Đã muộn rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một chàng trai cấp 3
Tôi lỡ thích người bạn thơ ấu từ năm cấp 1 của mình
Cậu ấy một cô gái rất vui vẻ
Đó là cô bạn lần đầu tiên và cũng là người bạn duy nhất của tôi
Ngày nào tôi cũng đi học đi chơi với cô ấy
Cô ấy rất tốt với tôi
Tôi lúc nào cũng cho tiền và chăm sóc cô ấy
Tôi yêu cô ấy nhiều
Tôi đã quyết định tỏ tình với cô
Nhưng cô đã từ chối
Thôi không sao dù sao tôi cũng chỉ là một thằng mọt sách
Lúc đi ngang qua lớp
Tôi nghe cô ấy nói chuyện với bạn của mình :
" Ê mày thằng mọt sách kia tỏ tình tao đấy "
Bạn cô đáp
" Vậy sao , thằng đó làm gì có cửa chứ ? "
" Đúng rồi nên tao đã từ chối nó , hahah " - Cô cười to
Haizzz - Tôi thở dài
" Ê mà mày đừng làm bạn với nó nữa "

Tôi núp sau cánh cửa chào đợi câu trả lời

" Hửm , tại sao ? "
" Mày nói mày chỉ lừa tiền thằng đó mà "

Cái gì tôi không ngờ...

" Tao tao...định lợi dụng thêm chút nữa thôi... "
" Vậy thì được "

Thật chứ ? Cô ấy chỉ lợi dụng tôi...tôi không tin nổi

" Tôi tao vô lớp tạm biệt mày "
" Um , được thôi "

Ể , cậu ở đây hả ?
Cậu chỉ đang lợi dụng tôi ? - Tôi hỏi
Tôi...không có chỉ là..
Cậu im đi , kẻ như cậu đừng mong tôi làm bạn
Tôi...

Tôi bực mình chạy khỏi nơi đó
Lúc ra về tôi đi ngang đám học sinh
Họ nói là :
" Ê mày biết con gì đó Lớp 12A không ? "
" Biết "
" Con đó nó nợ tiền hình như nó sắp chết rồi "
" Vậy sao , hahhaa , đáng "
" Mỗi lần đinh chọc thằng kia nó cứ cang vào "

Cái gì ? Tôi đang nghe lầm sao cậu ta..
Để tôi hỏi mẹ cậu ấy..
Tôi chạy thẳng về nhà cô ấy
Mẹ cô ấy không có ở nhà
Chú hàng xóm nói :
" Con tìm Chi hả ? "
" Chi nó bị bệnh phổi đang ở bệnh viện cấp cứu rồi con... "

Cái gì cơ ?
Tôi chạy nhanh đến bệnh viện
Thấy mẹ cô tôi chạy nhanh đến
Bác sĩ cũng đã ra và họ nói :
Xin chia buồn chúng tôi...

Tôi lúc đó người như muốn lài khỏi xác
Không không...
Mẹ cô ấy khóc to
Tôi đứng bên canh xác cô ấy và nói :
Tôi xin lỗi cậu xin lỗi...tôi đã không chịu nghe cậu
Tôi muốn nói tôi yêu cậu nhiều lắm
Làm ơn đi , tỉnh dậy đi mà...
Muộn rồi nhỉ...?
Tôi yêu em rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro