Tôi không phải là mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ ra sao, nếu con mèo cũng còn sướng hơn ta?
Liệu rằng cóa vì thía mà muốn trở thành mều không?"

Mai, cô bạn học duy-nhất mà tôi đang có đột nhiên lẩm nhẩm những điều như thế, vào lúc mà chỉ còn lại hai đứa trong phòng học phụ đạo trống trải.

Dáng nằm uể oải sóng soài trên mặt bàn như thể một đống... gì đó không tiện đưa tên này thật sự làm bất cứ ai phát ngán.

Chẳng hợp với cái tên gì cả.

"Thôi nào, cậu có hóa gì thì hóa, cũng đừng thành mèo, chúng ăn-thịt-chuột đấy."

"Écccc!" Mai nhảy dựng lên.

"Đó đó, cậu sợ chuột vậy, sẽ chết đói mất thôi." Tôi kết luận.

"Hứ, mơ... mơ đi nhé, tôi không như cậu đâu, tôi sẽ là một quý cô mèo sang trọng và ăn trứng cá hồi muối, còn cậu sẽ chỉ có thể làm mèo hoang thui."

"Haiz, cậu là đồ ngốc, đang đói đây, còn nhắc."

Đột nhiên, cái mũi nhỏ xinh của Mai khịt một cái. Rồi một luồng tà khí (tưởng tượng) bốc ra quanh người, trong khi...

"Này! Tôi tưởng tượng, hay mắt cậu vừa thực sự lóe sáng vậy?"

"Fu fu fu, cậu không biết đâu."

Nói rồi Mai mở cặp lôi ra một cái túi giấy, lấy một cái đùi gà chiên giòn thơm phức bên trong ra hít một cái thật dài.

Tôi không tự chủ được nhìn chăm chăm vào nó. Lớp bột bọc vàng ươm, giòn tan như mời như gọi. Thật là ngặt nghèo quá đi, hòa thượng muốn tu mà cứ có kiều nữ đến đòi "tu" hòa thượng thế này thì... "Khịt khọt..."

Mai đắc thắng đánh mắt sang chỗ của tôi, không hiểu sao lúc này trông cô nàng đáng yêu đến thế, tôi thật sự rủa thầm sự ham ăn của chính bản thân mình.

"Muốn ăn cùng không?"

Chết tiệt, sao tự nhiên Mai trước mắt tôi..., à không, Mai và cái đùi gà trở nên hấp dẫn đến như vậy chứ? Tất cả là tại tôi quên mang đồ ăn trưa.

"Tôi đâu có..." miệng từ chối, nhưng tiếng réo to của dạ dày đã phản bội tôi.

Mai mỉm cười, nụ cười hoàn hảo đến phát sợ: "Vậy hãy làm mèo của tớ đi."

...

"Meow, gừ gừ... I love đùi gà!" gập ngón tay giả làm vuốt mèo, tôi khều khều bàn tay đang cầm đùi gà của Mai.

"Đây, mèo cưng... ahhh nào!"

Tôi há miệng của mình ra, khỏi nói cũng biết nó xấu hổ cỡ nào.

"Ngoan lắm!" Mai lấy tay còn lại xoa xoa tóc của tôi, những ngón tay mềm mại tạo ra một cảm giác nhồn nhột tê tê rần rần truyền xuống từ đỉnh đầu.

"Chomp... " một miếng thịt gà to được Mai ngoạm lấy, giữ ở trên môi rồi từ từ đưa lại gần.

20, 15, rồi 10cm.

Tim tôi đập mạnh, nhưng hơi thở vẫn được kìm nén. Còn 5cm.

"Không!"

"Huh?"

"Tôi không phải là mèo..."

Những hơi thở trào ra cùng từng lời tôi nói, gấp gáp, bất cần. Mai nhìn vào mắt tôi, và không thấy con mèo nào cả.

"Cậu định..."

"Ăn cậu đó."

Tôi hóa thành một con hổ.

Nắng mùa hè lách qua những khung cửa kính rèm che không hết, tiếng ve lọt vào trở nên li ri, trong khi tôi tiếp tục bữa trưa của mình.

Halt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro