Chuyện người không biết - Dạ Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• "Lớp của thầy Lâm đều không còn chỗ trống, ở trường thầy ấy rất được hoan nghênh."
"Vậy còn em?" - Giọng điệu anh rất chậm như là đang ướm dặm cái gì.
"Em có vào một lần. Sau này thì không đến nữa. em nghe nói vợ của thầy Lâm không thích số học, em cũng giống cô ấy vậy."
"Trùng hợp thật, anh lại giống như thầy Lâm."

• "Trình đại ca, chúng ta đều là người mình rồi, về sau có thể mang bạn gái của anh đến tụ tập cùng nhau."
"Bạn gái?"
"Đúng vậy, nếu bạn gái của anh thích đi dạo phố, em có thể đi cùng."
"Trước mắt tôi vẫn còn là người cô đơn."
"Thanh Thử nói vậy mà." - Tôn Viêm Viêm a một tiếng
"Ừmh, vậy sao, Thanh Thử, tin tức của em không phải thật đâu. Giờ anh chính miệng nói cho em biết, trước mắt, anh còn cô đơn."
"Sư huynh, em nghe nhầm rồi."
"Liên quan đến chuyện lớn cả đời anh, đừng có cả tin lời đồn." Vẻ mặt Trình Mực Lăng ôn hòa ngưng mắt nhìn cô, trầm ngâm chốc lát, nói từng chữ từng chữ, tiếng nói vừa dứt, anh khẽ mỉm cười.

• "Sư huynh, em không tính ký hợp đồng nhưng sau này em nhất định ưu tiên gửi bản thảo cho 《 Đồ Trung 》mà."
Lông mày Trình Mực Lăng nhướn lên, "Em nói gì cơ?"
Thanh Thử ngẩn người, cảm giác mình dường như rơi vào một cái bẫy.
"Cũng tốt, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài."

• "Vệ Nhiên cùng anh sang Mỹ du học, vốn dĩ là anh làm phù rể cơ ."
"Vậy làm sao anh không làm?"
"Cậu ta sợ đến lúc đó cô dâu không thèm nhìn cậu ta."

• "Thanh Thử, em nghĩ Bồ Tát có nghe thấy nguyện vọng của bọn họ không?"
"Bồ Tát có thể nghe thấy, nhưng chưa chắc sẽ toại nguyện cho bọn họ."
"Em từng cầu xin rồi sao?"
"Em không cầu. Sư huynh, anh đã bao giờ cầu xin chưa?"
"Có." - Anh nhìn con ngươi cô, ánh mắt càng ngày càng sâu.

Thanh Thử dần có cảm giác dường như có điều gì đó sắp vuột khỏi tầm khống chế, "Sư huynh, phía sau chính là hành lang Thiên Phật." cô xoay người.
"Thanh Thử, sao em không hỏi xem anh đã cầu điều gì?"
Thanh Thử nuốt nước miếng một cái, "Sư huynh, em..." cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.
"Anh vừa cầu xin Bồ Tát đáp ứng một tâm nguyện của anh, đó là có được trái tim một người, cùng anh đến khi bạc đầu chẳng xa rời."

• "Sau khi trở về, trở về tòa soạn làm nhé."
Thanh Thử có hơi không theo kịp tiết tấu của anh, đang do dự, đã nghe anh nói tiếp, "Thiếu chút nữa thì khuôn mặt anh đã bị hủy."
Là lỗi của cô a! Có trở về hay không?
Thật ra thì công việc ở tòa soạn quả thật không tệ, có điều cô cũng đang có mấy kế hoạch.
"Nếu như em muốn đi ra ngoài du lịch, có thể đi tùy lúc không?"
"Anh luôn đối xử với nhân viên như nhau, không thể cho nghỉ phép tùy ý vì việc riêng được."
"Vậy em không đi làm nữa."
"Dĩ nhiên nhân vật đặc biệt sẽ được đối xử đặc biệt. Ừm, nếu như là lời nói của bà chủ, mọi người sẽ không có ý kiến."

• Ngày nào đó ta nhắm mắt đi trong ngôi đền hương khói bỗng nghe thấy lời chân ngôn trong bài kinh người đang tụng.

Một tháng đó ta niệm qua tất cả kinh thư không phải vì siêu độ chỉ vì chạm vào một đầu ngón tay của người.

Một năm ấy quỳ lạy dập đầu khắp núi không phải để bái kiến chỉ vì muốn kề sát sự ấm áp của người.

Một kiếp núi dời nước chuyển Phật pháp thay đổi không vì tu luyện chỉ vì có thể gặp lại người trên đường.

Đêm đó ta nghe một bài kinh Phạn không phải để mở mang chỉ để tìm kiếm một hơi thở của người.

Một giây kia ta cưỡi ngựa như bay không vì cầu phúc chỉ vì đã đợi được người tới.

Một cái chớp mắt ấy ta bay lên thành tiên không phải vì trường sinh chỉ vì bình yên hạnh phúc của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro