Bụi trần năm xưa - 262841272

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyện thế gian hoa bất tạ, diệp bất lạc

Nguyên lai, phương phỉ nan bất tạ

Thế gian nào có hoa nở mà không tàn nhưng... Nếu thực yêu hoa, nếu lòng người nguyện ý, giữ lại chút dư âm vốn chẳng khó gì...

* Thường Bất Tạ

+ "Thường Bất Tạ sai rồi. Sai vì không nên yêu thương Hoàng thượng, nhưng chuyện của Phương Phỉ, Thường Bất Tạ không sai"

+ "Rét buốt mùa đông, mọc rễ lan tràn, bám chặt lòng người, bám khắp toàn thân"

+ "Sinh nhật của nàng, cô đơn của nàng, thống hận của nàng, đều chỉ có mình nàng trải qua"

+ "Đã không muốn yêu y từ lâu, nhưng chẳng cách nào làm được"

+ "Thượng Quan, nếu người đã hận Bất Tạ như vậy, vậy Bất Tạ chết là được. Vậy cũng tốt. Chỉ là, Bất Tạ chết, có giảm được nỗi hận của người không ? Có khiến người nhớ mãi không quên không ?"

+ "Hoàng thượng, thế nào mới gọi là tàn nhẫn nhất ? Thượng Quan, tàn nhẫn nhất là người cả đời phải nhớ đến thiếp. Không yêu, nhưng phải nhớ cả đời"

+ "Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư

Không nhất lũ dư hương tại thử, phán thiên kim du tử hà chi"*

* Hai câu thơ trích trong khúc hát xuân tình của tác giả Từ Tái Tư

Bản tạm dịch của blogger Châu trên trang yume.vn/chaujulie:

"Bình sinh vốn không tương tư
Thế mà tương tư, khổ vì tương tư
Thân như mây trôi, trái tim rối bời, hít
thở không được
Lại vì quyến luyến mùi hương ai
Đợi (kẻ) lãng tử ngàn vàng đáng chăng
Rồi sẽ thế nào, đợi chờ ra sao
Trăng khuya đèn đêm lúc tỏ lúc mờ"

+ "Biết người là người tỷ tỷ yêu, Bất Tạ không dám vọng tưởng"

+ "Nhớ thương vốn đâu cần kết quả, cùng lắm cũng chỉ để chứng minh rằng, y từng tồn tại trong tim nàng"

+ "Thế giới của y không có nàng, mà thế giới của nàng lại chỉ có y. Thế giới chính là như vậy, chưa bao giờ công bằng. Đây là một cuộc chiến vô thời hạn, càng quan tâm nhiều, lại càng thua thê thảm"

+ "Hậu cung ba ngàn mỹ nhân, cuối cùng đều thành kẻ trắng tay, người chiến thắng chẳng có mấy ai"

+ "Bất Tạ không phải không khóc bao giờ, chỉ là không muốn khóc trước mặt Hoàng thượng. Nếu Bất Tạ khóc, chỉ sợ sẽ càng giống tỷ tỷ, đến lúc đó, Hoàng thượng có thể phân biệt được ai là tỷ tỷ sao ?"

* Hoàng thượng / Thượng Quan

+ " Người với người, thì ra sẽ không có ai mãi ở một chỗ chờ đợi ai. Nếu ngươi lui, người kia cũng sẽ lui. Đến khi ngươi muốn tiến đến thì cơ hội đã qua rồi"

+ "Sống không thể gặp là điều đáng buồn. Mà hối không thể sửa lại càng đáng buồn hơn"

+ "Có lẽ bởi lòng đã lạnh, nên khoảng cách cũng trở nên lớn lao"

+ "Ắt hẳn nàng cũng từng nhớ nhung hắn hàng trăm nghìn lần, sau đó mới vô vọng buông tay"

+ " Nếu có gì đổi lại mạng sống của nàng thì y nguyện dùng mọi thứ để đánh đổi"

+ " Xưa nay, điều đế vương sợ nhất, có lẽ chính là cô độc. Đăng cơ vài chục năm, hậu cung ba nghìn mỹ nhân, con cái hơn mười người, nhưng người biết y cô đơn, chỉ có một"

+ "Nhà, sao mà dễ thế, chỉ cần hai người yêu nhau. Nhà, sao mà khó thế, y là chủ nhân thiên hạ, y có hơn nghìn phi tần, xem như, y có rất nhiều nhà, nhưng lại chưa từng có một ngôi nhà đúng nghĩa"

+ "Điều đau đớn nhất trong đời là những thứ mình luôn luôn tin tưởng bỗng chốc tan biến"

+ "Vì sao lại hâm mộ thu hải đường, y nghĩ, chỉ bởi vì chúng được ngón tay hoàn hảo của nàng chạm vào"

+ " Có vài người ta chẳng biết họ có gì tốt, nhưng lại không cách nào thay thế được"

+ "Bất Tạ, nếu kiếp sau có gặp lại, ừm, chớ có hoá trang khi ra cửa, sẽ không bỏ lỡ nữa"

+ "Chốn bụi trần năm xưa, có nàng thật tốt"

* Lệ phi

+ "Trong hậu cung vốn làm gì có chân tình, dù là tỷ muội tình thâm bất quá cũng chỉ như mây khói phù hoa. Diễn kịch cho người khác xem thì còn được, chứ thật lòng đối đãi thì có ai. Hoạ chăng chỉ mình Thường phi là đối xử với ai cũng dốc hết tâm can"

+ "Nếu chưa từng gặp nhau, có phải sẽ không yêu không? Nếu không yêu có phải sẽ không phải đau lòng, không mất mạng không? Gặp nhau là do duyên số, yêu nhau cũng là duyên số, mà oán hận nhau, âu cũng bởi duyên số"

* Đại học sĩ Vu Toan

+ "Có người ở trước mặt người, nhưng người lại thấy như xa tận chân trời, cũng có người tuy xa tận chân trời, nhưng người lại thấy như gần trong gang tấc

+ "Đau quá sẽ thành sẹo, tan nát cõi lòng đâu thể hàn gắn"

+ "Tình mãi mãi là nan đề làm khổ vô số người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro