Phấn hoa lầu xanh - Tào Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự ngày đoạn đứt duyên thiên nọ

Nhĩ nhàu chăn gối những vương

Bỏ mặc trăng rơi bên gác

Mộng với đêm lành hết từ đây.

Niệm tư, tương tri lưu luyến diệc tương tư. Tương y tương bạn trường tương ức. Tương huề triều mộ, tương phù bạch thủ, tương thủ nhất sinh quy.

Linh tê, song hoa song diệp tính song chi, song thê song túc phi song dực, song liên y lộ, song uyên cộng thủy, song túy noãn la duy.

Hiên song bán yểm ký u tư, tiêu ảnh tàn đăng vị dạ trì. Cơ trữ cô thanh tố cảo, uyển nhiên chức tựu lưỡng tâm si.

* Sở Sở / Phấn Đại

+ "Khi bốn mắt giao nhau, khuôn mặt của cả hai đều đờ đẫn. Cùng là phận đàn bà, tôi đồng cảm với cô ấy, cô ấy thương xót cho tôi. Người con gái bị bó chân, người con gái không có quyền tự do lựa chọn cuộc sống cho mình, không có quyền phản kháng lại số mệnh. Sủng ái và ruồng bỏ, nồng nàn và lạnh nhạt, tất cả chỉ trong chớp mắt, nhân quả luân hồi"

+ "Tướng công, chàng hẳn đã quên tiện thiếp tự lâu rồi"

+ "Con gái được gả chồng cũng giống như bát nước đã đổ đi, làm sao có thể thu về được"

+ "Tình thân nghĩa nặng luôn tồn tại, nhưng chỉ đối với đàn ông; công bằng chính trực luôn tồn tại, nhưng chỉ đối với đàn ông; quyền được lựa chọn luôn tồn tại, nhưng chỉ đối với đàn ông; niềm vui hạnh phúc luôn tồn tại nhưng chỉ đối với đàn ông...cả thế giới này chỉ xoay chuyển xung quanh người đàn ông, vậy tại sao còn phải sinh ra đàn bà ?"

+ "Nếu ngay từ đầu đã không cần đến tôi, vậy còn nuôi dưỡng tôi khôn lớn để làm gì ?"

+ "Nếu tôi chết đi rồi, liệu có ai khóc cho tôi không, nếu tôi chết đi rồi, vài năm sau nữa, liệu còn ai nhắc đến tên tôi không..."

+ "Tôi vốn dĩ không nên có mặt trên đời này, bây giờ là lúc tôi cần ra đi"

+ "Cuối cùng tôi đã trở nên mềm yếu khi đối mặt với tình yêu"

+ "Tôi muốn khóc, nhưng lại không tìm được lý do để khóc. Bởi vì, những chuyện đau khổ mà tôi trải qua trước đây đã lấy hết nước mắt của tôi rồi"

+ "Bồ Tát trước giờ đâu có lo gì việc thị phi ở đời. Chẳng qua đó là một loại tín ngưỡng, một chỗ dựa tinh thần mà thôi"

+ "Giờ đây, nàng chỉ còn biết tin vào chính mình mà thôi"

+ "Hồng trần biết mấy lúc nổi trôi, nàng đã tê dại rồi, trơ lì với thân phận gái làng chơi, hoặc giả nàng đã trơ lì với xã hội rồi"

+ "Thân phận hèn mọn như thiếp đây, sớm gần kẻ sang, tối gần quyền quý, như vậy là lưu lạc hay sao ?. Mỗi con người có khái niệm về sự tồn tại không giống nhau. Phấn Đại cho rằng, chỉ là Phấn Đại đang sống mà thôi"

+ "Công tử, dẫu đêm nay thiếp với chàng phu thê ân ái, nhưng cũng chỉ là duyên phận thoáng qua, hà cớ chi phải tỏ rõ ngọn ngành ? Ngày mai nếu chàng có đến, thiếp sẽ vẫn là người tình của chàng, hoặc giả chàng không đến, thiếp và chàng lại thành những người xa lạ. Thiếp không hỏi danh tính chàng, chàng xin cũng đừng hỏi thiếp từ đâu tới. Hãy để cho tất cả cứ mông lung, mịt mờ như đêm đen ngoài kia, để về sau không phải vấn vương, lưu luyến, chẳng phải như vậy đối với thiếp hay với chàng đều tốt hơn sao ?"

+ "Thanh lâu này ít nhất cũng có cả trăm cô gái, mỗi người là một mảnh đời trầm luân bi thảm khác nhau, không có ai là chưa từng phải vẫy vùng lăn lộn, sau đó mới sa chân lối này. Công tử cứu khổ cứu nạn, quả là có tấm lòng Bồ Tát, chẳng lẽ nào lại có thể chuộc tất cả bọn họ ? Mà cái giá của bọn thiếp cũng đâu có thấp gì, có lẽ không dưới năm ngàn lượng đâu"

+ "Một khi đã nhúng chàm rồi, muốn rũ sạch hồng trần mà đứng lên cũng đâu có dễ dàng"

+ "Nàng còn nhỏ tuổi thế, vậy mà đã sớm nhận ra sự cô đơn, vô vọng của tình yêu"

+ "Tuy chàng không phải người ấy, nhưng ta đã sớm không còn là chính ta nữa rồi"

+ "Tô công tử, Phấn Đại nhất định sẽ chờ chàng, chàng...nhất định quay lại nhé.  Nhưng cõi lòng thiếp thực sự vẫn lo sợ lắm...thiếp e rằng đây lại chỉ là giấc mộng Nam Kha, thân phận thiếp đây, cái gọi là mái ấm tựa hồ chỉ như phù dung sớm nở tối tàn mà thôi"

+ "Công tử vương tôn cùng một giuộc, chăn gối mây mưa chỉ thoáng qua, sớm ra về lại trong phủ ấy, tình lang thôi đã hóa người dưng"

+ "Thế rồi tất cả đều nhuốm màu thời gian trong câu nói đợi chờ đó của nàng"

+ "Chờ đợi vốn dĩ là việc không dễ dàng gì trên thế gian này, chỉ có xuất phát điểm mà vĩnh viễn không có điểm dừng. Dùng dằng day dứt mãi không thôi"

+ "Lẽ nào, khi những vấn vương níu buộc đã hết thì tình yêu cũng lặng lẽ chết theo.

Lẽ nào, mối tình bắt đầu bằng những mong ngóng đợi trông ấy giờ lại nhạt nhoà tựa gió thoảng mây trôi"

+ "Khi những niềm thương nỗi nhớ ấy của nàng đã hoà quyện vào hơi thở mơ mơ màng màng của chốn lầu xanh ấy, biết ai có còn nghe thấy tiếng nàng không"

+ "Một câu chuyện cũ, nếu dùng lời của người ngoài cuộc kể lại, chỉ vài ba câu là có thể kể hết ngọn ngành, nhưng những hạnh phúc đau khổ, tủi nhục đắng cay trong đó, nếu không phải là người trong cuộc, làm sao hiểu hết được đây"

+ "Ngô công tử, thiếp có thể đi theo bất kỳ người đàn ông nào, trừ chàng"

* Ngô Văn Bác

+ "Nàng là của ta"

+ "Bây giờ là của ta, sau này, vĩnh viễn cũng sẽ là của một mình ta. Nàng chỉ có thể là người của một mình Ngô Văn Bác này thôi!"

+ "Chẳng phải ta đã bảo nàng đợi ta rồi ư? Ta đã nói là ta sẽ tới chuộc nàng ra.  Sở Sở ta sẽ chuộc nàng ra, sau đó chúng ta sẽ trở về nhà, sẽ cùng nhau chung sống trọn đời"

+ "Ta yêu nàng, Sở Sở"

+ "Sở Sở... Có thể lấy được nàng là hạnh phúc lớn nhất trong đời của Ngô Văn Bác này, có thể nghe được một câu gọi tướng công vừa rồi của nàng, ta có chết cũng không ân hận nữa rồi!"

+ "Sở Sở! Nàng hãy bảo trọng! Hãy tìm một gia đình tốt... Sở Sở, ta yêu nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro