Đoản văn 5: Đam Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---...---...---...---

Có một khoảng thời gian tôi rơi vào khoảng không vô định, tôi vốn không biết mình cần gì... Và rồi cậu xuất hiện, như là tia sáng từ nơi thiên đường chiếu sáng lên cuộc sống vốn u tối của tôi, tôi biết mình cần cậu.

Cậu là thiên thần, là vị đấng luôn ngự trị trong trái tim tôi. Tôi như là một kẻ cuồng si đem lòng say mê cậu, tôi là kẻ hèn mọn dơ dáy cố gắng vấy bẩn thứ sạch sẽ nhất thế gian này.

Tôi đem cậu nhốt vào lồng giam mà chỉ riêng tôi có thể chạm đến, cố gắng vấy bẩn cậu để cho cậu có thể trở thành người của riêng một mình tôi.

...

Nhưng mà có phải là sai ở đâu rồi không?

Tình cảm của tôi cậu không nhìn thấy sao?

Có phải do tôi quá dơ bẩn nên cậu mới không cần tôi?

...

- "Cố Hoàng Mang thả tôi ra đi mà..."

- "Tôi sợ lắm Mang Mang, thả tôi đi đi..."

- "Cố Hoàng Mang tôi hận cậu!"

- "Mang Mang sao cậu đối xử với tôi như vậy..."

- "Tôi hối hận rồi... "

- "Cố Hoàng Mang tôi hối hận vì ngày xưa đã đối xử tốt với cậu.."

...

Cơ thể cậu ấy sao lại lạnh như vậy?

Tại sao cậu ấy lại hận tôi như vậy?

T..tôi rốt cuộc đã làm sai ở đâu?

A..ai đến cứu lấy cậu ấy...

Cứu lấy Thính Vũ...

Thính Vũ của tôi...

…---...---...---...

@tmt.🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro