Nghiệp đế vương - Mị Ngữ Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Khi gặp lại đã trở thành người xa lạ, đào hoa lạc tẫn, hẹn ước cầm tay nhau đi tới cuối đời bất quá cũng chỉ là ước nguyện xa xôi thời thịnh thế.

• "Từ nay về sau, nàng là Vương phi của ta, là nữ nhân sẽ cùng ta đi chung cả cuộc đời này, ta không cho phép nàng hèn yếu."

• "Sau này, ta sẽ không còn có nữ nhân khác. Trong lúc có ta và nàng, cũng sẽ không có người khác nữa."

• "Cho dù trời đất có bị lật tung thì ta vẫn ở đây, không có gì đáng để kinh sợ cả."

• "Tiêu Kỳ...Triều đình cao, giang hồ xa, ta nguyện ở bên cạnh chàng."

• "Lãnh thổ quốc gia không thể cho ngoại địch đặt chân tới xâm phạm dù chỉ một chút, trượng phu của ta đương nhiên cũng không thể để cho người khác chạm tới dù chỉ một ngón tay."

• "Đợi sau khi chiến sự kết thúc, ta dẫn nàng đi ngao du tứ phương, xem Đông Hải mênh mông, Tây Thục hiểm trở, Vân Nam kiều diễm,... Trời đất rộng lớn, non sông như họa, đẹp hơn rất nhiều những gì nàng có thể tưởng tượng được."

• "Ta sẽ xây một căn nhà đẹp nhất thiên hạ cho nàng, nơi đó chỉ có hai người chúng ta, ai cũng không thể quấy rầy."

• "Ôm chặt ta. Sau này bất luận thế nào cũng đừng buông tay."

• Có lẽ tôi chưa bao giờ trấn định, ung dung đến như vậy, chỉ cần nghĩ tới lồng ngực ấm áp kiên định phía sau, nghĩ rằng tôi đang ở cùng chàng, cho dù phía trước có là địa ngục tu la, vực máu vạn trượng tôi cũng quyết không lùi bước.

• "Nếu như muốn chết, chàng cũng nhất định phải chết sau ta, như vậy ta sẽ không phải vì chàng mà đau lòng khổ sở, chịu nỗi khổ sinh ly tử biệt."

• "Ừ, sau một trăm tuổi, ta sẽ để nàng đi trước một bước. Nhưng trước đó, nàng phải theo ta đến già, cùng nhau biến thành một đôi vợ chồng tóc bạc. Lúc đó ta yếu ớt, rụng răng nàng cũng không được chê."

• "Một đường sinh tử bên vách núi ta và nàng đã cùng nhau tới, sau này là họa là phúc, là sống là chết, chúng ta cùng nhau gánh vác... A Vũ, ta muốn nàng ghi nhớ, ngày đó là như thế, cả cuộc đời này cũng thế."

• "Thắng thì sao chứ? Tiêu mỗ thân trải qua trăm trận chiến, chiến thắng còn thiếu sao? Thắng được một Huy Châu thì thế nào? Nhưng nếu thua mất nàng, ta đi đâu tìm một Vương Huyên nữa? Ngay cả thua một vạn Huy Châu cũng không thể...thua mất nàng."

• "Lúc không muốn cười nàng có thể không cười... Ta sẽ không miễn cưỡng nàng bất cứ chuyện gì, nàng cũng không cần phải tự làm khó mình."

• "Trong mắt ta, nàng vốn không nên là bất cứ cái gì, ngoại trừ nữ nhân của ta."

• "Nguyện vọng do lòng mà sinh ra, tiếng đàn do lòng mà biến chuyển, sáo Dẫn Hạc vẫn luôn là thiên hạ vô song, nhưng ca ca, lòng của huynh đâu rồi? Có còn cao rộng như xưa không?"

• "Ta ghen tỵ hắn gặp nàng sớm hơn, dám sớm hơn ta những mười mấy năm."
"Ai bảo chàng đến muộn chứ? Đã muộn mất mười mấy năm, sau này chàng phải dùng cả đời để trả lại."

• Nam nhân chinh phạt thiên hạ, nữ nhân chinh phục nam nhân, từ xưa đến nay, đây là quy luật không thể thay đổi.

• "A Vũ của ta đến giờ vẫn còn chưa biết mùi vị của thù hận. Chỉ mong cả đời này, nàng không phải biết đến tư vị đó."

• "Thiên chức của nam tử là khai phá và chinh phạt, thiên chức của nữ tử là yêu thương và bảo vệ."

• "Còn khóc gì nữa, nàng đã thắng rồi. Sao ta lại gặp được nữ tử thế này!
Được rồi, được rồi. Ta không nói nữa là được chứ gì?"

• "Ta không cho phép nàng ngủ, nàng mở hai mắt ra cho ta. Ta sợ nàng vừa ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa... Chỉ cần nàng gắng gượng chịu đựng, ta sẽ đồng ý với nàng mọi chuyện, không chọc giận nàng, khiến nàng đau lòng nữa, có được không?"

• "Cả đời này ta không thể nào quên được, khoảnh khắc ấy, dưới mưa máu khói lửa, nàng xuất hiện trong đám loạn quân...Nàng chói mắt đến thế, đao quang kiếm ảnh sau lưng không thể làm tổn hại đến phong thái của nàng. Bản thân mạng nằm trong tay địch nhưng không hề sợ hãi. Ta chưa từng thấy nữ tử nào có thể quyết tuyệt như thế, mạnh mẽ nghiêm nghị như thế. Khoảnh khắc ấy, ta mới biết mình đã bỏ lỡ cái gì."

• "Chàng sớm trở về một ngày, ta sẽ bớt một phần oán trách; nếu như chàng thiếu đi một sợi tóc, ta sẽ thêm một phần oán trách. Ta vẫn sẽ giận chàng, cho đến khi chàng bình an trở lại, không cho chàng rời đi nữa, cả đời không được phép rời khỏi."

• "Bàn về tình cảm ân nghĩa, chúng ta là phu thê, là tình lữ. Mà trên con đường dựng nghiệp bá, chúng ta là tri kỷ kề vai chiến đấu. Thái bình, ta sẽ ở trong khuê phòng mài mực, thêm hương cho chàng; biến loạn, ta có thể đứng ra vượt mọi chông gai vì chàng. Nếu như chàng chỉ coi ta là kim ốc kiều nga thì sẽ không phải là hiểu ta. Tiêu Kỳ hiểu ta, tin ta, bằng không, ta cũng không thèm sóng vai đứng cạnh một người phàm phu tục tử."

• "Vương Huyên chưa từng phản bội bất kỳ ai. Ta chỉ trung thành với trái tim của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro