Em cười hay không đều khuynh thành - Trương Oản Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• "Hoặc là, ngay từ lúc bắt đầu đừng cầm lấy tay tôi, còn nếu không, một khi đã cầm lấy thì đừng hòng nghĩ đến chuyện buông ra, sinh cùng giường, chết cùng huyệt."

• Mối tình đầu, trong sáng, thuần khiết như dòng sữa tươi dịu ngọt mát lành, là dấu ấn khó quên nhất trong cuộc đời mỗi con người.

• Mối tình đầu của cô không ai được biết, người thiếu niên mặc áo trắng có tên Tiêu Sở Diễn ấy, từng là đoá hoa nở rộ trong trái tim cô...Đoá hoa ấy tự mình bung nở, tự mình tàn úa, rồi cũng tự mình chôn sâu.

• "Cô biết không, trên đời này có một nhóm người như vậy đấy, chỉ cần cô thông minh hơn họ, đẹp hơn họ một chút thôi, ngay lập tức họ sẽ sinh lòng đố kỵ với cô, nhưng nếu cô lại lợi hại hơn họ quá nhiều, trong lòng họ tự nhiên sẽ chỉ còn cảm giác hâm mộ mà thôi! Giống như tổng thống Mỹ ở trong Nhà Trắng vậy đó, cô tất nhiên không thể sinh lòng ghen tỵ với ông ta được."

• Tình bạn giữa con gái vốn dĩ vừa kỳ diệu vừa khó hiểu như thế đấy, một khi lòng ghen ghét đố kỵ đã biến mất, con người ta lại hoàn toàn có thể tự nhiên mà đối xử rất chân thành với nhau.

• "Các em ấy ném em sang một bên cũng không sao. Anh đi cùng em là được." 

• Thì ra, vị trí phía bên tay phải hắn chính là "Tình nhân chi toạ", chỉ dành cho một người duy nhất - người hắn yêu. 
"Vậy thì cực phẩm, chỗ ngồi của bạn gái anh là ở đâu?"
"Ở đây." Anh duỗi mấy ngón tay thon dài ra chỉ vào vị trí nơi trái tim mình : "Nơi này, sẽ mãi luôn có sự tồn tại của người anh yêu, cũng sẽ thuộc về cô ấy cả đời."

• "Đây là ước định của bọn em. Mỗi lần em và anh ấy lạc nhau đều như vậy, không gọi điện cũng không liên lạc, chỉ cần em đứng nguyên ở chỗ hai người lạc mất nhau là anh ấy nhất định sẽ quay lại tìm em."

• "Lẽ nào em không biết, mỗi một nụ cười, mỗi cái nhăn mặt, nhất cử nhất động của em, cho dù là trừng mắt hay phồng mang trợn má, cũng đều là sự dụ dỗ đối với anh."

• "A Mặc, em cười hay không đều khuynh thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro