện cho anh đấy." Cô gái cười nói rằng, dạo này anh mệt quá rồi, em sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi, vả lại buổi trưa bọn mình nói chuyện điện thoại cũng có chủ đề gì quan trọng đâu. Chàng trai quay mặt đi: "Anh muốn biết hàng ngày em ăn gì vào buổi trưa cơ!"

Đúng vậy, có lẽ bạn cũng đoán được thân phận của tôi rồi. Tôi chính là đứa FA bị dị ứng cồn, trở thành người duy nhất hoàn toàn tỉnh táo trên bàn rượu, vất vả chăm sóc một đám người uống say, đã thế còn bị tọng gato đầy họng!!!!!!!

[+17k likes] Người đời đều nói nước mắt của phụ nữ là đáng sợ nhất??? Để tôi kể một câu chuyện.

Cái hồi tôi vẫn còn người yêu, có một khoảng thời gian áp lực vô cùng lớn, mà hôm đó còn gặp phải một mớ chuyện ngu xuẩn, cực kỳ khó chịu... Sau đó tôi trượt ván để gây tê chính mình, kết quả là chơi muộn quá, không đến cuộc hẹn với bạn gái đúng giờ, sau đó bạn gái hơi dỗi, chê tôi ngày nào cũng chỉ trượt ván, hoàn toàn không quan tâm cô ấy bla bla...

Rồi cô ấy khóc... (Tất nhiên còn có mấy chuyện nhỏ nhặt khác, chắc chắn không phải vì chuyện ban nãy mà đã khóc). Cô ấy khóc một cái, tôi có chút mất bình tĩnh...

Sau đó tôi bỗng nghĩ tới, làm con gái thích thật, không vui là có thể khóc, tôi thì dù thế nào cũng phải cười đùa cợt nhả nuốt hết vào trong lòng. Kết quả là tôi ôm cô ấy rồi bắt đầu khóc, cuối cùng tôi khóc còn to hơn cả cô ấy nữa... Cô ấy trở nên bối rối, không khóc nữa, bắt đầu an ủi tôi. Vậy mà tôi càng được an ủi thì càng khóc ác hơn.

Cứ như vậy, tôi đã dùng nước mắt của mình chiến thắng nước mắt của phụ nữ.

[+10k likes] Ông bà nội tôi hơn bảy mươi tuổi. Có một hôm ông nội bị cảm, phải mua thuốc uống. Bà nội trước giờ tiết kiệm, phàn nàn thuốc đắt, nói là bị cảm thì cố chịu một tí là khỏi mà.

Tới tối hai người ở trong bếp, ông nhóm lửa, bà nấu cơm. Tôi ở trong sân nghe thấy ông nội nghẹn ngào ấm ức nói: "Ngày nào tôi cũng bán rau vất vả như thế, bị ốm thì bà lại xót mấy đồng bạc, đến cả thuốc cũng không cho tôi uống..." Sau đó là tiếng xì mũi...

Bà nội luống cuống, nói với ông nội như thể dỗ trẻ con, mua chứ mua chứ, bao nhiêu cũng mua, tôi chỉ nói thế thôi mà, sao có thể không cho ông uống thuốc được...

Giờ cơm tối, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, ông nội ăn cơm rất ngon miệng.

[+6k likes] Ngày của Cha năm 2012, tôi và bố nói chuyện.

Bố nhìn tôi rồi nói: "Hồi còn nhỏ, con thấy kẹo trong cửa hàng là không chịu đi nữa, gào lên đòi ăn kẹo. Bố cũng muốn mua cho con, khi ấy không có tiền, đành phải ôm con rời đi."

Khi gặp phải tai nạn, chẳng thấy ông ấy khóc.
Khi tay bị máy nghiến đè lên, chẳng thấy ông ấy khóc.
Khi làm ăn thất bại nợ một khoản tiền, chẳng thấy ông ấy khóc.
Chỉ duy nhất khi nói những lời này, hốc mắt và mũi ông ấy đỏ lên.

Nhưng thật ra tôi đã không còn nhớ từng có chuyện như vậy, ông ấy lại luôn ghi nhớ nó trong lòng.

[+3,9k likes] Có hôm lúc nửa đêm, anh bỗng gọi điện cho tôi. Ban đầu im lặng một lúc lâu, tôi còn tưởng là cuộc gọi gặp sự cố, mãi không có tiếng, sau khi tôi "a lô" mấy lần tiếng, anh mở miệng hỏi tôi, dạo này thế nào? Tôi hỏi anh, sao vậy? Anh nói, không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm em thôi. Sau đó anh nhanh chóng cúp máy.

Tôi bị cuộc gọi của anh đánh thức, lại không ngủ được, gọi lại, không ai nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Tôi rời giường luôn, bắt xe tới dưới lầu nhà anh. Cả toà nhà, chỉ có đèn nhà anh vẫn còn sáng.

Anh vừa mở cửa, sặc sụa mùi thuốc lá. Trên bàn có những lon bia nằm ngổn ngang. Anh nhìn tôi gãi đầu cười lúng túng. Cười một hồi, anh đưa tay kéo tôi qua, gào khóc nức nở.

Tới giờ tôi vẫn không biết tối đó anh ấy bị làm sao, nhưng nhìn thấy topic này, tôi nhớ lại chuyện đó.

Đàn ông ấy à, khi họ yếu đuối thì quả thật khiến người ta xót xa. Rõ ràng anh ấy vô cùng buồn, gọi cho bạn, nhưng chỉ có thể nói ra những câu như em có khoẻ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nha