Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mất đi mới thấy trân trọng. Có nỗ lực mới giành được hạnh phúc. Trong tình yêu chẳng hề có chỗ cho sự im lặng. Đừng để khi đã quá muộn rồi lại tự ôm bản thân mình hối hận.
(Chờ em lớn lên, được không? - Diệp Lạc Vô Tâm)

Có những thứ cho có thể chôn vùi theo quá khứ, cho dù không nỡ, cho dù cả đời này không thể quên một người, nhưng vật còn người mất, có những người chỉ có thể dùng kí ức để nhớ lại mà thôi.
(Gặp được tình yên đích thực - Chá Bút Lão Tân)

Có một vài người không phải muốn quên là có thể quên, cho dù người đó có không tốt thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể nào quên được.
(Gặp được tình yêu đích thực - Chá Bút Lão Tân)

Người ấy biến mất rồi. Như thể chưa chất hiện trong cuộc đời tôi. Chúng ta trở lại như trước kia, không gọi điện thoại, không liên hệ, giống như những người xa lạ. Nhưng chúng ta không thể trở lại thời điểm ban đầu, giống như lời noi, chẳng thể nào rút lại được.
(Weibo | Dịch: Rainie Nguyen)

Cuộc đời mỗi người, ít nhất nên có một lần vì nửa kia của mình mà hy sinh... Không cầu mong được đơm hoa kết trái, không cầu mong được đáp lại, thậm chí không cầu mong anh phải yêu em, mà chỉ nguyện ước trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời em, luôn có anh xuất hiện...
(Gặp được tình yêu đích thực - Chá Bút Lão Tân)

Vẫn tưởng rằng có thể quên đi mối tình đó, sau rất nhiều năm, mới biết thế nào là khắc cốt ghi tâm. Vẫn tưởng rằng có thể quên đi người ấy, trải qua rất nhiều truyện, mới biết thế nào là không thể quên.
(Có một tình yên không thể nào quên - Đường Tiểu Lam)

Thực ra tình yêu là một căn bệnh, ai rồi cũng sẽ có một ngày mắc phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một chút, cũng có thể nặng một chút. Một loại thuốc đặc trị duy nhất là trái tim anh, nếu anh không chịu hiến dâng, em sẽ giống đoá hoa hồng bị mất nước, dần dần khô héo úa tàn, mãi mãi chẳng bao giờ có mùa xuân.
(Muôn nẻo đường yêu - Tuyết Tiểu Thiền)

Một ngày kia, anh không còn yêu em, em sẽ biến thành hồ Thanh Hải. Tất cả nước một trong hồ đều là nước mắt của em, em sẽ nhấn chìm anh.
(Muôn nẻo đường yêu - Tuyết Tiểu Cần)

Trái tim anh, là nơi đi đến tận cùng thế giới, em cũng muốn quay trở về.
(Huyền của Ôn Noãn - An Ninh)

Trước đây, tôi cứ nghĩ rằng việc dễ nhất trên đời này, chính là lãng quên. Sau này, tôi mới hiểu ra, thì ra lãng quên mới là việc khó nhất trên đời.
(Đời này kiếp này - Phỉ Ngả Tư Tồn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro