Chap 1: Buông tay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện: Nếu như lúc đó em không được mọi người tới cứu mà đã bị Endo đẩy xuống vực thẩm thì sao, nếu lúc đó chỉ có mình em chịu đựng lời nói của hắn thì sao...

Vào truyện.
_________________________________________

Đau đớn thấm vào từng tấc da thịt, Sakura cảm nhận rõ sự bất lực lan toả khắp cơ thể mình. Mỗi cú đấm, từng lời nói từ Endou đều như những lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim em. Trong mắt hắn, Sakura chỉ là một công cụ để đùa giỡn, để tẩy não và bắt em đi theo con đường của hắn. Endo chưa từng có ý định thương xót hay khoan dung. Hắn chỉ muốn phá hủy em, muốn dập tắt mọi ý chí phản kháng trong lòng Sakura.

Lúc này, khi đang nằm dưới đất, tay chân bị kẹp chặt, em bị hắn ta bóp cổ, hơi thở yếu ớt dần, em cảm nhận được rõ ràng sự tuyệt vọng. Không ai đến cứu em cả. Những lời nói tàn nhẫn của Endo vang lên bên tai như một cơn ác mộng không hồi kết.

"Đi theo tao, Sakura!!" Endou thì thầm, giọng hắn đầy đe dọa nhưng cũng tràn đầy quyến rũ lạ kỳ. "Ở lại đây chỉ khiến mày và tất cả những kẻ mày yêu quý gặp nguy hiểm thôi. Tao sẽ bảo vệ mày... nếu mày chịu đi theo chúng tao."

Sakura run rẩy, en đã mong chờ một ai đó sẽ đến. Một ai đó sẽ xuất hiện để cứu em khỏi vực thẳm này, nhưng không ai đến cả. Chỉ có bóng tối và tiếng cười nhạo báng của Endou. Nó khiến em nhận ra rằng có lẽ mình đã quá ngu ngốc khi mong chờ sự cứu rỗi từ người khác. Thực tế thì, em chỉ có thể tự cứu lấy bản thân mình hoặc chấp nhận sự thật phải đi theo hắn.

Mắt en cay xè vì nước mắt, em cố mở miệng nhưng không thể thốt ra được lời nào. Cuối cùng, với giọng nói đã khàn đặc, em buông xuôi: "Được... tao sẽ đi theo mày..."

Một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên gương mặt Endo khi nghe câu trả lời của Sakura. Hắn nhấc tay khỏi cổ em, đứng dậy, nụ cười đầy khoái chí. "Cuối cùng thì mày cũng hiểu ra rồi đó, Sakura."

Sakura nằm đó, cố hít thở không khí một cách khó nhọc. Mỗi hơi thở như lưỡi dao cứa vào lồng ngực. Nhưng em biết mình không có lựa chọn nào khác. Nếu em không đi theo Endo, mọi người ở Fuurin sẽ gặp nguy hiểm, ngay từ đầu những nỗ lực của em và mọi người cũng không thể chiến thắng cuộc chiến này, từ đầu nó đã được định sẵn rồi. Nhưng chỉ cần em đi theo hắn thì mọi người an toàn thế thì em sẽ chấp nhận, chỉ cần hi sinh một mình em thôi mà có thể giúp kết thúc trận chiến thì điều được. Và nếu em cố phản kháng, chỉ có một kết cục duy nhất em sẽ chết.

Khi em đứng dậy, chuẩn bị bước theo Endo, em nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh về phía mình. Em quay đầu lại và thấy một nhóm người, những người mà em coi là bạn bè, đang chạy đến. Suou, Nirei, Hiiragi, Sugishita, và Togame tất cả đều đang hốt hoảng nhìn em, ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi.

"Sakura!" Hiiragi hét lên, giọng anh đầy lo lắng. "Cậu đang làm gì vậy?!"

Nhưng em không thể quay lại. Em không thể để họ kéo mình trở lại con đường cũ. Em đã quyết định rồi. Em không thể để họ bị Endo và Noroshi hại thêm được nữa.

Nirei, người nhút nhát nhất nhóm, là người đầu tiên dám tiến lại gần Sakura. Cậu nắm lấy tay áo Sakura, đôi mắt run rẩy đầy sợ hãi. "Sakura, xin cậu đừng đi..."

Sakura quay lại nhìn Nirei, ánh mắt của cậu đầy sự mệt mỏi và đau khổ. Em nhẹ nhàng đẩy tay Nirei ra, nhưng không nói gì. Nirei đứng đó, chết lặng, không biết làm gì hơn.

Endo nhìn thấy cảnh đó, hắn cười lạnh lùng, giọng hắn đầy chế giễu. "Còn ai muốn thử kéo nó lại không? Để tao nói rõ nếu bọn mày dám cản đường, tao sẽ cho những đứa thuộc hạ của tao quậy nát khu phố này và chúng mày sẽ phải đối mặt với hậu quả."

Lời cảnh cáo của Endo như một tia sét đánh thẳng vào lòng mọi người. Không ai dám tiến thêm một bước nào nữa. Họ đứng đó, chết lặng, nhìn Sakura bước từng bước nặng nề theo sau Endou, biến mất dần vào bóng tối.

Nếu là lúc nãy em vẫn có một chút hy vọng rằng, sẽ có người nói với em "Bọn họ sẽ cùng em bảo vệ khu phố" nhưng chẳng ai dám lên tiếng khi nghe Endo nói, họ chỉ đứng biết đứng nhìn. Sakura biết rằng mình đã chọn con đường này. Một con đường đầy chông gai và u tối, nhưng ít nhất em đã bảo vệ được mọi người ở Fuurin. Ít nhất thì... đó là điều em tự nhủ để an ủi bản thân. Nhưng sâu thẳm trong lòng, em biết rằng mình đã mất mát quá nhiều, và chẳng còn lại gì ngoài nỗi đau và sự tuyệt vọng.

Nhưng, nếu đây là số phận của em, em sẽ chấp nhận nó. Sakura thầm nhủ rằng một ngày nào đó, nếu có cơ hội, em sẽ tìm cách thoát khỏi Endou. Em sẽ không từ bỏ hy vọng, dù cho con đường phía trước có đen tối đến mức nào.

_________________________________________

Hết chap 1 rồi á😘

Bye Bye
😍😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro