Đoàn Làm Phim Đến Từ Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện maUncategorized

Sáng Tác : Mạc Anh Tiến – Nhozshin2
Thể loại : Kinh dị – tình cảm
Lời mở đầu
Shin viết câu truyện này dựa theo cảm xúc của chính bản thân mình trong lúc cơ thể đang quằng qoại từ những cơn đau thắt , có lẽ những cơn đau ấy đã mang lại cho shin cái cảm xúc này để viết ra được 1 câu truyện như thế này , shin cũng hy vọng nếu các bạn đọc xong nhưng chap của câu truyện này hãy cho shin 1 lời khuyên cũng như là cảm nhận về câu truyện này như thế nào , và nếu có like hoặc share câu truyện này đi , thì mong các bạn hãy ghi rõ tên tác giả là Nhozshin2 – Mạc Anh Tiến nhé icon smile Đọc truyện ma Đoàn làm phim đến từ .... địa ngục
Chap 1 – Nơi cơn mê bắt đầu
Khi bắt tay vào viết câu truyện này tôi cũng chẵng biết phãi viết nó như thế nào , và cũng không biết nên viết những gì để miêu tả được hết nhưng cảnh tượng mà tôi từng trãi qua mà nếu là các bạn là tôi , tôi tin rằng các bạn cũng sẽ lắp bắp , ngại ngùng khi sợ nói ra thì mọi người lại nói đó là viễn tưỡng , cũng có thể dùng 2 từ "viễn tưỡng" để nói tới nó , nhưng thật sự nó không là viễn tưỡng , nó là một sự thật .... Câu truyện này bắt đầu từ những năm 2000 ở TP.HCM , khi ấy tôi vẫn còn là 1 thằng bé cỏn con ham chơi cùng cậu nhóc tên Minh gần nhà mình , bọn chơi rất thân với nhau , thường hay ngồi chơi với nhau và nói về mọi thứ chẳng hạn như là ước mơ , thích người vợ như thế nào ? , đôi lúc nghĩ lại tôi cũng cảm thấy nó thật nhảm nhí , lạ hơn nữa , tại sao tôi lại có thể thân với một thằng nhóc mặt cứ như là .... ma vậy , Minh có đôi mắt đen rất đẹp nhưng phủ xung qoanh nó là 1 vầng thâm quần rất đen , có lẽ cũng chính vì thế mà các bạn cùng lứa tuổi với Minh hay ăn hiếp nó , mỗi lần cứ bị những thằng khác trong xóm chửi " Mày là thằng con hoan , không cha " thì Minh lại đánh nhau với chúng , và cứ mỗi lần như thế tôi cũng bị vạ lay , cũng chẵng biết vì lý do gì lại khiến tôi thân thiết với nó như vậy , có lẽ vì nó là 1 người khác người .... thế thôi !! Gia đình Minh là gia đình có địa vị trong xóm này nếu không vì nó mất đi người cha thì có lẽ bây giờ nó không phãi là đứa con hoang . Từ khi nó 3 tuổi trong một buổi đi chơi với gia đình , xe của ba nó mất phanh và xãy ra tai nạn kinh hoàng , nó sống sót được là nhờ vào ba nó đã ôm nó vào lòng trước khi tai nạn xãy ra , tôi đoán chắc cũng vì thế mà nó đã bị một cú shock vào mỗi đêm , điều gì đó đã tìm đến nó mỗi đêm trong giấc ngũ , khiến nó mất ngũ liên tục suốt nhiều năm liền . Sự việc chưa dừng lại ở đó , khi ba nó mất , có rất đông anh em , diễn viên đến để đưa ba nó đi mai táng , điều này cũng không có gì là lạ vì ba nó là 1 đạo diễn xuất chúng . Sau đám tang ấy đoàn làm phim của ông cũng bị tan rã , những người từng làm việc trong đoàn cũng dần dần chết 1 cách kỳ lạ ?? Một nhân chứng cuối cùng trước khi tìm đến con đường tử vong đã từng kể lại những gì anh cảm thấy trong giấc mơ của anh ấy , anh ta bảo .... "đêm ấy khi tôi ngũ , tôi nhìn thấy anh Mạnh đến rũ tôi đi chung với anh , nhưng đi đâu thì anh cũng nói rõ , khi tôi lên tiếng trả lời lại thì hơi thở của tôi xuýt ngừng thở như đã có ai đang ở trong nhà tôi và cố gắng giết tôi đi vậy" nhưng rồi người cuối cùng cũng không qua khỏi cơn nguy kịch , cũng đã chết như những người khác . Mẹ của minh cũng từng gặp trường hợp tương tự khi thấy ông Mạnh tìm về trong giấc mơ và nói muốn đưa cã gia đình đi nghĩ mát , nghĩ đến chuyện cái chết của người cuối cùng , bà đã câm họng không trả lời nên mới sống được đến bây giờ !!! Từ đó bà Hoa ( mẹ minh ) thường hay đi cúng chùa , làm từ thiện hy vọng bỏ được ác tính trong cơ thể mình vì bà tin rằng không còn ác tính thì ma quỷ chẵng thể dụ dỗ linh hồn của chúng ta được . Đó là toàn bộ câu truyện lúc tôi và Minh còn nhõ , tính đến nay , thì cã 2 chúng tôi đã 19 tuổi rồi , có thể thực hiện những ước mơ của riêng mình , càng lớn đôi mắt Minh lại càng đẹp , nhưng phủ chung qoanh nó là những vết thăm quần càng đậm hơn . Đã lớn , chúng tôi biết suy nghĩ , biết phân biệt tốt xấu và cũng biết nếm trãi những cám xúc đầu đời , 2 chúng tôi yêu cùng 1 người tên là Thủy ... ! Thủy yêu tôi và tôi yêu thủy , cã 2 chúng tôi đều biết Minh cũng yêu thủy , nên chúng tôi trước mặt Minh thì cứ giả vờ là bạn bè bình thường nhưng sau lưng khi không có Minh thì lại yêu nhau .... biết làm thế là có lỗi , nhưng tôi xem minh như anh trai của mình nên chẵng muốn tổn thương nó .... ngày 20/7/2014 sinh nhật minh tròn 20 tuổi , minh nói với tôi rằng cần tôi giúp đỡ .... nó bảo rằng
Minh nói
"Tối nay là sinh nhật tao , mày nghĩ tao nên mặc đồ gì ?"
Tôi nói
"Mày thích mặt gì ?" câu hỏi ngớ ngẩn
Minh nói
"Tao không biết , đó giờ tao chỉ biết học sau đó thì lo cho tương lai sau này của tao , chẳng bù với mày , biết ăn chơi"
Thằng khốn này mày chửi khéo tao à , tôi trả lời
"Ừh , mày ko biết thì tao mua cho mày mặc , đảm bảo tối nay mày đẹp trai luôn"
Minh trả lời
"Thật ra , đẹp với tao không quan trọng , vì tối nay có 1 việc quan trọng trong đời tao"
Tôi thắc mắt hỏi
"Chuyện gì mà quan trọng trong đời mày , báo hiếu mẹ mày à ?"
Minh lắc đầu rồi cười bảo rằng
"Mày chuẩn bị cho tao 1 bộ đồ vest nhé"
Tôi gật đầu , rồi cũng đi tìm cho nó 1 bộ ... tôi nghĩ , nó là công tử nhà giàu những bộ đồ vest đắt tiền thì mới hợp với nó , nhưng tôi thì chẵng có nhiều , nên mua đại cho nó 1 cái áo thun , 1 cái quần kaki dài cùng đôi giày da mới rồi nói "anh em với mày tao tử tế đến thế là cùng rồi nhé , coi như quà sinh nhật cho mày đi"
7h tiệc mới bắt đầu , 5h tôi đã mang đồ qua cho nó thữ , nó rất thích và còn bảo với tôi rằng
"Chút nữa khi tiệc bắt đầu , lúc bắn pháo hoa , nhờ mày đứng trên sân thượng nhà tao , kéo tấm vãi tao đã chuẩn bị sẵn nhé"
vãi thật mày làm tao điên rồi đấy tao cũng là khách mới mà T_T , 7h đến ... tiệc bắt đầu , sau khi nó cắt bánh cũng là màn pháo hoa , tôi đứng ở trên kéo tấm vãi xuống thì mới thấy dòng chữ viết trên đó "Làm vợ của anh em nhé !!!" , nhìn xuống mới thấy nó đang cầu hôn thủy , người bạn gái của mình , tôi vội vàng chạy xuống muốn chạy vào nói ra hết sự thật , nhưng thấy mẹ Minh cũng đứng đó tôi không thể chạy vào được , mẹ Minh đối xữ với tôi như con trong gia đình vậy , tôi chẵng thể làm bà mất mặt mà cũng chẵng thể để Minh cầu hôn Thủy !!
đành đứng bên ngoài , chẳng biết họ nói gì với nhau , nhưng tôi đoán chắc Thủy đã từ chối , buổi tiệc cũng kết thúc từ đó . Tối hôm ấy mẹ Minh bảo tôi ngũ lại ở nhà cùng bà , vì biết Minh tâm trạng không vui tôi cũng đồng ý . Suốt cã đêm nó chẵng nói gì với tôi , đến giữa đêm khoảng 3h sáng , tôi giật mình dậy khi nghe tiếng la thất thanh của mẹ Minh ở phòng cạnh bên , còn Minh thì chẵng còn nằm trên giường kế tôi nữa ... , tôi bước qua phòng bên hé nhẹ cánh cửa ra nhìn vào thì nhìn thấy Minh đang cầm sợi dây nịch oánh mẹ mình một cách dã man ở phía sau lưng , máu cũng đã chãy ra , thậm chí có những vết bầm đen lại .... giật cã mình , tôi láy 2 tay bịt mồm mình lại rồi đi về phòng , căn phòng của Minh chẵng có 1 ánh đèn làm tôi cũng hoảng sợ thêm , vậy là tôi thức đến sáng , đến 5h sáng tôi thấy minh trở về phòng , nhưng làm bộ ngủ say tôi không muốn hõi nó . Sáng hôm sau , tôi dậy sớm vì cã đêm có ngũ gì đâu , tôi xuống dưới nhà thì mẹ minh đã dọn sẵn thức ăn ra bàn , bảo tôi ăn đi , nhìn trên vai bà có những vết bầm đen do bà mặc đồ ngũ nên dễ lộ nó ra , buộc miệng tôi hỏi
"Vai của bác ......" rồi im lặng hẳn
Bà hoa trả lời
"Không sao , lớn tuổi rồi đau nhức nên hay cạo gió con tưởng nó bị bầm à ?"
tôi gật gật đầu ..... rồi thì cuối mặt xuống bán ăn sáng và suy nghĩ , lạ nhĩ thằng Minh nó là thằng thương mẹ , tại sao tối qua nó lại oánh mẹ nó dã man như thế vã lại bà Hoa cũng rất thương con mình , vậy thì điều gì đã khiến nó làm như thế , có phãi chăng vì Thủy ??? thĩnh thoãng tôi cũng hay nhìn vào lưng bà ấy , tôi thấy rõ nhưng đốm máu li ti còn dính lại trên áo ngũ của bà . Mười giờ sáng , Minh thức dậy và xuống ăn sáng , tôi qan sát tình cảm mẹ con nó rất tốt , thế điều gì đã khiến nó bị như thế ? , đôi lúc ngồi uống cà phê trong sân vườn nhà nó tôi cũng hay hỏi nó
"Tối qua mày biết mày đã làm gì không ?"
Nó lắc đầu ngậm một họng cà phê trong miệng , rồi thì nói nhỏ với tôi
"Tao xem mày như anh em ruột mới nói mày biết , dạo này tao cảm giác như có ai đó thường xuyên ra vào phòng của tao 1 cách tự nhiên lắm , tao từng nghĩ đó là mẹ của tao , nhưng rồi nhớ tới thói quen của bà , tao chẵng nghi ngờ mẹ tao nữa"
nghe nó nói tôi lại bắt đầu suy nghĩ , chẵng lẽ vì nó nghi ngờ mẹ nó vào phòng nó tự tiện mà đánh đập nó mẹ như thế ? , cũng chẵng đúng vì bà Hoa có thói quen sống riêng tư nên cũng bao giờ xen vào đời tư của người khác , đặc biệt là con mình , tôi nói
"Tối qua khi tao đi ngang qua phòng mẹ mày để đi vệ sinh , tao nghe bà la lớn lắm , như là đang bị ai tra tấn vậy"
Nó tròn xòe mắt nhìn tôi rồi đáp
"Thế mày có vào xem mẹ tao làm sao không ? , trời ạ , dạo này tao học nhiều qua mất ngũ nhiều tao cũng không quan tâm đến mẹ mình"
nói xong nó chạy vào nhà ôm chặt láy mẹ nó , tôi cảm thấy nét mặt của bà rất đau vì bàn tay nó đang ôm chặt vào lưng bà , nó hõi bà nhiều câu nhưng mà 1 mực không nói ra , chỉ chối là về đêm hay đau đầu , nhức khớp này nọ , thế thôi ! Minh à thật ra mày đang bị làm sao vậy Minh ?
sau đem ấy tôi cũng ít khi thăm nó , một phần vì sợ hãi vạ lay mình , phần khác tôi nghĩ nó có vấn đề thần kinh , có nhiều lần có đoàn y tế về trường chúng tôi khám sức khỏe tôi cũng hay để ý hõi thăm , thì bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của nó hoàn toàn bình thường !!! suốt thời gian đó , tôi thường suy nghĩ nhiều đến nó , tại sao con người lại có được 2 tính cách như thế chứ ? rồi thì có thứ gì đó hối thúc tôi tìm đến nhà nó ngũ lại 1 đêm nữa ... lần này tôi xin ngũ khác phòng để có sự cố xãy ra tôi còn khóa cửa an toàn được , cũng lại giữa đêm lúc 3h , tôi rình đến phòng nó , căn phòng nó lúc ngũ chẵng bao giờ có đèn , điều này cũng đơn giản vì nó hay mất ngũ từ nhỏ , tắt đèn để dễ ngũ hơn thôi , tôi láy đèn pin rọi lên giường nó , thì thấy nó đã đi mất khỏi giường chỉ còn lại cuốn sách nằm trên đó , không lâu sau tôi lại nghe tiếng mẹ nó la thất thanh trong nhà .... tôi lại rình phòng mẹ nó lần nữa cảnh tượng ngày ấy lại đập vào mắt tôi , nó cầm đôi giày đánh liên tục vào mẹ nó đến rĩ máu , bà chĩ biết cầm nín nén đau mà thốt thành lời rên thảm thiết , tôi vội bật cửa chạy vào can thì nó liếc nhìn tôi , đôi mắt thăm quần đen của nó thật đáng sợ , nó cầm cây kéo trên bàn lên và bắt đầu rượt tôi chạy khắp nhà .... tôi cũng chống trả quyết liệt nhưng bất thành sức nó mạnh và khõe như trâu ấy , nó đâm vào chân phãi tôi 2 nhát khiến tôi không chạy được , cũng là lúc mẹ nó chạy ra kềm láy can ngăn nó , nó đẩy mẹ nó ra mạnh tay khiến bà đập đầu xuống đất 1 cú mạnh .... rồi nhìn ra phía cửa sổ gần đó nói rằng
"Con diễn

thế này có được chưa ba ?"
tôi sững sờ , môi tái tím lại nhìn ra ngoài , đã có ai ở đó đâu ?
"Tôi rào lên ... mày bị điên à Minh , mày biết mày làm gì không ?"
nó thản nhiên trả lời
"Tao đang diễn ? , mày không thấy mấy người mặc áo trắng đứng ngoài cửa sổ đang qoay phim à ?"
tôi nhìn ra ngoài chĩ là mày đen mịt mù kèm cái giá lạnh của màn đêm , chẵng thấy ai cã , tôi nghĩ thằng này bị thần kinh rồi , tôi gượng dậy láy sức đẩy nó ra xa trước khi nó đâm chết bà Hoa , rồi tôi đỡ bà dậy , chĩ còn 1 chân tôi chẵng thể nào kéo bà chạy nhanh được , rồi thì bị nó đâm phát phát vào vai tôi , tôi lăn ra sàn , mắt lim diêm bên vũng máu bê bết , nghe xung qoanh có tiếng thất thanh
"con diễn tốt lắm , tốt lắm Minh , hahahaha" rồi thì ngất liệm đi , đến sáng tĩnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện , và người đưa tôi vào viện chính là Minh , nhìn thấy tôi tĩnh dậy nó chạy lại kế bên đỡ tôi dậy , theo phản xạ tự nhiên khi bị một ai đó tấn công mình , thì tôi run rẩy đẩy nó ra xa , nó nhìn tôi mắt nghẹn dòng nước , rồi thốt lên rằng
"Mẹ tao mất rồi , tao chĩ còn mày thôi"
nhìn vẻ mặt nó khóc lúc tôi lại mềm lòng , nắm láy tay nó rồi vỗ dành nó
"Người mất thì thôi đừng khóc"
tôi chẵng dám khẳng định có phãi nó giết mẹ nó hay không , vì chính tôi cũng bất tĩnh sau nhát đâm nó ... cùng lúc cũng có cán bộ công an đến gặp tôi để láy lời khai , tôi chẵng dám nói ra đêm ấy tôi đã thấy những gì , tôi cứ ấp úng à ờ ..... tôi không biết ......... Nghĩ đến bà Hoa có công ơn dưỡng dục tôi , vì tôi là trẻ mồ côi trong xóm , từ nhỏ , từ cái ăn , cái mặc , bà đều lo cho tôi , bà xem tôi như con đẻ vậy làm sao tôi nỡ cướp đi hạnh phúc duy nhất của bà là thằng Minh chứ ?
Tôi hỏi thăm công an ... thì bác ấy bảo
"Bà hoa qua đời vì bị nhồi máu cơ tim , chắc chắn đã gặp phãi chuyện gì đó rất kinh hoàng nên mới như thế , theo chúng tôi đoán , bà bị cướp giết chết"
Tôi hỏi
"Thế nhà có mất gì không ?"
Công an nói
"không mất thứ gì , chúng tôi đoán bà ở ngoài có gây thù với ai đó nên bị ám sát tại nhà , cậu là nhân chứng để láy lại công bằng cho bà Hoa , hãy cố nghĩ ngơi và nhớ lại những gì đêm đó , có thể cậu vẫn còn nguy hiểm , tôi sẽ cho công an canh phòng cậu 24/24″
một câu nói quá rõ ràng nhưng mang đậm ý nghi ngờ , tôi gật đầu rồi nằm ra giường ngũ thêm một giấc nữa , đến chiều khi ngũ dậy tôi thấy Thủy đã đến thăm tôi , còn đang ngồi chuẩn bị đồ ăn cho tôi nữa , tôi nhìn cô và rơi dòng lệ , từ đó mỗi khi cô đi đâu tôi đều nắm tay cô lại và hõi "em đi đâu ?" như là sợ cô bị vạ lay vậy
Đêm đến ... khi mọi người đã ngũ say , thì tôi và Thủy vẫn còn thức , cô ngồi đọc cho tôi nghe một câu truyện ma kinh dị , cô biết tôi nhát gan , nhưng rất thích sáng tác truyện chữ , khi cô đọc đến đoạn "ma từ mồ hiện hồn về để nhập vào người ta đi sát hại" thì tôi chợt nhớ đến tiếng nói thất thanh trước khi tôi ngất đi "Con diễn tốt lắm , tốt lắm , ahahaha" khiến tôi giật bắn mình , tôi chợt nãy ra 1 ý định , tôi kêu cô đến nghĩa trang thành phố , sau đó thấp nhan cho ngôi mộ tên Ngô Van Mạnh ... tức ba của Minh !!!
Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn sẽ được giải quyết nhưng nó không đơn thuần chỉ giải quyết bằng một nén hương dễ dàng như vậy , khi thủy đã làm xong mọi việc tôi căn dặn thì dường như mọi thứ bình thường trở lại , khoảng thời gian đó nhờ có sự chăm sóc của thủy và động viên từ thằng Minh , tôi mau chóng lành vết thương và rồi cũng được xuất viện với 28 mũi khâu trên lưng , nhìn thấy mọi thứ trở lại bình thường tôi vui lắm , cã thằng Minh dạo này cũng không có gì lạ thường nữa nên tôi cũng yên tâm hơn nhìu , tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện sau này , mình cần phãi có nghề nghiệp , có tiền bạc , sau đó thì cầu hôn với Thủy , với kỹ năng IT tàm tạm , tôi xin vào làm cho nhà báo , lương tháng 6 triệu cũng khiến tôi ấm lòng , nghĩ về tương lai của 2 đứa tôi , tôi cố gắng dành dụm nhìu hơn , còn Thủy thì theo đuổi ước mơ vào trường đại học công an của mình , thĩnh thoảng chúng tôi được nghĩ vào ngày cuối tuần cũng hay hẹn hò nhau đi chơi , cái khoảng thời gian ấy chúng tôi quá bận và không có nhiều thời gian để dành cho nhau nên cũng không để ý đến Minh nữa , chúng tôi thĩnh thoảng gặp nhau ở đầu hẻm vào nhà , chào hỏi nhau vài câu là cùng rồi thì ai cũng về nhà nấy ... Cuối năm ấy thủy phãi làm đồ án tốt nghiệp của trường nghiệp vụ cảnh sát đề ra với đề bài là "Phãi phá được 1 vụ án mạng" dĩ nhiên vụ án mạng đó là do bộ công an đặt ra , nhưng trùng hợp trong khoảng thời gian đó trong thành phố cũng xãy ra một vụ án mạng thủy mún thử sức mình phá nột vụ án này để hoàn thành đề án tốt nghiệp cho mình , hiện trường nơi xãy ra án mạng là một nam sinh cấp 3 vừa bước vào đại học , bị treo cổ chết trong ký túc xá , qua quan sát và nhận xét thì nạn nhân bị đánh liên tục vào đầu khiến vỡ sọ , sau đó thì bị treo cổ lên trần nhà trong tư thế lè lưỡi , 2 mắt trợn trắng cùng đôi môi tìm ngắt .... qua đánh giá từ thám tử từ hiện tường hung thủ rất ranh manh , đã xóa hết dấu vết tại hiện trường , lúc phát hiện án mạng thì tôi cũng là người có mặt để săn tin , nhờ vào quan hệ của tôi và Thủy nên tôi có thể tiếp cận nạn nhân 1 cách chi tiết nhất . Vụ án mạng này làm thủy suy nghĩ nhìu , tuy rằng cô trao đổi với tôi đưa ra cho tôi nhiều lý thuyết song chẵng có lý thuyết nào là thấy hợp lý , mỗi khi cô có chuyện gì đó khó giải quyết , chẳng hạn như là không suy nghĩ ra hung thủ đã làm những gì để giết nạn nhân , sau đó thì hắn là ai , quan hệ của hung thủ và nạn nhân là như thế nào thì tôi lại khuyên cô rằng
"Em nên đọc thêm nhiều truyện trinh thám"
sở dĩ những thám tử phá án muốn phá án nhanh thì phãi có đầu óc nhạy bén và khả năng phán đoán tình huống đúng và nhanh , ngoài cách đọc truyện trinh thám để trao dồi khả năng phán đoán thì chẵng còn cách nào khác , sau mấy tháng trời tìm manh mối phá an , cuối cùng thì cô cùng hoàn thành xứ mệnh của mình , tốt nghiệp trường nghiệp vụ cảnh sát điều tra tội phạm , cô được đưa về làm ở ủy ban nhân dân phường 11 . Song cứ tưởng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp thì sáng ngày 13/5/2014 trong buổi liên hoan phim của công ty Minh Mạnh do thằng Minh làm chủ đã cho ra mắt 1 trailer bộ phim bom tấn hè năm 2014 với nội dung phim kinh dị pha chút tình tiết bạo lực , cốt truyện phim như thế nào thì Minh chưa nói rõ , vì tôi là nhà báo thường xuyên săn tin nên hễ có sự kiện gì thì tôi luôn theo dõi liên tục . Cũng lại nhờ qua lại và quen biết đêm ấy tôi đến nhà Minh cố tình hỏi về kịch bản phim mà Minh đang qoay , Minh cũng vui vẻ láy kịch bản ra cho tôi đọc sơ qua , khi tôi đọc xong rồi thì hồn phách như chẵng còn nữa , vì cái kinh dị của nó , cái ghê tởm của nó , và cuối cùng thì kịch bản này do ông Mạnh cha của minh viết nhưng chưa kịp qoay thì đã mất ..... Trong kịch bản nêu khá rõ những tình tiết giết người mà tôi từng chứng kiến , từ việc bà Hoa bị Minh đánh đập dã man , cho đến từng nhát dao Minh đâm lên người bà và cả thằng bạn thân trong kịch bản ( ám chỉnh tôi ) cũng được viết rõ ràng trong đó , chỉ có 1 số tình tiết thay đổi về sát nhân trong kịch bản . Tôi hỏi nó
"Mày định làm phim này thật à ?"
Nó bảo
"Ừ kịch bản hay như thế mà , hơn nữa tao thấy nó cũng rất kịch tính"
Tôi nói
"Tao chẵng thấy nó có kịch tính gì cã , mày nên xé bỏ nó đi sau đó tao giúp mày viết kịch bản mới"
Minh nói
"Tao đã lỡ công bố với giới truyền thông rồi , hơn nữa nếu viết lại kịch bản thì phãi tốn 1 thời gian dài , và phãi đóng lại từ đầu , trong khi đó bây giờ cã đoàn phim đã qoay gần hết nữa bộ phim rồi , mày bảo đóng lại sao mà được"
tôi lắc đầu , cầm kịch bản ngồi suy nghĩ một hồi rồi thở dài , tôi hỏi nó
"Mày cho tao photo 1 bản như thế này photo nhé"
nó gật đầu đồng ý và bảo tôi rằng phãi kín miệng không được để kịch bản được hé lộ ra bên ngoài , tôi cầm kịch bản này và trỡ về nhà đọc và nghiên cứu thật kỹ , sau chi tiết một nam sinh đắc tội với hung thũ bị đánh đập và treo cỗ chết trong kịch bản thì cũng tới tình tiết là bạn thân của hung thủ bị sát hại dã man bằng những cú đâm chí mạng vào đầu , đọc đến đây tôi rùng mình toát mồ hôi , mặc dù trong đầu tôi nghĩ đó chĩ là những suy đoán nhất thời của mình mà thôi đừng quá sợ hãi . Hôm sau khi tôi cùng thủy đang đi chơi trên đường về nhà thì bắt gặp một người đàn ông , mặc áo đen bịt mặt khín mít chạy theo sát xe của tôi và thủy , đến đoạn đường vắng thì người đàn ông bất ngờ đâm thẳng vào xe tôi , khiến tôi và thủy văng ra lề đường , rồi thì dùng dao chém tới tấp vào người tôi , cũng may lúc ấy thủy có mang theo súng theo phản xạ của đặc vụ thì sẽ bắn vào chân của hung thủ để cảnh cáo , nếu còn manh động thì sẽ bắn chết . Người đàn ông bị ăn đạn ở chân sau đó thì bỏ chạy , thủy thì đỡ tôi chạy đến công an phường gần đó để an toàn sau đó mới đến bệnh viện cấp cứu , tôi chỉ bị chém vài nhát nhẹ vì đa số hung thủ chém nhiều nhát bị hụt khi sự việc xãy ra xong tôi liền suy nghĩ đến cái kịch bản ấy rồi suy nghĩ ngay đến Minh , tôi quyết định cùng thủy đến nhà Minh một chuyến , khi đến nhà minh thì bất ngờ nhìn thấy chân của minh cũng bị băng bột phãi ngồi xe lăn ... khi hõi đến vết thương thì nó bảo là
"Do qoay cảnh hành động không để ý nên để bị thương không có gì cã"
tôi bắt đầu nghi ngờ nó , ánh mắt tôi nhìn nó đầy soi mói , tôi tin chắc nó nhận ra được điều gì đó , bình thường nó nói chuyện với tôi rất thân mật nhưng bây giờ khi nối nghiệp ba nó rồi , thì nó giống như chẵng còn vẽ hồn nhiên thẳng thắng ấy nữa ..... Tôi dẫn thủy về nhà đưa cho thủy xem bộ kịch bản đó rồi nói hết những gì tôi đã chứng kiến từ trước đến nay cho thủy nghe , nghe xong thủy cũng thấy mọi chuyện rất khớp với kịch bản của Minh đang diễn .... từng tình tiết một trong kịch bản từ chuyện Bà hoa chết , cho đến học sinh cấp 3 , rồi thì tôi bị sát hại nhưng bất thành .... Chúng tôi mất hằng giờ để suy nghĩ chĩ một câu hỏi chạy trong đầu cã 2 chúng tôi lúc này "Hung thủ thật sự là ai ?"
tôi nghi ngờ thằng Minh nhiều nhất nên tranh thũ trong lúc nó bị thương ở chân , tôi đã đọc rất nhiều truyện trinh thám để cố tìm ra manh mối cũng như là cách phán đoán tình huống , có rất nhiều tình tiết trong câu truyện được đưa ra nhưng chẵng có giải thuyết nào là hợp lý cã , nằm nghĩ miên mang thì chợt trong đầu tôi nãy ra một lý thuyết mới đó là bệnh mộng du ... tôi tập trung tìm hiểu về căn bệnh này mới biết , trong một quyển y khoa có ghi chép căn bệnh này khiến con người mang 2 tích cách khác nhau , nguyên nhân gây ra bệnh là do lúc nhõ gặp phãi những chuyện kinh hoàng ảnh hưỡng đến não bộ nên để lại những phản xạ sau này trong giấc ngũ , người bị mộng du chẳng biết ban đêm mình đi đâu và làm gì cho đến khi họ mở mắt tĩnh dậy !! nghĩ đến các trường hợp của Minh tôi thấy nó có 95% dấu hiệu bị mộng du , thật ra chẵng có sự

tồn tại của ma quỷ gì cã khi mọi chuyện đã được phơi bày , tôi biết được Minh là hung thủ , đêm ấy tôi đến nhà tìm Minh để nói cho nó biết nó mắc bệnh Mộng du và khuyên nó đi chữa trị , đừng tập trung vào kịch bản nữa . Tìm đến nhà minh thì nó đã đi vắng khỏi nhà , tôi đứng ngoài cửa chờ nó từ 9h tối đến 12h đêm nhưng chẵng thấy nó về , trong lòng tôi bức rức bất an vô cùng , tôi chợt nghĩ , có phãi nó đang ngũ ? đang bị mộng du và chẵng có ở nhà , tôi mới chợt láy kịch bản ra xem ... tình tiết cuối cùng trong kịch bản là sự trả giả của kẻ đã bắn vào chân hung thủ ..... tôi giật bắn mình , chạy đến ủy ban nhân dân phường 11 để tìm thủy thì cửa phường đã mở toanh ra , người chẵng còn ở trong nữa .... tôi gọi mãi thì chẵng liên lạc được với thủy , bất an tọi gọi 113 và báo cáo tình hình , nhờ các chiến sĩ chia nhau ra tìm cô ấy ... chĩ sau 2 giờ tìm kiếm , tôi nhận được tin thủy đã được đưa vào bệnh viện với nhiều chấn thương ở đầu và khắp người , mất máu quả nhiều khả năng sống sót rất mong manh ... tôi hoang mang , tôi sợ , và căm tức , đến sáng hôm sau Minh cũng có mặt tại bệnh viện khi nhận được tin Thủy nằm viện , nhìn thấy tên hung thủ , tôi lại tức điên máu lên , tôi chạy đến túm láy cổ áo nó la lớn
" tại sao mày lại cướp đi hạnh phúc duy nhất trong đời tao thế hã Minh ? , tại sao vậy hã , tao không có cha , tao không có mẹ , hạnh phúc duy nhất của tao là Thủy thế mà mày lại cướp đi , tại sao vậy ?"
trong lúc tức giận , tôi đã cầm láy kéo y tế trong phòng bệnh mà Thủy đang nằm , đâm liên tục vào đầu của nó , vào mắt của nó và cã người của nó , khiến nó mất máu nhiều và tử vong trong lúc cấp cứu ....... tôi bị bắt ngay tại bệnh viện sau khi vụ việc xãy ra và bị kết án tử hình vào cuối tháng 12/2014 . Nằm trong tù mới cảm thấy được sự lạnh lẽo , cô độc đến dường nào nhưng ở ngoài kia có người đang cô độc hơn tôi rất nhiều , thủy đang hồi phục lại dần , nhưng những ký ức giữa tôi và cô ấy đã không còn nữa , vì một chấn thương mạnh ở đầu đã khiến cô quên đi những phần ký ức quan trọng , trong đó có cã tôi ..... những ngày cuối cùng khi tôi sắp bị tử hình , tòa án cho tôi một ân huệ sẽ giúp tôi hoàn thành những gì tôi chưa hoàn thành trong đời ..... trong đời của một thằng con hoan này chĩ có 1 việc chưa làm được , đó là cưới vợ và lập gia đình ..... tôi chỉ yêu cầu tòa án cho tôi đến gặp Thủy ... tôi được công an còng tay , đưa đến ủy ban nhân dân phường 11 để gặp thủy . Trong lúc ấy tôi trò truyện với bộ dạng vừa xấu hổ , vừa xấu xí , tôi bắt chuyện hỏi cô giống như cách đây vài tháng khi cô còn nhớ và yêu tôi
"Em khỏe chứ ?"
Thủy nói
"Tôi khỏe , anh cũng khỏe chứ ?"
tôi nhoẻn miệng cười rồi bảo
"đừng dùng từ tôi , nghe sao xa lạ quá , vì chúng ta đã có 1 khoảng thời gian gắn bó em à"
Thủy nói
"Vậy à , tôi chưa hề biết đến anh mà ?"
ánh mắt cô đầy lạnh lùng , phãi rồi cô chẵng còn nhớ tôi nữa vì bây giờ cô đã mất 1 khoảng ký ức về tôi , mà khi tôi về thế giới bên kia cô cũng chẵng còn nhớ tới hình dáng tôi nữa , tôi cầm trong tùi ra một cái hộp nhỏ , bên trong đó là cái nhẫn kim cương tôi dành dùm tiền từ 2 – 3 nằm về trước để cầu hôn với cô , nhưng chưa kịp nói thì mọi chuyện ......
Tôi hỏi em trong nghẹn ngào nước mắt , tôi quỳ xuống cầu hôn em như các hoàng tử thường làm trong những câu truyện cổ tích
"Em à , em đồng ý làm vợ của một thằng tử tù như anh chứ ?"
Cô bất ngờ đứng bật dậy , vẻ mặt cô đắng đo một hồi lâu rồi bảo
"Chúng ta chưa hề yêu nhau mà ?"
tôi dứng dậy lau sạch nước mắt đọng lại trên mắt ..... rồi nói
"Em giữ lấy , xem như một món quà cuối cùng , anh dành tặng cho em"
cô hất tay tôi ... khiến chiếc nhẫn văng xuống ống cống gần đó , cô bảo rằng
"anh bị điên à , tôi không yêu một tử tù"
tôi hụt hẫng khi nhìn thấy chiếc nhẫn bị văng xuống ống cống , tôi vội chạy đến , cố dùng tay mình thò xuống dưới , muốn vớt cái nhẫn ấy lên ... nhưng đôi tay thì đã bị còng lại .... tôi chẵng làm gì được , tôi bị giải đi trong trong cắn rức .... Ngày 31/12/2014 cũng tới , tôi bị giải ra pháp trường chuẩn bị xử bắn .... khi khẩu lệnh được hô lênh cũng là lúc tôi trở về với bên kia của thế giới , sống một cuộc sống một mình mãi mãi trong bóng tôi , có lẽ những gì tôi ân hận nhất chính là thủy , nếu có cơ hội tôi sẽ vui vẽ sẵn sàng đánh đổi hết tất cã bao gồm cã mạng sống của mình , để đổi láy một ngày ở bên em .... Thủy cũng như tôi , chưa hề có 1 ngày sống yên vui hạnh phúc , chưa hề lập gia đình ... nghĩ đến cạnh đó nó khiến tôi ước đẫm 2 dòng lệ , trước khi những viên đạn bắn xuyên qua đầu tôi , tôi nghĩ về những ngày 2 đứa tôi có nhau ... rồi mĩm cười nhẹ nhàng .... vĩnh biệt em ... người con gái mà anh yêu rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro