Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma kéo chân!
Ngày đó tôi với chồng thuê trọ ở 1 quận ở Hà Nội. Chúng tôi ở tầng 6 cùng rất nhiều tầng khác.
Tôi sống cùng chồng và anh trai tôi, cháu ruột tôi. Vợ chồng tôi ở trên gác xép, anh trai và cháu ở dưới.
Hôm đó là 1 ngày cuối tháng 7, trời nóng lắm và phải bật điều hoà mới ngủ được. Lúc đó là 23h hơn thì tôi bắt đầu đi ngủ. Ở dưới thì a trai tôi và cháu vẫn nghịch điện thoại. Chồng tôi thì ngủ trước tôi khoảng 15p và bắt đầu thở đều.
Tôi nhoài người sặc cái điện thoại và lên đệm ngủ. Theo thói quen tôi nằm và bắt đầu thả lỏng cơ thể vì tôi rất khó ngủ. Trời đang nóng bỗng dưng tôi thấy lạnh đột ngột, lạnh buốt da thịt, khiến tôi rùng mình. Tôi cảm nhận rõ rệt có người âm hoặc luồng khí âm ở gần.
Tôi bỗng thấy cánh cửa kêu lên kèn kẹt như có người mở cửa và mọi người đều nghe thấy.
Tôi nhìn ra thì thấy 1 người đàn ông mặc quần áo bộ đội màu xanh lá đang mở cửa bà bước vào phòng. Tôi biết đó là người âm nhưng tôi cũng không hoảng hốt mà chỉ chỉ cau mày và nói: này này này, èm 1 tiếng. ( Vì đây cũng không phải lần đầu mà tôi gặp người âm. Và tôi cũng không sợ ma!)
Người đàn ông đó vẫn bước vào và đi lên cầu thang gác xép chỗ vợ chồng tôi nằm, khiến cầu thang kêu lên kèn kẹt, zắc zắc của sức nặng.
Họ bước lên chỗ vợ chồng tôi nằm và đi lên đệm, lún cả đệm chỗ xung quay tôi. (Vì họ ý định đi xung quanh tôi..) tôi ngồi nhổm dậy và nói rất to: "này này này liệu cái thần hồn. Cút ra đằng kia."
Ở dưới nhà a Trai tôi cũng nhổm dậy và ngó đầu ngẩng lên trên xem tôi nói j.
Ngay lúc đó thì người đàn ông đó vô cùng sợ hãy vì bị tôi quát. Họ sợ quá và đi ra khỏi giường và ngồi thụt xuống cạnh cái quạt. Tôi thấy rõ sự hốt hoảng và run sợ của người đàn ông đó, họ run lên từng cơn vì sợ hãy với sự khép nép. thế nên tôi đã nằm ngả lưng xuống.
Tôi nằm lưng vừa chạm đệm thì ngay lập tức hắn ta cầm vào ngón chân cái và ngón chân chỏ tôi kéo mạnh khiến tôi bay phăng ra khỏi đệm. Tụt mông xuống khỏi đệm. Tôi liên vung chân đá thẳng vào mặt và quát 1 tiếng rất to "CÚT...! Và người đàn ông đó biến mất hoàn toàn. 
'Lúc đó họ nắm bàn chân tôi để kéo nhưng bị tuột nên chỉ nắm đc 2 ngón chân.'
Cả nhà vục dậy, bật điện lên và xem vấn đề gì, tại sao tôi lại quát lên lúc nửa đêm...... Nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy ngoại trừ tôi.
Tôi nhìn rõ mặt, nhìn rõ quần áo, tạng người nhìn rõ ràng mọi thứ. Khi tôi chưa hề chợp mắt và trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

TẠM BIỆT.... CỨ HƯỞNG THỤ ĐI NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro