Chương 28 :#2536

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bài viết được mình copy 100%*
______________
22/09/2021
#2536
#Crush "Còn nhớ năm tớ 14 tuổi, tớ cầm đầu hội con gái, cậu cầm đầu hội con trai, trong lớp chiến tranh nội bộ, tớ và cậu dẫn đầu hai phe đánh nhau. Khi đó, nhóm cậu đánh thua, tụi con gái nghĩ là do giỏi, chỉ mình tớ biết, cậu là đang nương tay, không cố ý đánh, chỉ vờn qua rồi giả vờ thua.
Tớ tức lắm, từ đó thường xuyên bắt bẻ, theo sau cậu chửi, vì lẽ nào lại nhường tụi tớ, tớ cảm giác như bản thân bị hạ thấp.
Nhưng rồi, chúng mình lận đận thế nào lại thân nhau, trở thành một đôi bạn khác một trời một vực. Cậu đẹp trai, học giỏi, nhưng tớ chỉ được cái giàu có, đẹp mà không có não. Chúng mình đặt cạnh nhau như hai chiếc đũa lệch.
Tớ thích cậu... Muốn học cùng trường với cậu, thế là nhờ cậu dạy kèm. Gia đình hai bên cũng từ đó quen thân với nhau hơn vì tụi mình là bạn thân, tới nhà nhau chơi nhiều lần.
Năm tớ 16 tuổi, nhờ cậu mà thuận lợi vào cùng lớp với cậu, tụi mình lại thân nhau. Còn nhớ hôm đó, tớ tỏ tình cậu, cậu đồng ý ngay.
Chớp mắt tớ đã 20 tuổi, chúng mình tình cảm vẫn rất tốt đẹp.
Năm tớ 21 tuổi, cậu được chuẩn đoán mắc bệnh từ lâu, nhưng bây giờ mới phát hiện. Tớ ở bệnh viện khóc nhiều lắm, tớ sợ mất cậu, mất cậu mãi mãi. Cậu an ủi tớ, hứa với tớ mọi thứ sẽ qua đi nhanh thôi, chúng mình sẽ dẫn nhau về gặp cha mẹ hai bênh, kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt, làm việc tại cùng một công ty ... Một tương lai mà chúng mình vạch ra thật đẹp, đáng lẽ nếu không có bệnh tật bủa vây, chúng mình sẽ hạnh phúc như vậy...
Thời gian thấp thoát trôi qua, cậu đã ở bệnh viện được 1 năm. Tớ vừa đi làm, vừa chăm sóc cậu. Hôm ấy, tớ tới thăm cậu như mọi ngày, cậu nhìn ủ rũ lắm. Tớ sợ, vội nắm tay cậu, bảo cậu không được chết, không được chết trước tớ, cậu hứa, rằng tớ chưa chết, cậu vẫn sẽ sống.
Đúng đêm hôm ấy, tớ đang ngủ, được bạn bè gọi điện, tớ biết cậu mất. Tớ vội ra ngoài, mẹ hỏi, tớ chỉ có thể nói: ""Bạn con mất rồi"" mà còn không dám mở miệng gọi cậu một tiếng bạn trai.
Đến nhà cậu, cậu nằm trên một chiếc giường mới, vẫn thân thể ấy, nhưng trên mặt đặt một chiếc vải trắng, người lạnh ngắt không còn một hơi thở. Tớ chỉ biết khóc, chỉ biết nắm tay cậu khóc. Vẫn là bàn tay ấy, vẫn là bàn tay tớ thường hay nắm, nhưng cậu mãi mãi chẳng thể nhìn tớ nở nụ cười, đôi tay cậu chẳng còn có thể xoa đầu tớ nữa. Chỉ trong một đêm mà 6 năm thanh xuân của tớ bị chôn vùi.
Tớ rất hay ghi thù, tớ ghét cậu. Rõ ràng cậu đã từng hứa với tớ kết hôn, tuần trăng mật, sống hạnh phúc, tớ chưa chết cậu sẽ chưa chết, bao nhiêu lời hứa như vậy mà trong một khoảnh khắc liền không còn nữa. Tớ còn chẳng có thể nhìn cậu lần cuối cùng, lần cuối cùng cậu nở nụ cười. Cậu ác lắm, nếu bình thường tớ sẽ đánh cậu một trận nhớ đời, nhưng lần này, tớ không thể nữa rồi, chỉ biết khóc, khóc thật to mà thôi. Cậu đi mà tớ còn không thể nhìn, tớ tự trách, nếu hôm ấy tớ lo lắng cho cậu hơn một chút, ở lại đêm ấy, có thể, đôi tay tớ còn có thể vương hơi ấm của cậu. Tớ vĩnh viễn mất cậu, đau lắm, cảm giác đó cậu biết không? Đau lắm, như tim tớ bị xé thành ngàn vạn mảnh, bay giữa không trung mà không tìm lại được...
Năm nay tớ đã 23 tuổi, gần tới ngưỡng 24, thành công, giàu có. Nhưng tớ lại không có cậu, mỗi sáng không thể cùng cậu đi làm, không thể ở cùng công ty nói chuyện với cậu, trên tay tớ cũng không có một chiếc nhẫn nào cả. Nhiều lúc tớ thực sự muốn chết đi, nhưng lại không dám, tớ thật vô dụng, đúng không?
Hôm nay là ngày giỗ của cậu, vài tháng trước, tớ đã tới thắp nhang cho cậu nhân ngày cậu ra đời, bức ảnh ấy, vẫn khuôn mặt đó, đẹp trai ngời ngời, nhưng tớ không còn khóc ra tiếng như lúc đó nữa, chỉ lẳng lặng lau nước mắt rồi rời đi. Tớ hôm nay chẳng biết phải tới nhà cậu, dự ngày giỗ của cậu với tư cách gì, cậu vẫn chưa đưa tớ về gặp mặt ba mẹ cậu, nghĩ tới đây, tớ lại khóc, lại càng ghét cậu hơn, nhưng lại càng yêu cậu hơn cả.
Thanh xuân của tớ là dành cho cậu, tớ không có ý định kết hôn, có lẽ tới lúc tớ mất đi, già nua gặp cậu vẫn là bộ dáng thanh xuân tươi trẻ ấy, vẫn là khuôn mặt đẹp trai, thân hình cao to đó. Tớ nghe nói con người có thể có kiếp sau, tớ không tin nhưng vẫn dặn bản thân là đúng. Mong rằng, kiếp sau tụi mình vẫn sẽ gặp nhau, cậu sẽ hoàn thành những lời hứa dang dở trong thanh xuân của chúng mình, xin lỗi vì vẫn chưa thể nói với cậu câu này, nếu như được quay lại một giây, trong lúc tỏ tình tớ sẽ thay chữ ""thích"" bằng chữ ""yêu"".
""Tớ yêu cậu nhiều lắm, rất nhiều!"""
_____________________
Link : https://www.facebook.com/619976171981354/posts/pfbid032o2JUjA9myMbC3vm4NUFQcAvX82GbKe64oJqjeFQDdhjQ7U9oo7iqEBWnbfxTCenl/?mibextid=Nif5oz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush