6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Rồi khi trưởng thành em sẽ hiểu, thất tình dăm ba bữa nửa tháng rồi cũng hết, nhưng thất nghiệp mới là vấn đề đáng lo.

Rồi khi trưởng thành em sẽ rõ, người đàn ông họ chỉ bên em để mua vui, còn bạn bè, tri kỉ mới là người luôn bên em, cùng khóc, cùng cười.

Rồi khi trưởng thành em sẽ hiểu, tự yêu bản thân mình, tự biết chăm chút cho vẻ ngoài của mình, tự mình kiêu hãnh, tự mình xinh đẹp, thì có đi đến đâu, người ta mới ngoái nhìn theo em lâu đến đấy.

Rồi khi trưởng thành em sẽ hiểu, đàn ông ngoài đấy còn đầy, chỉ có người thật sự đáng tin cậy, mới đủ khả năng cùng em đi đến hết đoạn đời sau này.

2. Tôi chợt nhận ra, bản ngã tôi cô đơn nhất không phải là lúc ở một mình, hay không ai bên cạnh.

Mà đó là khi tôi đi qua những nơi ngày cũ tôi và anh từng đến, ăn những món ngày xưa tôi và anh từng thích, nghe bản nhạc ngày đó tôi và anh từng hát, xem bộ phim ngày trước tôi và anh từng xem, nhưng bây giờ anh lại không còn bên cạnh tôi nữa.

Tự dưng một ngày nhiều nỗi nhớ về anh như vậy, lại bỗng thấy yếu đuối và mềm lòng

3. "Trong tình yêu, chuyện đau khổ nhất chính là khi hai người cùng nhau vẽ ra một viễn cảnh tương lai, nhưng tại thời khắc bước đến ngày mai lại không thể có cả hai người trong đó."

4. Dành cả thanh xuân của mình cho một người đàn ông, mà đến phút cuối cùng anh ta vẫn chẳng động lòng, thì đó không chỉ là hoang phí, mà còn là cả những nỗi đau hoang đường. Em hiểu không?

"Hồi còn trẻ khi thừa nhận bản thân yêu tiền, cảm thấy thật tham lam và tầm thường. Sau khi trưởng thành mới phát hiện, tiền không hẳn chỉ đại biểu cho ham muốn hưởng thụ và hoang phí, mà nó là điều kiện cơ bản cho một cuộc sống ổn định. Phải nuôi được chính mình trước thì ta mới có tư cách nói đến chuyện sở thích, lý tưởng. Nếu bạn muốn cho bản thân cảm giác an toàn, hãy cố gắng kiếm tiền. Nếu bạn muốn cho người bạn yêu cảm giác an toàn, hãy cố gắng kiếm tiền. Có đôi khi, tiền cũng chính là yêu. Nhưng yêu tiền, không có nghĩa sẽ vì tiền mà vứt bỏ tất cả...."

5. Đến với nhau, yêu nhau rồi chia tay, đó là quy luật tự nhiên của tạo hóa. Điều chúng ta cần làm là chấp nhận và tiếp tục tiến về phía trước.
Sẽ chẳng ai vì sự ra đi của một người mà ngu ngốc tới mức tự làm tổn thương mình. Cũng chẳng vì thiếu vắng bóng hình của một người mà không thể sống được. Cuộc đời này còn quá dài, chúng ta lại còn quá trẻ, tại sao không mạnh mẽ đứng lên và tạo ra hạnh phúc cho mình chứ?

6. Trong lòng mỗi người đều có một vết thương, năm tháng có thể đã phủ mờ những lớp sương mỏng nhưng mãi mãi không thể xóa sạch.

Suy cho cùng, chúng ta có thể cất kín, có thể chôn sâu, có thể tha thứ, có thể chẳng bao giờ nhắc lại, nhưng không có nghĩa là chúng đã biến mất hoàn toàn.

Như chiếc đinh, đóng vào rồi, nhổ ra vẫn còn vết tích. Và thời gian, nhiều khi cũng chẳng phải là thứ thuốc hiệu nghiệm, bởi thời gian cũng có vết hằn.

7. Hiểu không cô gái, thanh xuân em không phải là mãi mãi, và sự nhẫn nại của một trái tim cũng có giới hạn của nó. Đừng mãi đợi một người không thuộc về mình, cũng đừng cố gắng tất cả khi họ đã muốn lặng thinh.

Những điều vô nghĩa đó em làm, anh ta có để tâm không? Nếu không thì hà cớ gì em cứ tiếp tục dày vò mình đến thế?

7. Em không buồn đâu, cũng không bắt ép anh phải bên cạnh em làm gì. Đừng viện bất cứ lí do bận việc hay tâm trạng không muốn nói chuyện gì đó, để im lặng với em.

Anh muốn buông thì em không cản nữa. Chỉ cần anh nhớ là từ này về sau, muốn tìm lại em của ngày xưa, chắc chắn sẽ không còn!


9. Tuổi còn trẻ chúng ta đã từng tin, đã từng mơ, đã từng muốn rất nhiều. Thế nhưng năm tháng qua đi chúng ta chợt phát hiện ra, thứ mà mình đã mất đi nhiều nhất đó chính là niềm tin và nhiệt huyết...

Khi còn trẻ chúng ta thường gặp được nhưng không thể yêu, năm tháng qua rồi muốn yêu một người, cũng không còn có thể tìm được nữa. Con người, đôi khi chỉ xuất hiên ở một thời điểm trong đời, chúng ta bỏ qua rồi, là bỏ lỡ mãi mãi...

Tuổi còn trẻ chúng ta đã từng tin tưởng rất nhiều thứ. Tin bản thân mình làm được, tin rằng chỉ cần chúng ta muốn, chúng ta cố gắng, là tất cả đều nằm trong tầm tay, tin rằng tình yêu là thứ chỉ cần chúng ta tìm, là được. Nhưng rồi đến một lúc nào đó chúng ta chợt nhận ra, trên đời này vốn có những thứ chúng ta chỉ có thể muốn mà không thể. Chúng ta đã đúng, đã sai, đã lựa chọn, đi qua rồi, thì cũng chỉ còn tiếc nuối...

10. Trong nỗi nhớ mong cuối cùng, duyên phận đầu tiên của đời người, bạn vĩnh viễn cảm thấy, là do mình không hết lòng trân trọng. Chúng ta luôn thích nhìn những thứ đẹp đẽ đã bỏ lỡ, coi những thứ không có được là vật báu, mà bỏ qua những thứ vốn đã có, (đó) mới là hạnh phúc giản đơn nhất. Không có ai ngay từ khi bắt đầu đã biết, thích uống chén trà nào, chỉ có nếm hết trăm loại vị trà mới biết chén nào thuộc về mình. Giống như mùa xuân trăm tía ngàn hồng, chỉ có đi qua bụi hoa, mới biết được ai là đóa hoa trong tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro