Phần 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bi thương nhất chính là điều này, bạn còn nhớ kĩ nhưng người ta đã quên.
(Ai hiểu được lòng em - Lục Xu)

Sống trên đời này, không phải đều đua đòi địa vị cao sang, cũng không phải chạy theo tình yêu hão huyền. Mà là hành trình tìm ra những người có thể ở bên ta suốt đời. Cuộc sống không cần xa hoa, bình yên là đủ.
(Tiffany's Mushroom Wonderland - MYVN)

Làm sao sống được mà không yêu?
Không nhớ, không thương một kể nào.
(Không phụ như lai, không phụ nàng - Chương Xuân Di)

Lời xin lỗi bằng lòng chân thành. Kẻ đọc nó bằng sự hờ hững.
(Fany801vn - Stephanie Young Hwang)

Số phận sở dĩ có thể mạnh mẽ là do nó có thể đứng ở điểm cuối để nhìn các cuộc gặp gỡ tình cờ mà nó tạo ra cho bạn ở dọc đường. Và những cuộc gặp gỡ tình cờ kia mặc dù lần nào bạn cũng cho rằng nó chiếm một vị trí không thể thay thế trong lòng mình. Nhưng khi nhìn lại bỗng thấy đó chỉ là sự tồn tại rất tự nhiên và bình thường, giống như miếng ghép rất nhỏ gần như có thể bỏ qua trong cả bức tranh lớn, tuy nhiên phải có nó thì bức tranh đó mới hoàn chỉnh.
(Mười năm thương nhớ - Thư Hải Thương Sinh)

Mọi con đường trên thế gian nay đều có thể bị khuất lấp, chỉ có một lối đi kaf sẽ luôn thênh thang đón ta trở về: Đường về nhà.
(Written by Yusakumi Kudo)

Rồi đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình sống vì đám đông nhiều quá. Đi Paris thì phải đến Eiffel, trời mưa thì phải uống cafe ấm, tuổi 20 thì phải bay nhảy, tuổi 25 thì phải thành công,... chỉ duy nhất hành động đứng lại và tự hỏi bản thân cần gì thì tuyệt nhiên không ai làm, hoặc không thể làm, hoặc quá mệt mỏi để làm. Rồi cũng sẽ có lúc mình nhìn lại ngày hôm nay và thấy mình y chang vậy.
(Bình Bình)

Trong sâu thẳm mỗi chúng ta dường như luôn khát khao sẽ có ai đó đến bên, chân thành nhìn vào ta mà nói rằng: "Hãy sống thật bình thản, đừng quá lo, đừng cả nghĩ, cũng đừng liều mạng mà tranh đoạt. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hai chúng ta cùng đi, cũng sẽ từ nơi đó trở về. Nhằm mắt lại khi mở ra sẽ tốt hết thôi". Giá có ai đó nhắc ta đi chậm, tôi đã chẳng ngơ ngẩn bởi lạc đường.
(Written by Yusakumi Kudo)

Tôi chẳng mạnh mẽ chút nào. Tôi yếu đuối chết đi được. Ngày xưa mỗi khi gặp chuyện không như ý, tôi đều khóc như mưa. Giờ thì tôi không khóc nữa, nhưng tôi sẽ bị cuốn vào nỗi buồn trong một khoảng thời gian nhất định. Nhanh thì vài tiếng đồng hồ, dài thì cả ngày, dài hơn nữa thì trầm cảm nhẹ trong vài tháng...
(Chốn nương thân - Minh Thi)

Cuối cùng em đã trở lại, anh không còn phải sống cô độc nốt quãng đời còn lại.
Trời không hề xa, đất không hề tối.
Anh nhớ nụ cười rực rỡ như anh mặt trời của em, nhớ rõ em kéo tay anh trong mộng.
Anh đã từng có, anh đã từng mất đi.
Anh từng khóc, anh từng cười ngốc nghếch.
Em là chạc cây vướng mắc nhất trong cuộc đời anh, làm sao anh có thể từ bỏ, không tìm kiếm nữa.
Cảm ơn em cuối cùng đã trở lại. Từ nay về sau không phụ mùa xuân và Hàn Hạ.
Không sợ ly biệt và vướng víu.
Là em bên anh đến cuối cuộc đời.
(Mạc phụ Hàn Hạ - Đinh Mặc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro