Những người hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bố mẹ tôi từng sống trong một khu phố nhỏ cách Seattle 45 phút đi xe. Theo họ, đó là một khu dân cư phát triển tầm trung. Tất nhiên, đôi lúc có những cuộc cãi vã từ những cặp đôi mới cưới ở dối diện con đường, nhưng ngoài ra không có chuyện lạ thường nào xảy ra ở đó. Đêm nay họ giải thích cho tôi biết tại sao họ chuyển nhà từ đó ra tới tận ngoại ô New York.
~~~
Bố tôi rất thân với gia đình hàng xóm, nhưng ông chú trụ cột gia đình bên đó được mời làm việc tại bang New York.
"Trời ạ, Richard. Vậy là anh bỏ chúng tôi sao? Thế thì còn ai làm chủ xị tiệc nướng ngày Quốc khánh nữa?"
Bố tôi rất buồn, nhưng mẹ nói ông ấy vượt qua nỗi sầu khá nhanh. Ba tuần sau, nhà của gia đình Snyder được rao bán và họ đã chuyển nhà đi. Mẹ tôi không thân với bà vợ bên đó nên bà ấy rất háo hức muốn biết ai sẽ là hàng xóm mới của nhà mình, nhưng niềm háo hức nhanh chóng tắt hẳn.
"Có điều gì đó rất kì lạ ở bọn họ."
Đó là phản ứng của mẹ tôi khi lần đầu thấy mặt hàng xóm mới.
"Họ cười suốt cả ngày. Ý mẹ là tới 24/7 giờ, nụ cười của họ không hề tắt, đã vậy da họ còn trắng hơn trứng gà bóc. Cứ như, họ chưa từng ra khỏi nhà hay sao ấy."
Bố tôi hùa vào. "Phải đó, không phải mẹ con quá đặt điều hay gì đâu. Chỉ là họ trông... quá khác biệt. Đó là từ duy nhất bố có thể miêu tả được."
Họ không chỉ nhìn mà phán đâu. Bố mẹ tôi không hề như thế. Sau khi hàng xóm mới tham quan nhà mình, mẹ tôi nướng mẻ bánh rồi qua biếu cho họ để chào đón. Hai vị hàng xóm mới vai kề vai đón họ trước cửa, nụ cười trên đôi môi mỏng vẫn dính chặt trên khuôn mặt trắng bệch của họ. Bố nói trông họ rất mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn nở trên mặt họ.
"Xin chào, anh chị hôm nay khỏe không? Chúng tôi sống kế bên nhà mới của anh chị nè. Chúng tôi muốn giới thiệu bản thân và chào đón anh chị đến với khu phố này."
"Cám ơn nhiều. Anh chị cứ vào trong đi. Chúng tôi thích anh chị và sẽ luôn chào đón anh chị ở đây."
Bố mẹ tôi ở lại nhà họ trong khoảng một tiếng mà gần như không nói chuyện gì nhiều. Họ chỉ hỏi hàng xóm về công việc, chỗ ở trước đây,... Nhưng câu trả lời của họ đều cụt lủn và mơ hồ. Những câu hỏi không được đáp lại và họ vẫn ngồi yên trên ghế, vai kề vai nhau suốt thời gian đó, ngay cả khi bố mẹ tôi rời khỏi nhà họ.
"Bố mẹ chờ họ đứng lên để tiễn ra ngoài cửa, nhưng họ chỉ ngồi đó thôi."
"Ồ, như thế đúng là kì lạ thật." Tôi đáp.
"Jake, nghe bố mẹ nói này. Đó chỉ là vẻ bên ngoài của họ thôi. Những tuần sau đó mới thật sự khủng khiếp. Bố mẹ quyết định sẽ kể ra hết cho con, nhưng con phải hứa đừng quá hốt hoảng hay làm gì đó."
Đáng ra tôi phải ngăn họ lại ở thời điểm này.
Mọi thứ trở nên kì lạ từ ngày thứ ba họ chuyển đến. Ngay trước cả khi họ dỡ đồ đạc ra ngoài, ông chồng bắt đầu sơn nhà của họ y hệt nhà của bố mẹ tôi. Lúc đầu bố mẹ tôi không bận tâm lắm. Ngày hôm sau khi bố tôi đang quét cỏ, ông ta cũng làm theo. Ông ta đang đội cái mũ giống bố tôi và sử dụng chiếc máy cắt cỏ y hệt cái bố tôi đang dùng.
"Bố thấy bực vì chuyện đó, nên bố mới tới hỏi ngay ông ta về việc này. Không phải là bố ghen tức hay gì cả, nhưng bố không thể tin vào sự trùng hợp như thế được, nhất là khi hôm qua ông ta lại sơn nhà mình y hệt nhà của bố mẹ. Ông ta chỉ nhìn vào bố với cái điệu cười đó mà không nói lời nào. Chuyện này quá kì lạ, nên bố mẹ theo dõi họ trong vài tuần. Càng ngày mọi chuyện càng trở nên điên rồ hơn."
Một tuần sau vụ sơn nhà, người hàng xóm quyết định mua một chiếc xe mới, và bạn có thể đoán ra, đó là mẫu xe y chang xe của bố mẹ tôi. Một chiếc BMW đời 3 năm 1987 mui trần sơn màu đỏ. Phải nói rằng, đó là giọt nước tràn ly. Ngày hôm sau bố tôi đến nhà họ để gặng hỏi.
"Mẹ đi chung để hỏi về cái xe." Mẹ tôi nói. "Mẹ muốn biết họ sẽ nói sao về chuyện này."
Khi họ tới nhà, hai vị hàng xóm mở cửa ra, vai kề vai như lần trước. Nụ cười của họ nở rộng hơn bao giờ hết.
"Mừng anh chị đã quay trở lại."
"Ờ, được rồi. Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút chứ? Tôi cần hỏi hai người một số việc."
"Vâng, xin mời vào."
Bố mẹ tôi bước vào trong và ngồi chung với họ.
"Chúng tôi chỉ thắc mắc tại sao anh chị lại... bắt chước chúng tôi. Tôi thật lòng không muốn bận tâm về chuyện này, nhưng tôi thấy kì lạ sao ấy. Anh chị có thấy thế không?"
Họ dừng trong một phút, nhìn vào mắt nhau, rồi đáp, "Chúng tôi thích hàng xóm của mình. Chúng tôi thích anh chị."
Bố tôi nhận ra có điều gì đó khiến mẹ bất ổn. Mẹ tôi mặt trắng bệch ra ôm lấy chân bố.
"Em có... sao vậy em?"
Mẹ nói thầm với bố, "James, chúng ta nên ra khỏi đây. Chúng ta phải đi ngay."
"Xin lỗi, chúng tôi phải đi rồi, hôm nay vợ tôi không được khỏe."
Bố mẹ tôi lật đật chạy ra. Bố lo lắng gặng hỏi mẹ chuyện gì đang xảy ra và tại sao mẹ tôi lại đột nhiên hoảng sợ như thế. Họ về đến nhà và mẹ đóng sầm cửa lại.
"Lạy Chúa tôi, James ơi, lạy Chúa."
"Rốt cuộc là chuyện gì thế, em làm ơn nói đi."
Đến lúc này mẹ tôi như muốn khóc thét lên.
"James, em nhìn vào phòng ngủ của họ. Họ để cửa mở toang. James, phòng ngủ chết tiệt của họ y chang phòng mình. Tấm trải giường y hệt, rèm cửa cũng y hệt, thậm chí bàn ngủ cũng y hệt. Sao họ có thể biết được? Họ thậm chí còn chưa đến nhà chúng ta bao giờ mà."
"Trời đất ơi. Em nói thật chứ?!"
"James, chẳng lẽ họ đã lén vào nhà chúng ta sao?"
Tôi hỏi họ tại sao họ không vào lại nhà hàng xóm tra hỏi hay báo cho cảnh sát, nhưng họ nói họ chỉ muốn né tránh mọi thứ. Họ không muốn tin vào một chuyện như thế, nhưng họ biết đó là sự thật. Họ thừa biết chuyện gì đang xảy ra.
Bố mẹ tôi thao thức buổi tối hôm đó. Ngay trước khi họ lên giường, bố tôi đặt một chiếc máy ghi băng cũ lên bàn hướng về cửa phòng ngủ của họ.
"Bố chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra thôi." Bố nói.
Bố tôi lấy một chiếc thùng đựng đầy băng ghi hình và lấy một cái cho vào máy phát băng của chúng tôi.
"Xem này."
Bố tua nhanh đoạn băng vào một tiếng sau đó. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Đoạn băng cho thấy hai người hàng xóm bắt chước đang vai kề vai đứng bên cạnh giường bố mẹ tôi. Nụ cười đã biến mất. Thay vào đó là hai gương mặt đầy ám khí, nhăn nhó và méo xẹo. Họ đứng đó, chỉ biết nhìn bố mẹ tôi đang ngủ xuyên màn đêm đến khi đoạn băng kết thúc sau ba tiếng đồng hồ.
"Bố gần như lên cơn đau tim khi xem lại đoạn băng vào sáng hôm sau. Bố vừa sợ vừa tức. Bố chụp ngay cây gậy bóng chày và phóng thẳng vào nhà họ. Không ai ra mở cửa, nên bố phá cửa chạy vào."
"Chúa ơi. Bố đã làm gì họ rồi?" Tôi hỏi.
"Họ biến mất. Mọi đồ đạc của họ đều được đóng gói gọn gàng trong phòng khách. Chiếc BMW vẫn ở đó, nhưng họ biến mất không một dấu vết. Bố mẹ đã báo cho cảnh sát ngày hôm đó. Sau khi xem tấm hình từ đoạn băng, họ cố gắng truy tìm bọn họ, nhưng không có kết quả. Giấy phép mua nhà và đăng ký xe của họ đều ăn cắp từ đôi vợ chồng khác từ Arkansas, còn lại tuyệt nhiên không hề liên quan gì đến bọn họ. Bố mẹ lập tức chuyển khỏi khu phố đó ra đây để quên hết chuyện này đi."
"Ôi trời ơi, con không biết nên nghĩ như thế nào nữa. Con thật sự xin lỗi." Thật sự mà nói, tôi đơ người không biết nói thế nào.
Tôi hỏi bố mẹ tại sao giờ này mới kể lại cho tôi nghe.
"Con còn nhớ ông Richard Snyder hàng xóm cũ mà bố vừa kể chứ? Bố vẫn còn liên lạc với ông ta đấy."
"Vâng."
"Ông ta mới gọi tối qua và kể rằng khu phố ông mới có hàng xóm mới. Ngày thứ ba kể từ khi họ chuyển về, họ sơn nhà của họ y hệt nhà của ông ta."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro