CHƯƠNG 1: Song trùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi tên Phương Thùy, tôi đang là học sinh. Tôi một người không tin về ma quỷ, tâm linh vì tôi cảm thấy những chuyện để hù con nít nhưng, Khanh, Ny, Bảo Ngân và Nhi bạn thân của tôi luôn tinh vào những điều đó, tôi thấy bọn nó thật ngu ngốc, đi tin những chuyện hù trẻ con.

"Ê bọn mày nghe gì chưa, song trùng có thật đó."

"Thật á, nghe sự quá mày, mong tao không có song trùng."

"Ừ nghe ghê thật." Bốn bọn nó suốt ngày cứ kể cho nhau nghe những câu truyện ma, tâm linh, hay về song trùng gì gì đó. Nghe thật ngớ ngẩn.

"Ê bọn mày thôi đi được không, trên đời này có những thứ như thế á, tao không tin." Tôi nói với giọng mỉa mai.

"Ừ! Thì mày cứ không tin đi, chờ rồi xem." Bón nó nói, với giọng kháu khỉnh.

" Được rồi các em. Chúng ta cùng vào học nào. Trước khi vào học cô xin giới thiệu với các em lớp chúng ta có bạn mới chuyển vào, em vào đây giới thiệu với các bạn đi." Cô giáo nói rồi nhìn ra cửa.

"Chào mọi người tớ tên Nguyễn Hà Lâm Chi, rất hân hận được làm quen ạ."

Tôi sững sốt, học sinh mới này rất giống tôi, giống từ ngoại hình đến giọng nói, cử chỉ. Thật điên rồ sao có thể như thế được chứ, chẳng lẽ cậu ta là song trùng gì đó của mình ư.

Tôi đập tay lên lưng người ngồi trước mặt tôi "Ê, Khanh."

Nó quay lại nhìn tôi đáp "Cái gì?"

"Bạn mới ngồi đằng kia kìa." Tôi nói với giọng lo lắng

"Sao vậy, tao thấy cậu ấy cũng đẹp, với lại cũng hiền nữa."Nó nói mắt thì vẫn cứ nhìn Lâm Chi.

"Đẹp ư, mày không thấy cái gì bất thường." Tôi nói với giọng cáu gắt, bóp vai nó.

Nó gắt gỏng "Mày mới người bất thường á, bóp vai tao đau quá, thật là" Nói xong nó quay người lên trên để lại tôi chơi vơi một mình với những câu hỏi ' vì sao, như thế nào, phải làm sao.' Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trông đầu tôi, tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó được.

"Tùng tùng tùng." Ba hồi trống báo hiệu giờ ra chơi.

"Chào bạn, rất vui được làm quen." Người bạn mới tiến tới gần tôi.

"Không! Tránh ra." Tôi liền xô cậu ấy ra. Cậu ấy ngã ngay xuống đất.

Ngân liền xong tới, đẩy tôi ra, nói:

"Này làm gì thế, sao lại đẩy cậu ấy. Cậu ấy chỉ muốn làm quen mới mày thôi."

Tôi hoảng sợ chạy vào nhà vệ sinh, ngồi một mình trông đó. Tôi rất sợ, tôi sợ bị mọi người xa lánh, sợ bị ruồng bỏ, sợ phải lủi thủi một mình, sợ tôi vô cùng sợ hãi, người run cầm cập.

Lại những hồi trống quen thuộc 'Tùng tùng tùng, tùng tùng' Báo hiệu ra về, tôi liền xách cặp chạy thật nhanh về nhà. Mặc cho lũ bạn của tôi gọi tôi như thế nào. Lúc về nhà tôi liền chày ùa vào máy tính, xợt cụm từ [SONG TRÙNG]

Những thông tin hiện ra trước mắt tôi.Tôi kích chuột vào dòng thông tin [Song trùng là gì].

{ Cho đến nay, đã có rất nhiều giả thuyết từ tâm linh cho tới khoa học liên quan tới hiện tượng Doppelganger - hiện tượng hàm chứa nhiều bí ẩn chưa thể giải mã trong lịch sử loài người.

Hai người xa lạ không hề có quan hệ huyết thống nhưng thoạt nhìn giống nhau như hai giọt nước, đôi khi người nào đó có khuôn mặt y đúc một nhân vật trong lịch sử, hoặc thậm chí nhiều người đã có cảm giác nhìn thấy một bản sao của chính bản thân mình.}

Tôi đọc thật to những thông tin đó, rồi quay đầu về phía sau. Phía sau, ồ Lâm Chi. Cậu ta đang ngồi trên chiếc ghế gỗ sau lưng tôi, với khuôn mặt be bét máu, mắt trợn lên, tóc thì xỏa xuống mặt, tay cậu ta cầm một con dao màu vàng kim. Không các bạn nghĩ sai rồi không phải cậu ấy giết tôi. Mà tôi là người đã giết cậu ấy. Cậu ấy cũng không phải song trùng của tôi. Tôi chính là song trùng của cậu ấy, song trùng để tồn tại, phải giết người chúng song trùng.

                        "CÁC NGƯƠI CÓ CHẮC LÀ MÌNH KHÔNG CÓ SONG TRÙNG KHÔNG, HAY LÀ

                                          CHÍNH CÁC NGƯƠI LÀ SONG TRÙNG CỦA MỘT AI ĐÓ"

                                                                                                                                  Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro