Truyện 25 : Qua đèo Prenn ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tự sự]Qua đèo Prenn
Phiên bản 2019
Chào mọi người. Xưng mày tao cho gần gũi nhé.
Tao mới đi Festival hoa Đà Lạt về đây. Lần thứ 2, chỉ mới là lần thứ 2 tao thăm cái vùng đất này, do đó, thú thật tao không nhớ nổi tên mấy địa điểm các mày ạ 😅 Cho nên, trong truyện này tao chỉ nhấn mạnh cái địa điểm làm tao sợ muốn rớt cả quai hàm. Đó chính là...căn biệt thự ghê vãi linh hồn mang tên Dã Quỳ trên đèo Prenn, đường tới TP. Đà Lạt.
Tóm gọn chút là thế này. Tao cùng con nhỏ bạn thân tên Quỳnh, có niềm yêu thích đặc biệt với hoa. Bởi thế, thấy sự kiện này, là bọn tao thu xếp công việc, khăn gói lên đường ngay và luôn mà chẳng cần chuẩn bị lằng nhằng chi li.
Hai đứa cứ lên xe máy rồi phóng thôi. Nó chở, còn tao xem map chỉ đường.
Đi vào lúc sáng sớm tầm 5h các mày ạ, mùa này Sài Gòn lành lạnh, thích lắm. Càng đi, càng lên vùng cao nguyên thì nhiệt độ càng giảm xuống. Tao du học bên Anh Quốc được mấy mùa, cho nên luyện được mình đồng da sắt. Nhiêu đây thấm thía gì, có bé Quỳnh bạn tao là mặc áo khoác kín đến tận chân răng thôi.
Chẳng bao lâu, tới tầm trưa trưa thì tụi tao đến địa phận Lâm Đồng. Bầu trời dạo này âm u lắm, mây trắng, xám đen cứ vây bủa cả vùng. Khó mà biết được thời gian trong ngày, cái lạnh cũng dễ dàng xâm chiếm lấy không gian hơn.
Thông ba lá mới đẹp làm sao, tao bị nghiện cái loài cây này, sự u ám của những ngọn đồi thông, vừa lành lạnh, vừa buồn bã, thật chứ, như tâm trạng của tao vậy.
Đang mãi mê ngắm những đồi thông thì con Quỳnh nó la lên làm tao hết hồn.
Nó bắt đầu cằn nhằn chuyện dở hơi. Tại sao tao lại ăn mặc một cách phong phanh như vậy, sao lại mặc váy trắng thế kia.
Tao không hiểu. Cho đến khi con Quỳnh đưa tay ra phía xa. Tao và nó, sắp đến đèo Prenn rồi.
Quỳnh biết tao đi du học lâu, với cả, tao hiếm khi tới Đà Lạt hay đọc truyện ma Việt Nam. Nên tao làm gì biết mấy cái tích quái dị thuộc về vùng đất này.
Quỳnh kể rằng, lên đèo Prenn, nhất là qua một căn biệt thự tên Dã Quỳ, thì nhất quyết không được mang váy trắng, vì linh hồn con ma nữ ở đó. Sẽ bắt lấy người ăn mặc giống nó.
Tao lại cười ấy chứ, nhưng không phải cười mỉa mai, mà là cười để an ủi nỗi sợ trong tao.
Quỳnh kể rằng, căn biệt thự này được dựng xây từ thời Pháp. Nhằm sử dụng cho các quan lính người Pháp nghỉ dưỡng, tiệc tùng thâu đêm. Và rồi, thời thế đổi thay, căn biệt thự từ đấy, cũng bỏ trống. Những lời đồn ma quái bắt đầu được hình thành. Nơi đây trở nên lạnh lẽo tới nỗi, các bố đi cưa cây, hay đi chăn bò, cũng chẳng dám náng lại nghỉ ngơi.
Sau đấy, nơi này trở nên nổi tiếng hơn, các thanh niên từ nhiều nơi hiếu kỳ, cũng đổ xô vào trong căn biệt thự này khám phá, và cái kết là chạy thục mạng.
Nghe đâu đó, một anh bộ đội có thử vào ngủ một đêm. Nhưng tới 3h sáng, chẳng chịu được nữa, xách xe ra về. Không những chỉ lạnh đâu, mà những âm thanh giọng nói, tiếng cười, tiếng khóc, như mũi tên đâm xé qua màng nhĩ. Chưa dừng lại ở đó, những bàn tay lạnh ngắt, chẳng biết là của ai, cứ liên tục chạm vào cơ thể, khi anh bộ đội vừa nhắm mắt,...
Nhưng đáng sợ nhất, vẫn là linh hồn cô đào hát, vì thất tình mà nhảy xuống cái giếng sau biệt thự.
Kể đến đoạn này, thì tao và Quỳnh cũng đã thấy căn biệt thự ẩn mình sau hàng tá nhành thông, dần hiện ra.
Tao cảm thấy, một luồng gió lạnh ngắt đang phà từ căn biệt thự ra xa phía đồi dài heo hút. Nó làm tao đứng hình trong vài giây. Một cảm giác luyến tiếc thứ gì đó, rất kỳ lạ...
Bỗng, tao thấy có vài người phía trước căn biệt thự, họ đang sửa sang, xây dựng trùng tu lại thì phải...
Tao bỗng có ý nghĩ, muốn thử một đêm tại đây...
Quỳnh quay qua cười và nói "khi cô đào hát buồn, cô ấy sẽ đứng trên nóc căn biệt thự, vẫy chào khách qua đường. Khi cô ấy vui, cô ấy sẽ đứng cạnh bên chúng ta..."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro