3. Anny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chào admin và mọi người, em là nam 16 tuổi. Nay em đăng bài viết lên đây là để hỏi mọi người một chuyện, bộ điểm số và thành tích quan trọng lắm sao ah mọi người. Em có 2 người bạn chơi rất thân, một nam và một nữ. Người hôm nay em chia sẻ là bạn nam ý, em phải nói thật là nó học siêu giỏi luôn ý mọi người ah, cực kì giỏi luôn. Nhưng nếu chỉ có thế thì em đâu lên đây kể cho mọi người làm gì, vần đề là ở gia đình nó Năm 4 tuổi ba mẹ nó li hôn, bạn ý sống với mẹ vì bố cặp với bồ nhí và có con trai bằng tuổi với nó luôn kể từ đó thì mẹ nó quan tâm bạn rất nhiều, nhất là thành tích học tập. Lúc nào nó cũng học và học, bằng khen huy trương các cuộc thi toán học hay nhiều môn học khác để đầy nhà, nó học nhiều đến mức bị các bạn khác xa lánh, gọi là mọt sách và hay nhắm vào bắt nạt. Mắt của nó thì thâm quầng, lúc nào cũng ánh lên sự mệt mỏi vì thiếu ngủ. Em quen nó khi mới vào cấp 2, trước ấy thì bạn nữ chơi thân mà em giới thiệu phía trên đã chơi với bạn ấy lâu rồi và em là người vào nhóm chơi với hai bạn ấy sau. Chơi lâu rồi mói biết, nó ấy gặp rất nhiều vấn đề về gia đình mình. Mẹ của nó bị ám ảnh thành tích, tất cả bài kiểm tra hay bài tập nào nó cũng phải được đánh giá xuất sắc hay được 10 tròn chỉ cần bị một con 9,5 thôi là nó sẽ bị mẹ đánh mắng. Về lâu dài hơn thì em cũng biết được lí do mà lúc nào bạn em cũng khoác áo dài bên ngoài cho dù thời tiết có 40 độ đi chăng nữa là vì để che mấy vết bầm trên người. Những vết bầm trên người cậu ấy thật sự nhiều, vết mới trồng lên vết cũ, sưng đỏ tấy lên. Vì những vết thương đó mà cậu ấy rất sợ lạnh, cứ đến mùa lạnh là lại mặc rất nhiều áo rồi em biết được rằng, trời lạnh sẽ khiến những vết thương của bạn ý đau hơn, nó giống như tay bị cước do trời quá lạnh vậy mà gấp 2 hay 3 lần gì đó. Và lần đầu tiên mà em thấy cậu ấy bị đánh là sau khi biết điểm thi vào 10. Sau khi tụi em cũng nhau xem điểm ở trường thì em và bạn nữ rất vui vì em thì đỗ khoa học tự nhiên còn bạn đỗ chuyên Chu, đến lúc mở điểm của cậu ấy thì điểm của thì điểm còn cao hơn nhiều điểm tụi em, đến mức tụi em còn nghĩ nó là thủ hay á khoa của Amsterdam nữa. Nhưng bạn ý lại chẳng vui tẹo nào mà xách cặp và đi học thêm luôn. Đến tối khoảng 20h thì em có qua nhà trả lại quyển tập bạn ý để quên thì nghe được tiếng khóc và cầu xin của bạn ý với mẹ, do đứng ngoài cửa nên em nghe cũng ko rõ nữa chỉ có thể nghe một số câu của mẹ bạn ý và bạn ý thôi:
-Mày là đồ vô dụng, chỉ có việc học thôi cũng ko xong, con của thằng đàn ông kia và con bồ đó còn là thủ khoa kìa, còn mày chỉ được hơn 47 điểm một tí là sao, mày có biết tao phải từ bỏ cả sự nghiệp và thanh xuân vì mày ko, hy vọng và ước mơ của tao đều đặt vào mày và mày phải hoàn thành vì mày chính là người khiến tao phải bỏ dở ước mơ đó
Nó thì cứ khóc lóc rồi xin lỗi mẹ còn mẹ nó thì cứ tiếp tục chửi rủa và đánh nó, em ko biết nó bị đánh thế nào nhưng nghĩ nó sẽ rất đau vì chốc chốc lại thấy tiếng nó ho hay kêu nhỏ. cho tới kúc mẹ nó nói rằng:
- Nếu biết sẽ đẻ ra thằng vô dụng như mày thì khi mày sinh ra tao đã bóp chết ngay rồi, nếu ko vì mày thì tao cũng đã tái hôn với một người đàn ông khác và sống hạnh phúc rồi, mày đi chết đi
Sau câu nói đó thì em ko nghe thấy bất kể tiếng động nào của nó nữa. Có lẽ trái tim nó đã bị câu nói ấy siết chặt đến mức ko thể thở được nữa, sau đó thì em chỉ nghe được tiếng của mẹ nó. Sau khi vào năm học, nó cắm đầu học ngày đêm và vào học tại lớp chuyên toán cũng được vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia điều đó khiến nó bị trầm cảm. Nhiều lần tụi em bắt gặp nó đứng cạnh thành cầu và nhìn xuống dòng nước chảy siết dưới chân, chúng em cố nói chuyện, đưa nó tới gặp bác sĩ nhưng cũng ko có tác dụng mấy. Mỗi lần nó được đi cùng tụi em đều gục ra ngủ vì mệt. Nhìn nó mà em cũng đau lòng thay, mệt mỏi và tuyệt vọng nhưng cũng chẳng thể buông tay để được giải thoát, động lực duy nhất để nó có thể sống tới lúc mà chưa có tụi em làm bạn là mẹ, và bây giờ thì là mẹ và tụi em. Chưa kể nó còn gặp phải bạo lực học đường nữa, 4 năm cấp hai như địa ngục của nó, trên trường thì bị bạn đánh, về nhà thì bị me đánh, chỉ có thể trốn trong nhà vệ sinh, ko biết khi ấy nó đã uống bao nhiêu viên thuốc ngủ nữa. Với nó, mẹ là tất cả hình ảnh của mẹ chứa đựng trong cả trái tim nhưng trái tim của mẹ nó lại chẳng có nó. Em ko biết phải làm sao nữa, em mới 16 tuổi nên suy nghĩ chưa được chín chắn trưởng thành, ko biết đấy có phải cách giáo dục của các bậc phụ huynh thời nay ko. Mong admin có thể đăng bài của em, em cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro