Chap 43-55.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 43

Với một người, cuộc đời của một người khác là vô cùng quan trọng… Nhưng sự tồn tại của họ lại liên quan đến hàng ngàn cuộc đời khác nữa… Nếu đã biết là không thể đảo ngược, thì chấp nhận sẽ là điều tất nhiên… Từng bước một, vì sự hòa bình, và tương lai mình muốn tạo ra cho quốc gia này… 

Chap 44

“Ta chỉ là một loại chiến lợi phẩm… Một phần thưởng đặc biệt từ tài sản của quốc vương tiền nhiệm, bởi vì bệ hạ đã cắt cổ cha mình, đảo chính và đoạt được thứ chiến lợi phẩm đó, nên mới đặc biệt chú ý tới ta thôi.”

Chap 47

“Bệ hạ.. đã thiết kế một cái bẫy. Và nhìn đi… ta đã rơi vào bẫy rồi…”
– Shin Soohyuk- 

Chap 51

“Biết gì không? Nếu ngươi có khả năng triệu hồi linh hồn từ quá khứ, hãy mang về đây những linh hồn mà ta không thể cứu được, thay vì một tên khốn ta đã giết… Như vậy sẽ hiệu quả hơn đấy. Đã hiểu chưa? Rồng.” 
– Wolfgang Goldenlenonard – 

Chap 55

– Shin à! Thứ em phục vụ đâu phải mái tóc của ta!Ta vẫn còn sống, như vậy là đủ rồi.

– Nhưng ta sợ thứ tiếp theo bị cắt… sẽ là đầu của ngài!! Đúng, ta biết ngài vẫn còn sống!! Nhưng ngài gần như đã bị giết rồi!!

…Là bởi vì ta đã đưa cho ngài thanh kiếm và đẩy ngài lên vương vị sao? Nếu ngày đó ta không đưa thanh kiếm cho ngài, ngài sẽ không phải qua tất cả những chuyện này, đúng chứ? Cho ngài biết cách tiếp cận trực tiếp nhất là phế truất một tên bạo chúa là ta đã sai, đúng không? Cho nên ngài mới cứ hết lần này đến lần khác để bản thân rơi vào nguy hiểm… 

“Ta xin lỗi, ta hiểu tại sao em tức giận. Ta đã hành động trước khi kịp xem xét đến hậu quả… Tha thứ cho ta, làm ơn.”
– Wolfgang Goldenlenonard – 

“Khoảnh khắc đó, ta đã nhận ra, những điều mà ta vốn không muốn biết… Chính ta là người đã thì thầm vào tai ngài ấy, đưa ngài ấy thanh gươm, để ngài ấy sử dụng nó mà nhắm vào kẻ thù của mình. Ta đã nghĩ con đường tốt nhất là biến ngài ấy thành một vị vua khôn ngoan. Và thời gian trôi qua, ta sẽ chỉ cần điều khiển ngài ấy theo những gì mà ta mong muốn. Nhưng vị vua nào lại cúi đầu trước một cận thần để cầu xin sự tha thứ cho lỗi lầm của mình chứ? Vị vua nào lại chỉ hành động dựa vào lời nói của cận thần như thế chứ? Đứng cạnh ngài ấy bây giờ không phải một cận thần trung thành nữa… Là ta đã hủy hoại ngài ấy. Bởi vì luôn muốn trở thành một cố vấn đáng tin cậy  nhất, vị vua vốn hoàn hảo ấy, cuối cùng đã xuất hiện một vết rạn. Và vết rạn ấy, là bởi vì ta. Đôi mắt ấy đã phát giác ra tội lỗi của ta. Tên của ta. Khi ngài ấy gọi tên ta, giống như ngài ấy đang nhắc đến tội ác của ta vậy. Ta biết điều đó là không đúng, nhưng ta vẫn.. không thể tự trốn thoát khỏi cái ôm của ngài ấy, và vẫn bị che mắt bởi những thú vui của xác thịt… Là ta, tội lỗi duy nhất của ngài ấy, là ta.” – Shin Soohyuk – 

“Suỵt! Em lại nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi. Ta xin lỗi. Em đã luôn làm mọi thứ vì ta và vương quốc này, nhưng ta lúc nào cũng bất cẩn hết. Ta hứa từ nay sẽ cẩn thận hơn. Nên cầu xin em, đừng tức giận nữa. Ta sẽ nghe theo đề xuất của em, được không? Ta sẽ làm mọi thứ em muốn. Cho phép ta nắm tay nhé? Muốn ta hôn em không? Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ làm việc chăm chỉ cho tới khi tất cả các nghi lễ đăng quang kết thúc. Nhưng không phải hôm nay. Vì hôm nay ta sẽ chỉ ở đây thôi. Shin, sẽ ổn thôi. Ta sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến em phải lo lắng sẽ mất đi ta nữa. Ta hứa đấy, Shin.”
– Wolfgang Goldenlenonard – 

Chap 55.5

“Ta ở ngay đây này, em thấy chứ? Ngay đây này… Chẳng có gì xảy ra cả. Nào. Chạm vào ta đi. Chính em đã tạo ra bàn tay này. Để bây giờ ta có thể sử dụng nó… và hoàn thành bất cứ điều gì em muốn. Bất cứ điều gì trong tâm trí bướng bỉnh của em. ”
– Wolfgang Goldenlenonard – 

“Ta biết bàn tay này. Ngài ấy đã từng rất trẻ và thiếu kinh nghiệm… Chiều cao cũng chỉ nhỉnh hơn ta một chút thôi. Nhưng xem cái cách ngài ấy trưởng thành kìa… Một lần nữa ta lại để chính bàn tay mà ta tạo ra… vuốt ve và ôm lấy ta… Bờ vai rộng và khuôn ngực vạm vỡ của ngài ấy, các đốt ngón tay rõ ràng… Ngài ấy đã quá lớn… để giữ cho riêng mình ta rồi…”  – Shin Soohyuk – 

“Suỵt! Sẽ ổn thôi. Bình tâm lại. Ta đã nói là để mọi thứ cho ta lo mà. Cũng đã nói sẽ không rời khỏi đây… cho đến khi an ủi được em nữa.”
– Wolfgang Goldenlenonard – 

“Nếu em không thể ngừng lo lắng… Hãy để ta giúp em. Đây là mệnh lệnh, Shin. Nhắm mắt lại. Và khóc đi.”
– Wolfgang Goldenlenonard – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove