Flower Meadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thế chiến thứ nhất , một thương binh người Pháp được tìm thấy bên cạnh một hẻm núi, anh trong tình trạng nửa hôn mê, quân áo tuy dày nhưng vẫn bị cào rách, trông anh ta rất hoảng loạn và khiếp sợ. Khác với thái độ khi chứng kiến đồng đội bị bắn chết, thái độ của anh như vừa trải qua một cái gì đó còn hơn cả súng và đạn.

Khi được đưa về chăm sóc, các bác sĩ tâm lý đã dò ra được một thông tin chấn động từ vị thương binh nọ nhưng họ phải cam kết với một tổ chức chính phủ rằng sẽ giữ kín mãi mãi thông tin ấy.

Tuy nhiên, sự thật vẫn sẽ bị rò rỉ.

Theo ghi chép chi tiết dựa trên lời kể của thương binh "Paul D.L" :

" Chúng tôi được lệnh phải băng qua một khu núi đá có địa hình khá hiểm trở để dò xét tình hình của quân địch. Lúc ấy cỡ 08:30, trời không một bóng mây, đội chúng tôi mang tên 'Les gnous' bao gồm 6 người khỏe mạnh và 1 người bị thương tay trái... Tôi thật sự không nhớ con đường chúng tôi đã bước qua vì chúng tôi chỉ canh theo phương hướng mà đi. Những gì tôi nhớ là một bức tường đá dựng đứng, hai bên là vực và đá nhọn. Chúng tôi đành chui qua một cái khe nhỏ đến mức phải buộc dây vào ba lô và lôi đi sang bên kia.

Cậu lính bị thương, tôi nhớ không nhầm thì tên cậu ta là Allain tỏ ý không muốn tiếp tục khi chúng tôi vừa chui qua khe đá. Đội trưởng của chúng tôi không đồng ý và sau một hai phút thảo luận, chúng tôi đồng ý nghỉ ngơi một lát.

Trong lúc nghỉ ngơi, chúng tôi tranh thủ ngắm cảnh. Tôi còn nhớ rõ khung cảnh đó, vâng, thoạt đầu thì... đó chỉ là cánh đồng hoa dại mầu vàng xen lẫn tím nhạt và đỏ thẫm. Nơi chúng tôi nghỉ ngơi cách lùm hoa gần nhất là cỡ 20 mét, chỉ cần một luồng gió thổi nhẹ cũng có thể ngửi thấy hương thơm của chúng. Thật dễ chịu nhỉ...?

Sai lầm! Tôi thật là ngốc... KHÔNG! Chúng tôi thật là ngốc !!-" ( Anh ta gào thét ầm ĩ, chúng tôi phải hoãn cuộc phỏng vấn qua tuần sau)

( Phần sau được Paul kể chi tiết hơn rất nhiều)

" Chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ. Cánh đồng hoa thật dài và rộng, tôi không rõ là bao nhiêu nhưng nó cứ kéo vô tận và những gì chúng tôi thấy phía cuối chân trời là vài ngọn núi đá bé nhỏ.

Thoạt đầu, mùi thơm của hoa... tôi không biết diễn tả như thế nào. Từ thời điểm chúng tôi bước vào lùm hoa đầu tiên cho đến 5-10 phút sau, cái mùi đó thơm đến dễ chịu , nó làm tôi nhớ nhà... ( Paul kể về gia đình anh ta)

Sau 30-45 phút, tôi ngoảnh lại quan sát những người đồng đội ( Phía trước Paul là đội trưởng). Họ đang xì xầm gì đó với nhau, họ đi thành hàng hai và đang cúi mặt xuống lảm nhảm cái gì đó. Tôi không bận tâm lắm. Cái tôi đang bận tâm là ... liệu họ có cảm thấy cái cảm giác là lạ mà tôi đang thấy không. Hương hoa lúc đó nồng hơn ban đầu, nó ... nó gây nghiện. Nó có vị như thuốc lá và ngọt như mật ong, man mát. Nó làm tôi muốn hít vào càng nhiều càng tốt...

Sau gần như 2 tiếng. Vị đội trưởng bỗng dừng lại, đứng thẳng người lên và hô 'Kiểm tra đội hình'. Tôi nhô cao người hơn một chút. Ánh mắt của ông ta lia từ tôi cho đến phía xa. Rồi ông ta hô lại 'Tôi nói KIỂM TRA ĐỘI HÌNH'.

Một phút im lặng.

Vị đội trưởng chớp mắt liên tục và ra hiệu cho chúng tôi đứng yên, ông ta thì hạ thấp người, luồng ra phía sau tôi.

Tôi cảm thấy sự hoảng loạn ở ông ấy. Có chuyện gì không ổn xảy ra.

Tiếng xào xạc đều đặn từ chuyển động của vị đội trưởng kéo lê từ phía sau ra trước mặt tôi. Qua vài cành hoa dại cao vút, mặt ông ta trắng bệt và run run 'Chúng ta mất một người rồi'.

Tôi thừa biết là ai...có lẽ là cậu ta nhưng ai biết được.

'Chúng ta cần di chuyển nhanh hơn!! Có gì đó không ổn ởn đây!!'

Chúng tôi phải vừa cúi thấp người , vừa chạy. Tiếng xào xạc, tiếng thở dốc, tiếng móc kim loại đập leng keng vào nhau khiến ai cũng rung bần bật.

Điều đáng sợ hơn là trời đã tối và cái mênh mông của cánh đồng càng lớn hơn rất nhiều.

Chúng tôi cứ tiếp tục cắm đầu chạy. Chúng tôi đã quen với cảm giác bị từng cành hoa dại quất vào đầu mũi và hai cánh tay đến nỗi tưởng tượng ra nhiều chuyện khủng khiếp.

Cuối cùng thì chúng tôi được ra lệnh nghỉ ngơi tại một bãi đá. Mục đích để điểm danh lại đội hình.

Vị đội trưởng rảo qua từng người. Rồi ông im lặng quay về vị trí của mình, dở cuốn sổ ghi chép ra hì hục viết. Lúc này tôi nhìn kĩ thì Allain vẫn còn sống, đội hình của chúng tôi mất 1 người, vậy là còn 5.

Tôi đành móc chai rượu nhỏ trong balô ra tu một ngụm.

...

Chúng tôi chắc phải chờ cho đến khi trời sáng trở lại.

...

Chúng tôi luôn phiên canh gác cho nhau.

...

...

Mọi chuyện đều suông sẻ cho đến sáng hôm sau.

...

Chúng tôi tiếp tục đi và làm mọi cách để băng qua cánh đồng hoa dại này.

Ngày hôm đó, trời mây,có sương mù và nóng ẩm. Và trong cái thời tiết đó, hương hoa càng đậm hơn nhiều. 2 trong chúng tôi suýt ngất xỉu vì hương hoa nồng nặc , đành phải nhờ người giúp.

Chúng tôi đành hy sinh một chút nước để dấp vào khăn rồi quấn vào mặt mũi.

Càng về trưa thì hương hoa càng nồng nặc. Chúng tôi vẫn không sao qua khỏi cái cánh đồng đó.

Lúc đó , mắt tôi mờ đến nỗi chỉ thấy mỗi bóng của người phía trước lòe nhòe và cảnh vật thì một dãi đất xanh xám và nền trời màu trắng.

Cho đến khi chân tôi đụng vào một hòn đá nhọn.

Tôi kêu lên và ôm chân. Lúc ấy tôi sực tỉnh ra.

Tôi đã thấy hòn đá này ở đâu rồi. TÔI ĐÃ ĐI QUA CHỖ NÀY RỒI!!!

Nhưng con đường đáng lẽ phải bị mòn rồi chứ, đáng lẽ hoa cỏ ở đây đã phải chết đen rồi.

Không không ...

Tôi đứng thẳng người lên và ngoái lại đằng sau, mặc cho tôi có là đội trưởng đi nữa thì

'' KIỂM TRA ĐỘI HÌNH!!!"

...

...

...

Một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi ngoái lại đằng sau.

" Cậu làm cái trò gì thế?"

" Tôi... tôi chỉ... có một cái gì đó không ổn..."

" Mọi người đâu cả rồi?"

" Hả ...?"

Mặt đất bắt đầu lún xuống, vị đội trưởng kêu gào và níu lấy dây balô của tôi. Ông ta đang bị một cái gì đó lôi xuống đất. XUỐNG LÒNG ĐÁT.

Tôi khiếp sợ và buông luôn cái balô xuống, sẵn tiện đạp vào mặt ông ta để ông ta không níu kéo thêm.

Tôi đã hèn nhát.

Nhưng vì thế mà tôi sống.

Tôi đã chạy không ngừng nghỉ suốt một ngày, tôi nhắm hướng mặt trời và cứ chạy thẳng đến đó.

Tôi chạy mãi , chạy mãi, đất như cứ lún xuống dưới chân tôi và cành hoa trở nên cứng và nhọn đến nỗi chúng cào rách cả lớp áo dày.....

....

....

....

.... và cuối cùng tôi vấp ngã.

Tôi nhớ rằng đó là một con suối nhỏ , đủ để 1 người có thể trôi xuống hạ nguồn và ...

thật may rằng mình còn sống"

Hiện nay, chưa ai biết đến cánh đồng nọ và tọa độ của nó còn là một bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro