Nam kỹ (ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ryki

Người dân Thiên quốc bản tính sảng khoái, không câu nệ tiểu tiết, nam phong thịnh hành cũng là một điều dễ hiểu, nam nhân ở đây có thể tự do thành thân với nhau mà chẳng gặp trở ngại gì. Nam kỹ quán cũng nhiều không đếm xuể, đặc biệt là Nguyệt quán nổi tiếng kinh thành, nam kỹ trong Nguyệt quán có thể bán nghệ không bán thân, nghe nói quan liêu trong kinh thành thậm chí ngay cả đương kim Thái tử cũng mê luyến các công tử ở đây.

Nhưng ít ai biết rằng, tin đồn đó lại là sự thật.

Trong một gian phòng thượng hạng ở Nguyệt quán, Thái tử Thiên quốc Nam Cung Hoành đang nhàn nhã tựa vào ghế, hắn cầm trong tay một chùm nho đỏ tươi, lâu lâu lại cho vào miệng một quả, ánh mắt tràn ngập yêu thương sủng nịch nhìn nam nhân đang ngồi đánh đàn đối diện.

Bàn tay trắng nõn khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, âm thanh du dương hợp lòng người, theo đó nhìn lên trên, đúng là một nhan sắc diễm lệ, hai cánh môi đỏ tươi hơi mím lại, con ngươi đen láy chăm chú nhìn xuống dây đàn, mái tóc không có gì buộc lại rũ xuống như thác nước, một thân hồng y càng tôn lên làn da trắng không tỳ vết, y chính là tú ông của Nguyệt quán.

Ngọc Bình vào Nguyệt quán từ năm y tròn mười tuổi, vừa là tạp dịch vừa học nghệ, mười năm tuổi y lần đầu tiên xuất hiện, lập tức được yêu thích rồi trở thành hồng bài, bốn năm trôi qua, suốt thời gian đó y chỉ bán nghệ không bán thân, cho đến khi gặp hắn, đương kim Thái tử, một đêm thất thân cho hắn, mọi người mắng y vô sỉ hám danh lợi tiền tài của hắn, chỉ có y biết, lần đầu tiên gặp hắn, từ ánh mắt đến nụ cười đó đều đã câu mất tâm của y, dù Thiên quốc không ngăn cản nam nam thành thân, nhưng chung quy hắn vẫn là Thái tử, sau này sẽ làm hoàng đế, hắn sẽ lập hậu, sẽ có hậu cung ba ngàn mỹ nữ, quan trọng nhất hắn cần có con... mà y lại không thể cho hắn một hài tử, nên y cho hắn thứ quý giá nhất của y, tấm thân này. Ðã mười năm rồi, y đã không còn là hồng bài mà trở thành tú ông, hắn vẫn đều đặn đến gặp y.

Nam Cung Hoành yêu Ngọc Bình, không phải từ lần gặp đầu tiên. Lúc gặp y, hắn mới mười sáu tuổi, vì ham vui mà trốn đến Nguyệt quán, nhìn thấy y đánh đàn, hắn liền mê luyến vẻ đẹp đó. Ngọc Bình lúc đó mới mười chín tuổi, nhưng dù sao cũng là lăn lộn trong chốn phong trần, biểu tình của y chung quy chỉ có một, là lạnh lùng xa cách, lại kích thích ham muốn chinh phục của Nam Cung Hoành. Kết quả đêm đó, hắn liền chiếm lấy y. Sau này mỗi lần có thời gian, hắn đều đến gặp y. Y bề ngoài thanh lãnh, bên trong kiên cường lại thêm chút tiêu cực, chính tính cách đó đã thu hút hắn.

Hai người họ yêu nhau nhưng chẳng ai nói ra, nói ra thì sao, một người là nam kỹ, một người là Thái tử, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Hai người cứ im lặng ở bên nhau như vậy đã mười năm, tình cảm ngày một sâu. Nhưng chung quy dù không nói ra, vẫn sẽ bị kẻ có tâm cơ phá hoại

Tiếng đàn chợt dừng lại, Ngọc Bình nhẹ nâng mắt nhìn nam nhân đối diện, lên tiếng:

"Ngày mai ngươi đăng cơ vậy mà vẫn còn có thời gian rảnh đến bồi ta sao?"

"Bình Nhi, ngươi đàn thật hay."

Nam Cung Hoành chuyển đề tài, không trả lời câu hỏi của y, hắn đặt chùm nho trong tay xuống, đi đến bế ngang y lên rồi hướng vào buồng trong, nhẹ nhàng đặt y xuống giường. Hắn cởi ra lớp ngoại bào rồi nằm xuống cùng y. Vòng tay ôm lấy eo y.

"Bồi ta một chút, Mẫu hậu nàng có tới tìm ngươi không?"

"Hoàng Hậu là mẫu nghi thiên hạ làm sao có thể bước chân vào nơi dơ bẩn này, nhưng mà nàng có sai người đến nhắn với ta đôi lời."

Dù không nói ra nhưng Nam Cung Hoành thừa biết đôi lời đó là gì, Mẫu hậu yêu thương hắn hết mực, không ngại bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần là thứ cản trở hắn thì nàng sẽ tiêu diệt sạch sẽ. Huống chi Ngọc Bình là người trong lòng hắn, y là điểm yếu của hắn.

Hắn đã hai mươi sáu tuổi lại chẳng chịu lập Thái tử phi đến cả Trắc phi cũng không có lấy một người. Mẫu hậu nhiều lần nhắc tới hắn cũng chỉ nói cho qua, chuyện của hắn và Ngọc Bình khắp kinh thành ai chẳng biết, dù hắn có đưa y vào cung bảo vệ y chặt chẽ thì sao, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Phiên vương ở phía Bắc lại không ngừng quấy nhiễu có ý định tạo phản. Nếu như phiên vương bắt được Ngọc Bình rồi uy hiếp hắn....hắn không chắc lúc đó hắn sẽ lựa chọn thế nào. Thế nên Mẫu hậu chắc chắn sẽ tìm mọi cách để Ngọc Bình biến mất. Muốn là một đế vương cường đại hắn không thể có điểm yếu. Nhưng hắn không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy, ngay cả người trong lòng hắn cũng không bảo vệ được, vậy hắn còn có thể bảo vệ giang sơn xã tắc này sao.

Nhưng Nam Cung Hoành ngàn tính vạn tính lại chẳng tính đến. Ngọc Bình y thế mà lại tự sát. Ngày hắn đăng cơ cũng là ngày y kết thúc sinh mạng của mình bằng độc dược.

Lúc hắn chạy đến, y chỉ còn là cái xác không hồn, làn da vốn trắng nõn trở nên xanh xao, bàn tay y xiết chặt một tờ giấy, hắn ôm chặt lấy y ngây người một lúc lâu mới chú ý đến tờ giấy trong tay y, từng nét chữ rõ ràng như đâm vài nhát dao vào tim hắn:

'Nam Cung Hoành, ta biết ta thật ích kỷ, nhưng mà Hoàng Hậu nàng nói nếu như phiên vương gì đó bắt được ta, ngươi sẽ bị uy hiếp... ta không nên trở thành điểm yếu của ngươi.Ta muốn ngươi là của riêng ta, riêng Ngọc Bình ta, không phải của toàn dân trong thiên hạ. Ngươi cũng biết tính tình ta có chút tiêu cực, thế nên ta chọn cách này, rời xa ngươi. Ta sẽ ở dưới đó chờ người. Hứa với ta phải làm một minh quân, rồi hãy đến tìm ta, có được không? Ta yêu ngươi.

Bình Nhi.'

Một ngày sau khi Nam Cung Hoành lên ngôi, hắn lấy hiệu là Bình Hưng đế, đổi Thiên quốc thành Ngọc Quốc.

Ngọc quốc thời Bình Hưng đế, phiên vương tạo phản không thành bị tịch thu gia sản, tước vương vị, toàn gia bị lưu đày biên ải. Giang sơn bờ cõi Ngọc quốc liên tục được mở rộng, bá tánh an cư lạc nghiệp, là một cường quốc, ai ai cũng khen ngợi Bình Hưng đế là một vị anh quân, chỉ có một điều, vị anh quân này trong suốt mười hai năm tại vị không hề lập hậu kết phi, cũng chẳng có lấy một đứa con, đến cuối đời Thiên Bình đế liền truyền ngôi cho con trai duy nhất của đệ đệ mình là Nam Cung Khản. Nam Cung Khản lên ngôi lấy hiệu Hòa Thanh, tiếp tục phát triển Ngọc quốc ngày càng giàu mạnh.

----------

Nam Cung Hoành đi trên con đường đỏ rực, màu đỏ của hoa bỉ ngạn trải dài không thấy điểm cuối, không biết hắn đã đi bao lâu rồi, cứ đi mãi như vậy cho đến khi một thân ảnh hồng y quen thuốc lọt vào mắt hắn, Ngọc Bình đứng đó, giữa một rừng hoa bỉ ngạn, làn da trắng noãn của y lại càng nổi bật.

"Ngươi đến thật đúng lúc, chậm vài ngày sẽ không thấy được bỉ ngạn hoa đâu."

"Bình Nhi."

"Đi thôi, phía trước là cầu Nại Hà, Mạnh bà nói với ta chỉ cần chúng ta uống chung một chén canh, kiếp sau dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ ở bên nhau."

"Bình Nhi. Cuối cùng ta............. cũng có thể chung đường với ngươi."

Trên con đường đỏ rực hoa bỉ ngạn. Hai thân ảnh nắm chặt tay nhau đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ