VĂN ÁN NGÔN TÌNH HAY VÀ ẤN TƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

1. VÌ GIÓ Ở NƠI ẤY

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Trên đời này, rất nhiều chuyện không cần lý do.
Núi non hiểm trở như vậy, tại sao cứ nhất định phải trèo lên?
Vì núi ở nơi ấy.
Đường đi quạnh quẽ như vậy, tại sao cứ nhất định phải tiến tới?
Vì đường ở nơi ấy.
Người nguy hiểm như vậy, tại sao cứ nhất định phải yêu?
Vì người ở nơi ấy.

Trên đời này có một kiểu người: núi ở nơi ấy thì sẽ trèo lên, gió ở nơi ấy thì sẽ đuổi theo, người ở nơi ấy thì sẽ tìm về.

2. THỜI NIÊN THIẾU TƯƠI ĐẸP ẤY
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Em của thời niên thiếu, xinh đẹp, đáng yêu, rực rỡ huy hoàng.
Anh của thời niên thiếu, xấu xí, thối nát, tương lai mờ mịt.
Phải chăng trên thế gian này không có tình yêu?

3. MỘT TÒA THÀNH ĐANG CHỜ ANH
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

"Không có gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm."

Cô hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch trong cô: "Tôi có thể bước vào không?".
Khi đó, cô sẽ mở cửa cho anh: "Vậy sau này
anh không được bước ra đâu nhé!".
Anh nói: "Được."
Thế là họ bên nhau mãi mãi.

Đây vốn là đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng khi ấy cô không hiểu rõ được lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn im hơi lặng tiếng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều, sau này cô chợt phát hiện, tòa thành trong lòng từ đó cũng không mở cửa thêm lần nào nữa.

Cửa ải kia phải dùng mười năm đánh đổi, chỉ chờ người ban đầu lặn lội vượt đường xa, không màng sương gió đuổi theo bước vào.

4. MƯỜI NĂM THƯƠNG NHỚ
Tác giả: Thư Hải Thương Sinh

Có một thứ tình yêu, khi mà hai người cùng xoay chuyển thời gian, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng xoay như chong chóng trong gió. Không còn ai đúng ai sai, vì đến cuối cùng vẫn là anh và em cùng viết tiếp bản tình ca "Ôn như Ngôn" bất tận.
Mỗi người chỉ có một cuộc đời, hãy cứ hi vọng và hướng về phía trước, mọi ước mơ rồi cũng sẽ đạt thành.

5. MƯỜI LĂM NĂM CHỜ ĐỢI CHIM DI TRÚ
Tác Giả : Doanh Phong

Lòng bàn tay Lê Ly có một vết sẹo.
Cắt đứt đường sự nghiệp, đường sinh mệnh, đường tình yêu.
Đây là vết sẹo mà Bùi Thượng Hiên để lại cho cô, Vĩnh viễn không phai mờ.
Trọn mười lăm năm, Bùi Thượng Hiên cuối cùng cũng yêu Lê Ly,
Nhưng mà, tình yêu của cô dành cho anh không còn nữa.
Bởi vì tình yêu không phải chim di trú, Không có ngày về.

6. THIÊN ĐƯỜNG NƠI EM
Tác giả: Tử Nguyệt

Cậu sinh như hoa trời hạ, yêu như lạnh giá ngày đông, cuối cùng không đợi được đến lúc xuân về.
Đây là một câu chuyện làm cho cả ban biên tập Hoa Hỏa đều rơi lệ.
Chàng thiếu niên Hạ Mộc khiến cho ái tình trên thế giới đều lu mờ.
Anh hi vọng, kiếp sau nhất định chúng ta sẽ gặp lại.
Lúc đó, anh nhất định sẽ chờ em.
Lúc đó, em không đến, anh không già.
Lúc đó, nhất định em đừng để lạc mất anh.

Chàng thiếu niên cô đơn và cố chấp, tình yêu bền bỉ đơn thuần như băng tuyết. Cậu yêu cô, cho nên không thích người yêu thanh mai trúc mã của cô;
Cậu yêu cô, cho nên dùng đạn súng giúp cô trả thù;
Cậu yêu cô, cho nên có thể mặc cho cuộc đời mình vì cô mà bị hủy hoại.
Cậu sinh như hoa trời hạ, yêu như lạnh giá ngày đông, cuối cùng không đợi được đến lúc xuân về.

7. BẢY NĂM VẪN NGOẢNH VỀ PHƯƠNG BẮC
Tác giả: Ân Tầm

Nếu con tim tan vỡ...
Cố Sơ nói: "Vậy thì, gặp nhau là được."
Lục Bắc Thần nói: "Còn tôi sẽ giữ lại thi thể không còn nguyên vẹn đó của cô ta để nhận ra nhân tính."

Cố Sơ từng nghĩ tới vô số lần gặp lại nhau, thế mà ngày trùng phùng ấy lại tới một cách đầy bất ngờ. Cô hoảng loạn bối rối, anh lại bình tĩnh thản nhiên.
Cô lẩm bẩm: "Bắc Thâm..."
Anh: "Tôi là Lục Bắc Thần!"

Lục Bắc Thần với thân phận cao quý khiến người ta phải kính nể. Anh là vị pháp y nhân chủng học quốc tế nổi danh, là vị tiến sỹ có IQ cao khiến tội phạm không có chỗ lánh mình, là 'người phiên dịch của xác chết' uy tín mà bất kỳ manh mối nào cũng không thể thoát khỏi đôi mắt hiểm của anh, là giáo sư chuyên ngành đã được viện kiểm sát tối cao mệnh danh là 'nam thần' khó mời nhất, là người nắm giữ 'quỹ Bắc Thần' tiếng tăm lẫy lừng.

Anh có gương mặt giống Bắc Thâm, nhưng, lại không phải Bắc Thâm của cô.
Có người nói Lục Bắc Thần quá lý trí, cả máu cũng lạnh.
Có người lại nói Lục Bắc Thần quá nguy hiểm vì chân lý chỉ được nắm giữ trong tay anh. Anh chỉ dùng một con dao là có thể lột một người từ vị trí chính giữa vòm họng cho tới khớp nối xương chậu mà không để lại vết tích.
Cũng có người nói trong lòng Lục Bắc Thần mãi chôn giấu một người con gái, người đã làm tổn thương anh rất sâu.
Từng vụ án giết người nghe đã thấy ghê rợn, từng trường hợp ly kỳ, khó giải thích, nguy hiểm cận kề, khó khăn đầy rẫy, thế giới của cô đã không còn bình yên nữa. Anh vẫn ung dung bình tĩnh, bóc tách từng lớp tìm ra sự thật, nhắc nhở cô: "Tốt nhất cô thông minh một chút, tôi không muốn có một ngày phải tận tay khám nghiệm xác cô đâu."
Anh không phải Bắc Thâm, ánh mắt của Bắc Thâm không lạnh lẽo, bàn tay của Bắc Thâm không băng giá, nhưng anh lại chống con dao giải phẫu lên ngực cô mà nói: "Sao bằng được người không có trái tim như cô?"

Hai năm hạnh phúc đổi lấy năm năm khổ đau, thứ gặm nhấm cơ thể anh đâu chỉ có cô đơn? Đối với cô, anh chỉ là một người qua đường có duyên gặp mặt. Đối với anh, cô lại là giấc mơ quá khứ không thể xóa nhòa.

Lục Bắc Thần luôn khiến cô chìm vào ảo giác, bóng hình thân thuộc, gương mặt thân thuộc, rồi khiến cô không sao thở nổi.
Nhưng anh lại nói: "Đã phụ lòng người, vì cớ gì phải đau khổ?"
Bỗng một ngày nào đó, có người nói với Cố Sơ: Đừng có tin Lục Bắc Thần, vì anh ta, không phải Lục Bắc Thần...

Tình yêu bị tuổi xuân giết chết, tuổi xuân lại bị tình yêu lưu đày...

8. 1 CM ÁNH DƯƠNG
Tác giả : Mặc Bảo Phi Bảo

Họ gặp nhau quá sớm, ký ức quá nhiều nên tất cả thật mơ hồ.
Cô chỉ biết rằng, cô đã từng bất chấp tất cả để yêu anh, nhưng anh lại rời bỏ cô.
Đôi khi Thượng Đế rất khắt khe, chỉ ban cho ta 1 cm ánh dương mong manh yếu ớt, bất kể đối với cô, với anh hay với những người khao khát hòa bình.
''Em là Kỷ Ức của anh, và cũng là ký ức suốt cuộc đời anh."

Một câu chuyện đơn giản, anh là 1 cm ánh dương cuối cùng trong cuộc đời cô, còn cô, là lý do duy nhất để anh tiếp tục kiên cường.

9.  TỪNG THỀ ƯỚC
Tác giả: Đồng Hoa

Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn?
Nếu có một người đàn ông, yêu nàng bất chấp luân thường, gia môn, bộ tộc, tín ngưỡng.
Nếu có một người đàn ông, sẵn sàng băng qua núi cao biển sâu, lửa thiêu sông giá, miễn là nàng cần tới.
Nếu có một người đàn ông, bất kể nàng gặp rắc rối đến đâu cũng giải quyết chóng vánh, chẳng nề nguy hiểm tử sinh
Thì nàng hạnh phúc biết nhường nào. Ở cùng người ấy, nàng không phải băn khoăn điều gì, do dự hay sợ hãi điều chi. Nàng sẽ chỉ có tự do, yêu thương tha thiết, nao nức và yên lòng.
Ở vào lứa tuổi tươi đẹp nhất của đời người, nếu gặp được người đàn ông như thế, nhận được lời thề ước sẽ yêu mình đời đời kiếp kiếp của y, nàng sẽ hạnh phúc vô song.

Nhưng có ý nghĩa gì, nếu mọi lời thề ước, chỉ đơn thuần là thề ước...

10. TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
Tác giả: Đồng Hoa

Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết; và luôn có người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên.

Cuộc gặp gỡ ở trấn Thanh Thủy đã thay đổi vận mệnh của mọi người, thậm chí thay đổi cả vận mệnh của Đại Hoang. Chỉ vì ham muốn một chút ấm áp, một chút bồi bạn, một lúc nào đó quyết một lòng tiêu tan. Tương tư là một chén rượu ngon có độc, vào cổ họng thì thơm ngọt, hồn nát xương tan, cho đến khi vào tim vào phổi, sẽ không thuốc nào giải được, độc phát tác là lúc tê liệt tim phổi, chỉ có nụ cười của người yêu mới giải trừ được, cùng nhau giải trừ, nếu không được, thì chỉ còn lại tương tư khắc cốt, đến chết không ngừng.

11. BỘ BỘ KINH TÂM
Tác giả: Đồng Hoa

"Đời người như mộng, biến đổi khôn lường.
Đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, đến cuối cũng chỉ còn lại tháng năm im lìm, nước trôi mải miết mà thôi.
Có chăng tận cùng vấn vương sót lại, là chút tình si chấp niệm!
Ngày người đạm nhiên nói ra một chữ "Muốn", là ngày chạm tới chìa khoá mở tim ta.
Lúc người dang tay ném ô đứng cạnh ta dưới gió mưa vần vũ, một nỗi đau cùng chia, hai tâm tình cùng chịu, trái tim ta vốn đã rộng mở vì người.
Khoảnh khắc người vì ta lấy chính lưng mình làm bia đỡ tiễn, ta đã biết rằng cả đời này chẳng thể quên người được nữa.
Sau dù có bao nhiêu dùng dằng dây dưa, cũng chỉ là càng lún càng sâu, vốn không cách chi thoát được."

12. CHIÊU HỀ CỰU THẢO
Tác giả: Thư Hải Thương Sinh

Hoàng viêm hoành thổ, trăm năm Hoa quốc điêu tàn, chư hầu phân phong, lại tái lập Chiêu quốc. Hơn ba trăm năm lịch sử, trong sử sách có vạn vạn người, trong vạn vạn người từng người lẻ loi, một cái phất tay đã năm mươi năm, chẳng qua chỉ là xuân qua hoa rụng.

Chuyện có vườn hải đường hoa,trong vườn có đứa trẻ mãi không chịu lớn, ngoài vườn có công tử ôn nhã như ngọc.
Chuyện có nước thái dịch trì, trong hồ đình hoa trùng điệp có nàng công chúa bi thương tuyệt vọng, ngoài hồ sương mù chẳng tan có chàng tướng gia một lòng ngóng trông.
Chuyện có tòa Thanh Sơn, trên Thanh Sơn có tuyết, dưới Thanh Sơn có tiểu cô nương. Cô nương trông mong ca ca của nàng, cõng nàng về nhà, đưa nàng xuấtgiá.
Đợi gả cho lang quân tốt nhất cõi đời này, có người chờ nàng lớn lên, dẫn nàng xem đáy biển bao nhiêu bích, ngắm hoa trên vách núi bao nhiêu hồng.
Cùng người cả đời thưởng rượu, ngâm thơ, gảy đàn, hoan hoan hỉ hỉ khắp chốn núi cao sông dài.

13. ĐÁNG TIẾC KHÔNG PHẢI ANH
Tác giả: Diệp Tử

Nhắm mắt lại anh nhớ đến ai nhất, mở mắt ra người cạnh bên là ai, tình yêu ta nuối tiếc đã qua rồi, không phải là tội lỗi, mà để tặng cho màn kịch tình yêu của thời thanh xuân đã qua đi.
Nếu tình yêu là một giấc mơ, thì khi bình minh lên, anh đã thức dậy còn em thì chưa. Trên con đường tình yêu, đáng tiếc không phải là anh, chỉ có những vết sẹo chưa bao giờlành hẳn nhưng vẫn còn đó những hạnh phúc muộn màng ....

14. EM CHỈ TIẾC KHÔNG THỂ BÊN ANH ĐẾN GIÀ
Tác giả : Đường Phù Dao

Từng cô gái rồi sẽ là một Lương Mãn Nguyệt.
Em nhất định cũng sẽ nỗ lực yêu một người như thế, anh ấy nói gì em cũng nghe theo, anh ấy bảo gì em cũng sẽ làm, sự hèn mọn ấy sẽ khiến đóa hoa đang nở rộ như em héo úa dần.

Em nhất định cũng sẽ cố chấp yêu một người như vậy, yêu đến cùng trời cuối đất, yêu đến độ không màng tất cả, yêu đến mức dù anh ấy có trăng hoa ong bướm, em cũng không thể buông tay.
Em nhất định cũng sẽ vô vọng yêu một người đến thế, bôn ba khắp thế gian, vượt muôn sông nghìn núi, chỉ để đổi lấy niềm vui của anh ấy. Bởi vì, thành quả là của anh ấy, còn hành trình là bởi chính em.
Nước mắt là sông trôi trong đêm, dung nhan là sông chảy ban ngày, còn thứ mắc lại trên bờ, chỉ là em và nỗi thương đau.
Phải rồi, em đã chịu quá nhiều tổn thương.
Rồi em nhất định sẽ nỗ lực quên đi một người như thế, xua tan hình bóng của anh ấy, trước mỗi giấc ngủ, để rồi yên giấc sau này.
Rồi em nhất định sẽ cố chấp quên đi một người như vậy, em cắt đứt mọi quan hệ với anh ấy, trước kia mê muội, để rồi tỉnh táo về sau.
Rồi em nhất định sẽ vô vọng quên đi một người như thế, theo đuổi những mối tình sau, lại cứ mải mê kiếm tìm bóng dáng của anh ấy. Anh ấy sẽ mãi là một phần giấc mộng trong em.
Chẳng có gì gọi là niềm vui hay nỗi đau, chỉ có sự so sánh giữa loại tình huống này và kiểu hoàn cảnh khác. Chỉ thế mà thôi.
Cũng như vậy, chẳng có gì gọi là hoài niệm và lãng quên, chỉ có sự cân đo giữa sự mất mát này và nỗi mất mát khác. Chỉ vậy mà thôi.
Nhưng dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, cái mà em có được chẳng qua cũng chỉ là một thời thanh xuân nhẹ nhàng như thế. Sống bình thường suốt những năm ngắn ngủi, cũng chẳng chết vì thiếu tình yêu. Cũng giống như cuốn sách này thôi. Dù có được hay không có được, thì em cũng đã từng yêu một người. Dù em biết hay em không biết, thì cũng từng có một người yêu em. Dù mất đi hay còn ở lại, em cũng từng ở bên một người. Em và người ấy, cũng như những đôi lứa khác trên khắp thế gian này, đã nói sẽ chẳng chia xa, nhưng cuối cùng cũng sẽ như những đôi lứa đó, lạc mất nhau giữa đời, để rồi, cùng lãng quên nhau.
Hai người, rốt cuộc vẫn chỉ là những thân phận mong manh giữa thế gian này.
Đời người chẳng qua cũng chỉ như thế, luôn có những tiếc nuối và không trọn vẹn, luôn có những nỗi đau và chẳng cam lòng.
Người ta cứ hay bàn luận chuyện cơm áo gạo tiền, tò mò những bí mật riêng tư. Đến cuối cùng, đều vùi lấp tất cả trong kẽ hở của thời gian, chẳng còn dấu vết.
Mỗi cô gái, khi đứng trước tình yêu đều là một Lương Mãn Nguyệt.
Hoặc có lẽ, mỗi người đều sẽ trở thành một Lương Mãn Nguyệt yếu đuối nhút nhát – khao khát có tình yêu, do dự trong tình yêu, và rồi, từ bỏ.
Cuối cùng chỉ có thể nhìn thời gian dằng dặc, người cũ như trăng, hoài niệm bao lâu, nhưng vẫn không thể lãng quên hết thảy.
Thế nhưng trong quãng đời còn lại phía sau, vẫn còn có thể yêu.
Tình yêu là món quà trời cao ban tặng, để em không vì bố mẹ nhìn thấu, không vì bạn bè khuyên giải, không vì nỗi cô đơn yếu đuối trong tim mà buông tay tất cả.
Chỉ là không thể tiếp tục yêu người kia nữa.
Tình yêu khiến linh hồn già cỗi.
Nhưng vẫn không hối hận vì đã gặp được anh, người khiến em trăm xoay ngàn chuyển, người cho em hiểu được câu "anh không đến, em không già", người làm em hằng đêm rơi lệ, người khiến em cam lòng đổi thay nhiều thứ.

Tình yêu cho năm tháng vĩnh hằng.

15.AI GỬI CÁNH THƯ VÀO TRONG MÂY
Tác giả: Ảnh Chiếu
Ai cũng có những năm tháng tuổi thơ đẹp nhất đời người, tuổi họctrò hồn nhiên thơ ngây và mối tình đầu ghi tâm khắc cốt...
Trác Ưu và Lục Tây Dương cũng vậy. Họ đã đi bên nhau qua những năm tháng tuổi thơ, chia sẻ cùng nhau thời thanh xuân tươi đẹp, và cũng đã mang một mối tình đầu dành cho nhau. Đôi bạn thích nhau từ khi ngồi trên ghế nhà trường, đem lòng yêu nhau khi trưởng thành, nhưng những biến cố của cuộc đời mãi đẩy họ xa nhau, đến một lời thổ lộ tình yêu, họ cũng chưa thể nói.
Những hiểu lầm vụn vặt, những cố chấp của tuổi trẻ khiến họ ôm chặt tình yêu dành cho nhau, dù vẫn đi cạnh nhau như những người bạn. Lục Tây Dương sang Anh du học, nỗi nhớ của anh gửi gắm qua những lá thư đến người con gái anh yêu, nhưng không bao giờ được gửi. Còn Trác Ưu cố dành tình yêu cho một người con trai khác nhằm quên đi Lục Tây Dương...
Ai gửi cánh thư vào trong mây viết về một thời tuổi trẻ, nơi có ước mơ, hoài bão, có tình yêu, có những nỗi đau, và có cả những điều vô tình bỏ lỡ. "Ai gửi cánh thư vào trong mây" viết về một tình yêu không có hồi kết. Hai nhân vật chính mãi đuổi theo nhau, và để lạc mất nhau qua những khúc quanh của cuộc đời. Họ đại diện cho giới trẻ hiện đại, có hoài bão, có nông nổi và cũng có yêu thương, cùng trăn trở đi tìm ý nghĩa của hạnh phúc. Cuốn sách không chỉ viết về tình yêu đôi lứa và còn khiến người đọc nhận ra: dường như ta đang bỏ lỡ điều gì đó trong cuộc đời...

16. ĐẾ VƯƠNG NGHIỆP
Tác giả : Mị Ngữ Giả

Quyển thượng

Nàng xuất thân thế gia quý tộc, cành vàng lá ngọc không thua kém đấng nam nhi. Hắn xuất thân hàn vi, đi lên từ binh nghiệp, một đời chinh chiến chí khí kiên cường. Một cuộc giao dịch quyền lực chặt đứt duyên phận thanh mai trúc mã của nàng. Một cuộc gặp gỡ muộn vạch nên ước hẹn sóng vai thiên hạ của họ. Tranh giành quyền vị, biến cố cung đình, ngựa hắn xông thẳng vào hoàng cung, muốn nên nghiệp bá vương. Oán hận xích mích, sự tồn vong của gia tộc, nàng quay trở về cung, thay đổi phong vân thiên hạ. Khi gặp lại đã trở thành người xa lạ, đào hoa lạc tẫn, hẹn ước cầm tay nhau đi tới cuối đời bất quá cũng chỉ là ước nguyện xa xôi thời thịnh thế.

Quyển hạ

Nàng và hắn cùng nhau đứng trên đỉnh cao quyền lực, tiến là đao kiếm bão táp, lui là vực sâu vạn trượng. Từng là thanh mai trúc mã lại bị buộc thành anh em tương tàn; từng là chủ tớ tình thâm lại bị buộc thành kẻ thù sinh tử; tộc nhân bị xâm phạm, vứt bỏ thân nhân; trải qua phong ba, đến khi kết thúc là ai không rời đi, ai đã thay đổi? Nam nhân chí hướng cao vời vợi, đao kiếm nơi nơi, thiết giáp sáng lạnh, quân lâm thiên hạ; hồng nhan nữ tử sánh ngang đấng nam nhi, vượt mọi chông gai, sắc áo đỏ tươi, phượng nghi thiên hạ.

Hạnh phúc xưa như giấc mộng, cuối cùng cũng phải biệt ly; không còn loạn lạc, giang sơn vững bền, nghiệp lớn hoàn thành, xương khô chất núi.

Một thiên truyện cổ thị phi, hai trái tim yêu thương sáng ngời.

(Theo baidu)

17. THẦM YÊU
Tác giả : Bát Nguyệt Trường An

"Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, chẳng ai hay biết."

Bạn có từng, hay đang yêu một người mạnh liệt đến khắc cốt ghi tâm, nhưng không ai hiểu thấu chưa? Chỉ một lần gặp gỡ thời ấu thơ, thế mà hình ảnh Thịnh Hoài Nam như đã in sâu vào tim Lạc Chỉ suốt mười một năm dài đằng đẵng.

Lần tiếp theo xuất hiện, anh ấy rực rỡ như ánh mặt trời, từ đó nhật ký của Lạc Chỉ trở thành một vở kịch chỉ có một diễn viên chính - đó chính là anh .

Lạc Chỉ rón rén yêu, cẩn thận yêu, nhưng tình yêu đó cũng vô cùng kiêu ngạo. Mối tơ vương trong lòng cô bung nở rất nhanh, chẳng thể nào mà dễ dàng tháo gỡ. Người ấy ở đây, trong trái tim Lạc Chỉ, trong đôi mắt Lạc Chỉ. Chỉ cần bước thêm một bước là có thể phá vỡ khoảng cách của mười mấy năm.

Nhưng khoảng cách xa nhất trên thế gian, không phải là em yêu anh nhưng anh không biết. Mà là yêu anh, nhưng không thể chạm tới anh.

Giữa Bắc Kinh phồn hoa huyên náo, đại học P rộng lớn cũng chỉ giống như trường phổ thông Chấn Hoa mãi nơi phương Bắc xa xôi, khiến Lạc Chỉ bơ vơ, không có nơi nương náu.

18. THẤT DẠ TUYẾT
Tác giả: Bát Nguyệt Trường An

Bảy đêm, khoảng thời gian cuối cùng ấy, Hoắc Triển Bạch ở Dược Sư cốc tổng cộng 7 đêm, đêm nào cũng có tuyết rơi.

Nhưng bảy đêm ấy kết thúc, hắn một mình một ngựa lao về phương nam, mà nàng ôm tấm thân bệnh tật đi về phương Bắc, đời này kiếp này không bao giờ còn gặp lại nữa.

Đây đã là lần thứ hai đọc truyện của Thương Nguyệt, cuốn đầu tiên mình đọc là tiền truyện của Thất dạ tuyết, tới bây giờ vẫn không thôi ám ảnh vì cái lãng tử chua chát, cái buồn đau dai dẳng đến nhói lòng bao phủ khắp từng câu văn của bộ kia. Thế nên khi đọc Thất dạ tuyết, khi bật cười trước tính cách hung dữ của Tiết Tử Dạ, trước độ lầy của Hoắc Triển Bạch cùng con chim ưng Tuyết Diêu, mình đã âm thầm hi vọng vào một cái kết hạnh phúc cho hai kẻ thân tại giang hồ ấy.

Tiết Tử Dạ, cốc chủ Dược sư cốc, nàng ấy đã phải chịu quá nhiều cay đắng rồi.

Tiết Tử Dạ

Tiết Tử Dạ lớn lên trong thế gia danh môn ở Trường An, gia tộc đã mấy trăm năm hành y cứu người, ông nội là Thái y chấp chưởng trong cung thất. Thế mà vị Thái y suốt đời liêm khiết ấy cuối cùng vẫn bị đem ra làm vật hi sinh chính trị, cả Tiết gia lĩnh án chém đầu. Tiết Tử Dạ theo mẹ đi đày đến tộc Ma Già ở phương Bắc xa xôi. Mẹ chết, cô bé không nơi nương tựa, may mắn được thiếu niên Tuyết Hoài và cậu bé Minh Giới trong tộc cưu mang.
Thời điểm ấy có ai biết được bé con Minh Giới kia, về sau sẽ là sát thủ khát máu nhất Tu La Trường của Ma Giáo.

Bộ tộc Ma Già có đôi mắt ánh lam, trong tộc ngẫu nhiên sẽ có người có khả năng sử dụng Đồng thuật, thôi miên tâm trí người khác. Mà Minh Giới lại là kẻ trăm năm mới thác sinh ấy. Một lần, vì bảo vệ mẹ con Tiết Tử Dạ, Minh Giới đã dùng Đồng thuật giết chết hai tên sai dịch. Từ ấy cậu bé sáu tuổi bị người trong tộc xem như tai họa, như Yêu Đồng, nhốt trong phòng tối liền một mạch bảy năm...

Bảy năm sau, Giáo vương Ma giáo đem theo Ngũ Minh Tử Diệu Phong cùng thuộc hạ đến cướp cậu bé có khả năng kì lạ kia về đào tạo thành sát thủ, lại thuận tay đồ sát cả thôn Ma Già. Trong cái đêm đẫm máu ấy, Tuyết Hoài ôm Tiết Tử Dạ rơi xuống sông băng, trôi đến Dược Sư Cốc. Thần y Liêu Thanh Nhiễm cứu được người thiếu nữ, mà không cứu nổi thiếu niên kia. Tuyết Hoài đã vĩnh viễn ngủ say trong dòng sông băng lạnh.

Tiết Tử Dạ mười bốn tuổi bái sư, mười tám tuổi nhận lại chức vị từ Liêu Thanh Nhiễm, trở thành cốc chủ đời kế tiếp của Dược Sư Cốc.

Từ đây thiên hạ xuất hiện thêm một vị thần y.

Hoắc Triển Bạch

Hoắc Triển Bạch, đại đệ tử phái Thiên Sơn, thiên tư hơn người, là cao thủ hàng đầu trong giới võ lâm. Thế nhưng việc đó cũng không nổi tiếng bằng mối tình si của hắn đối với Thu Thủy Âm, cho dù nàng đã gả cho người khác. Hắn vì cứu con trai của Thu Thủy Âm, tám năm bôn ba tìm dược liệu trân quý, đem đến Dược Sư cốc cầu y.

Thất dạ tuyết chính là bắt đầu khi Hoắc Triển Bạch tìm được vị dược liệu cuối cùng, đợi khi Tiết Tử Dạ luyện thuốc xong, có lẽ hắn sẽ không bao giờ còn quay lại Dược Sư cốc chăng?

Tám năm, cũng chỉ có một lần uống rượu đoán quyền dưới gốc mai.

Tình mềm như nước, hay là đạm như thủy mà thôi?

Mình thích truyện của Thương Nguyệt, chính là thích thứ tình cảm ẩn hiện trong vài nét phác họa nhạt nhòa, đạm bạc mà sâu đậm từ lúc nào chẳng hay. Thích tình bằng hữu không tiếc chết vì nhau, vẫn cảnh chi giao, thích người quân tử nghĩa khí anh hùng, như lúc Diệu Phong một mình đấu lại Thất Kiếm của Tàng Kiếm Các, đưa nàng tìm thần y, như lúc hắn điên cuồng băng qua đồng tuyết, tìm thấy tửu lâu kia, mà Liêu Thanh Nhiễm lại nói nữ tử hắn ôm trong lòng đã chết.

Nếu như Diệu Phong không đưa nàng ra khỏi Dược Sư Cốc, nếu như nàng không gặp lại Đồng, có phải nàng vẫn sẽ bình an nơi thế ngoại xa xôi ấy không?

Nếu như nàng gặp Diệu Phong trước khi gặp Hoắc Triển Bạch, có thể hắn sẽ kịp đưa nàng quy ẩn giang hồ hay chăng?
Nhưng tất cả đều không kịp nữa.

Hoắc Triển Bạch từng bước vào cuộc đời lặng lẽ của nàng, phá tan giá băng, khiến cho nàng lại một lần nữa có thể thoải mái vô tư nở nụ cười, không hề e ngại mà bật khóc, giống như mọi người bình thường khác. Hy vọng có thể đội khăn đỏ xuất giá giống như một nữ tử bình thường, lặng lẽ mỉm cười hạnh phúc dưới ánh nến hồng lung linh, có thể ngồi trên lầu gấm đợi tình lang trở về khi tơ liễu mới buông, có thể dùng lò đất hồng hâm nóng rượu mới nấu, đánh tan băng giá và những cơn ác mộng của quá khứ trong những đêm trời đổ tuyết. Từng có một độ, nàng cũng không phải không có những khát vọng hạnh phúc nhỏ bé.

Nhưng dưới bầu trời xám trắng gần Ô Lý Nhã Tô Đài, từng bông tuyết rơi xuống lông mày nàng lạnh buốt.
Ngàn dặm bôn ba, tất cả, cuối cùng vẫn chỉ lướt qua người nàng rồi đi.

Một khúc Cát sinh, là ước vọng một đời một kiếp.

Đông chi dạ, hạ chi nhật. Bách tuế chi hậu, quy vu kỳ thất.

Kiếp phù sinh cũng chỉ là một giấc mộng dài mà thôi..

19. CON ĐƯỜNG VẤY MÁU

Tác giả: Kim Bính

Một thân một mình anh chọn con đường này không sợ đầu rơi máu chảy càng không sợ cô lập.
Nhưng về sau khi gặp cô anh đã có chuyện để sợ hãi.
Tình yêu đến, có người đã tìm được tín ngưỡng của bản thân mình.

20. Lời Hứa của anh là biển xanh của em
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Em tìm trong biển người mênh mông một trái tim có cùng nhịp đập, một tâm hồn duy nhất bầu bạn cùng em. Tìm được, là hạnh phúc; không tìm được, là số mệnh...
Anh xuất thân là lính bắn tỉa của Đại đội Trinh sát. Một người lính Trinh sát, đối với con người hay sự việc đều có khả năng nhận biết và thẩm định một cách chuẩn xác. Còn một tay súng bắn tỉa, khi đã xác định được mục tiêu thì việc duy nhất phải làm là lập tức xuất kích.
Thật không may, anh có đầy đủ phẩm chất của cả hai dạng trên. Đối với cô lại càng không may, bởi vì cô là mục tiêu của anh.
Đây không phải là câu chuyện về một tình yêu mù quáng, cũng không phải là câu chuyện rung động đất trời.

Đây là câu chuyện về hai tâm hồn đã hết hy vọng với tình yêu, nhưng lại vô tình gặp gỡ nhau giữa dòng năm tháng.
Ban đầu chính cô cũng không ngờ rằng, lời hứa của một quân nhân, khi đã nói ra, thì đó chính là lời hứa trọn đời trọn kiếp...

21. CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM
Tác giả: Cố Khúc

Trong tiếng Urdu, "Tạm biệt" là "Khuda hafiz".

"Khuda" là Thượng đế của người Ba Tư, còn "Hafiz" bắt nguồn từ chữ "Hifz" trong tiếng Ả Rập, có nghĩa là "bảo vệ". Cho nên câu nói này có thể được hiểu là: "Chúa sẽ phù hộ bạn". Nó được sử dụng phổ biến trong cộng đồng người theo và không theo đạo Hồi. Tại vùng Tây Bắc Pakistan, đặc biệt là hai bên đèo Khyber gần Afghanistan, khi tạm biệt hoặc biết sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, người ta sẽ nói: "Khuda hafiz – Chúa sẽ phù hộ bạn!".

Khi mới bắt đầu học tiếng Urdu, cô cảm thấy câu nói này là lời từ biệt đẹp nhất trên thế gian. "Chúa sẽ phù hộ em!", khi nói lưỡi hơi cong về phía sau, nhẹ nhàng thốt ra. Khi nói như thế, ngay đến ánh mắt cũng sẽ trở nên rất đỗi dịu dàng. Cô đã không biết thì ra khi một người không thể ở bên đối phương được nữa, họ cũng sẽ nói như vậy, Chúa sẽ phù hộ cho em, chứ không phải cho tôi.

22.  ALL IN LOVE – Cố Tây Tước
Từ Vi Vũ tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi người luôn luôn là một Từ Vi Vũ trăng thanh gió mát, tách biệt xa lạ, trong kiêu ngạo có lạnh lùng, trong lạnh lùng có xa cách, trong xa cách có cao sang.
Nhưng cứ về đến nhà là anh nhập vào trạng thái "cuồng cởi":

"Tắm, tắm, tắm. Thanh Khê, em có muốn đến chà đạp anh không?"

Thanh Khê nghĩ, liệu anh còn có thể bỉ ổi hơn được nữa không?

Hoặc là: "Vợ ơi, nấu cơm cho anh đi, là yêu cầu hợp pháp đấy!"

"Tình yêu, mua quần áo cho anh đi, anh hết quần áo mặc rồi, yêu cầu hợp pháp!"

"Vợ, tối nay xem phim nhé, yêu cầu hợp pháp đấy!"

"Thanh Khê này, hát tình ca cho anh đi, yêu cầu hợp pháp, yêu cầu hợp pháp nhé!"

Những lúc như vậy, "bạn nhỏ" Thanh Khê phải cố gắng lắm mới không có hành vi "xử lý" phạm pháp với anh.

Hạnh phúc là gì, hạnh phúc là mười ba năm trước, tan trường, có một cậu bé đi trước mặt bạn theo hình chữ S, mười ba năm sau, vẫn là cậu bé đó ôm bạn vào lòng, mặt dày nói: "Cố Thanh Khê, cả tuổi xuân của anh đều dành trọn cho em, vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh đấy!"

23. ANH KHÔNG THÍCH THẾ GIỚI NÀY, ANH CHỈ THÍCH EM
Tác giả: Kiều Nhất

Thời khắc đẹp nhất của tình yêu là tại nơi tình yêu bắt đầu.

Đêm trước ngày đăng ký kết hôn, tôi hỏi lão:

- Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?

Lão trả lời:

- Chẳng nhớ nữa.

- Nhưng tại sao lại là em chứ?

- Tại sao lại không phải là em?

- Em hẹp hòi, lại hay ghen bóng ghen gió.

- Anh cũng thế mà.

- Em sợ mình không xứng đáng được anh yêu.

- Anh cũng thế.

- Em không biết yêu là như thế nào, không biết tình yêu là gì.

- Anh cũng không biết vậy.

Rồi lão dịu dàng nắm tay tôi:

- Nhưng anh biết một điều, cứ nghĩ đến việc có thể ở bên cạnh em suốt quãng đời còn lại, anh lại cảm thấy hy vọng tràn trề với những ngày tháng sau này.

16 tuổi, chúng tôi ngồi cùng bàn, giữa hai cánh tay chỉ cách nhau 10cm, trong mắt tôi chỉ có lão.

26 tuổi, tôi mở mắt thức dậy, quay sang thấy ánh nắng đang chiếu lên mặt lão, tôi chỉ muốn cứ thế già đi cùng lão.

Có lẽ đây chính là tình yêu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro