[Shortfic 1] [KookV]: Tương tư hậu bối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Kim Taehyung đã từng rất tự tin khẳng định với thằng bạn thân Jimin rằng: cho đến chết thì anh vẫn "thẳng" như đỉnh núi Phú Sĩ, không bao giờ bị "lay chuyển" như nó.
Vậy mà chuyện đời méo ai ngờ, một ngày nọ thằng Cupid rảnh rỗi thừa tên đã bắn ngay một phát vào mông anh, một phát liền đổi đường thẳng thành đường parabol.
Chuyện kể rằng, đó là vào một ngày mùa đông, Taehyung đang đi mua mấy gói mì để sống qua quãng đời đại học nghèo nàn thì trời chợt đổ mưa tầm tã.
Nhún vai một cái, anh quyết định làm một gói mì ở tiệp tạp hóa ăn chờ cho đến khi mưa ngớt rồi chạy ù về.
Taehyung an vị ở khu ăn mì, thưởng thức mì trứng kim chi của chính mình, cảm thấy thỏa mãn.
Phía sau có một trận ồn ào, anh chỉ vừa kịp quay lại khi nhìn thấy một cốc cà phê nóng hổi đang bay đến mặt mình.
Đầu chợt trống rỗng, mọi giác quan trở nên cứng đờ, chỉ có thể đợi cà phê 100 độ tạt vào mặt.
- Ôi trời ơi! Em xin lỗi! Anh có sao không? - Cô bé chủ cốc cà phê kêu hốt hoảng.
- A... không sao...
Cà phê nóng tạt vào vạt áo cùng khí lạnh khiến bông vải bốc khói nghi ngút như đang cháy.
Nhưng Taehyung bận tâm đến cái áo nham nhở của mình, cũng không để ý đến cô bé kia, mà anh bận ngắm ân nhân ngay trong lúc nguy cấp đã kịp thời kéo anh qua một bên, không, là trai đẹp, đẹp lồng lộn.
Nam nhân cao hơn Taehyung, dáng người khỏe mạnh của dân tập gym.
Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sáng ngời tinh anh, ngũ quan đẹp đẽ vô cùng thanh nhã mà nổi bật, điển trai đến mức không thể không liếc nhìn một cái.
Thấy Taehyung đờ người ra, đối phương lo lắng hỏi:
- Không sao chứ?
"Pằng!"
Giọng nói nam tính bắn xuyên tim Taehyung để lại một cái lỗ to đùng.
Nam nhân lấy trong túi ra một cái khăn mùi xoa trắng tinh:
- Anh lấy cái này lau vết cà phê đi. Để lâu sẽ rất khó giặt.
Nói xong liền mỉm cười nhẹ mà không biết động tác đó trực tiếp đem trái tim Taehyung đi làm sinh tố.
Anh cầm lấy cái khăn, giữ khư khư, mặt đã đỏ lên vượt mức kiểm soát, dây thần kinh xấu hổ cũng bất chấp mà đứt để trố mắt ra nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt.
Nam nhân chớp chớp mắt khó hiểu, sau đó cười hắt ra:
- À, anh muốn lại giữ cái khăn cũng được.
- Hả? K... không, không phải, tôi...
- Ê Jungkook! Làm gì mà lâu thế?! Đi thôi!
- Đến ngay. - Nam nhân cười nói với đám bạn. - Nhớ giặt áo trước 2 tiếng nhé.
Trước khi rời đi còn ân cần ấm áp như vậy với một người xa lạ, Kim Taehyung 23 tuổi chưa một lần nào tê liệt trước một người như vậy, đặc biệt là trước con trai.
Run rẩy mở chiếc khăn mùi xoa còn vương mùi hương nam nhân, trên khăn có khâu một dòng chữ nho nhỏ:
Jeon Jungkook.
Lầm bầm chửi thề một tiếng:
- Sh*t, thôi xong, cong mẹ rồi.

Taehyung lần đầu từ lúc phá bụng mẹ chui ra, biết tương tư.
Ngủ là thấy, tỉnh là thấy, tắm cũng thấy, đi vệ sinh cũng thấy, mà đến ngồi nghe giảng nhìn ông thầy giáo cũng nhìn ra Jeon Jungkook đang mỉm cười ôn nhu nhìn mình.
Taehyung vò đầu nằm gục xuống bàn, thở hắt ra một hơi.
Cảm giác nôn nao khó chịu này, một chút cũng không hề thoải mái.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Jimin nhân danh là thằng bạn thân nối khố của Taehyung, đồng thời là người đã có kinh nghiệm trong tình trường ( bố láo) liền nhận ra ngay vấn đề của Taehyung.
Chuông báo vừa reo liền ôm vai bá cổ nhau.
- Sao? Em nào đã khiến mày phải bứt rứt "đứng lên" mỗi sáng? - Jimin cười ranh ma.
Taehyung không ngóc đầu lên, vùi mặt trong vòng tay chính mình trả lời:
- Ê mày...tao thua mày rồi.
- Thua? Thua cái gì?
Anh ngồi thẳng dậy, mếu máo nhìn nó.
- Đệt. Đừng bảo tao là mày...
Taehyung lại mếu máo gật đầu thay câu trả lời.
Jimin đực mặt ra một lúc lâu.
Thật là lâu.
Lâu vô cùng.
- Á há há há há há! Mùa há há há há há há! Hí hí hí hí! Há há há há!
Park Jimin trời sinh ra cũng gọi là ưa nhìn thuận mắt. Chỉ có cái giọng cười là gớm chó không đứa nào có thể chịu đựng qua 3 giây mà không nổi da gà đến tận mông.
Taehyung đành táng cho nó một cái trước khi mọi người cách ly cả hai đứa.
Thế méo nào mà táng xong nó vẫn ôm một bên má cười lăn lội, cười như muốn đột quỵ chết.
Cuối cùng lại đợi chờ thật là lâu.
Lâu thật lâu.
Thì con mắm Park Jimin mới bò lại lên ghế, cười to đến mức nước mắt chảy ròng ròng.
- Ôi Taehyung à, tao vẫn còn nhớ đầy đủ lời thoại cách đây một tháng của mày. Cái gì mà "thẳng" như núi Phú Sĩ, không bao giờ bị "lay chuyển". Há há há! Tao thề là mày đã là cọng bún từ lâu, chẳng qua bây giờ mới bị xoắn tít thôi.
- Cầm mồm trước khi ông xéo mỏ mày. -_-
Gạt nước mắt tèm lem, Jimin cố nín cười:
- Rồi. Quen nhau như thế nào?
- Gặp ở quán tạp hóa. Người ta giúp tao.
- Ô hô. Vậy là nhất kiến chung tình rồi. Thế, là ai?
Taehyung thở dài:
- Không biết. Chỉ biết mỗi tên là Jeon Jungkook...
- Jeon Jungkook?! Ê, đừng bảo là Jungkook đó nha. - Jimin đập bàn.
- Gì? Tao có biết mô tê gì đâu.
- Jeon Jungkook năm nhất. Mới vào đã nổi rần rần đó cha nội. Ẻm được lên báo vì mới 20 tuổi mà đã làm lập trình viên nổi tiếng đó.
Taehyung tròn mắt, lỗ tai lùng bùng trước thông tin người thương đang học cùng trường với mình:
- Thật không đó? Hay mày lại lừa tao?
- Đi. Tao có đàn em năm nhất. Đi hỏi thăm!
Jimin nghe có vẻ vô cùng năng nổ với việc mai mối cho thằng bạn.
Và Taehyung chỉ có hơn chứ không kém.
Lần đầu biết yêu, thì phải yêu cho ra gạo ra cháo.
Jeon Jungkook, anh nhất định phải chinh phục cho bằng được.

Chap 2

Jimin thông cảm vỗ vỗ vai Taehyung đang nằm gục trên bàn rên rỉ chán nản.

- Jungkook ấy hả? Cậu ấy ít khi lên lớn lắm. Đến gặp còn khó huống chi nói chuyện. Mà em khuyên anh đừng nên hi vọng quá nhiều, Jungkook chẳng khác gì pho tượng đẹp trai cả, trừ những lúc cần nói, còn đâu toàn lắc với gật và mỉm cười. Ngoài thì nhìn có vẻ thân thiện nhưng thuộc hạng cấp S khó gần đó.

Đó, đàn em của Jimin đã nói như vậy. Nhưng mà có nhiêu đó sao có thể làm nhụt chí Taehyung đây.
Anh lập tức cho quân đi lùng sục điều tra khắp nơi, vất vả lắm mới lấy được lịch lên lớp cùng địa chỉ nhà của Jungkook.
Vậy mà ông trời chơi thật là bẩn tính, sai thằng Cupid găm một mũi tên vào mông anh rồi quắn đít bỏ đi, không thèm chúc phúc cầu may mắn cho tình yêu đôi lứa (con ảo tưởng).
Trực chờ trước cổng trường đã hơn một tuần, đến cái bóng của người thương cũng không thấy.
Thậm chí lén lút như thằng biến thái trước cổng nhà người ta, cũng không thấy dáng người dong dỏng khỏe mạnh đó.
Hơn một tuần của Taehyung đã trôi qua như vậy, hơn một tuần tương tư người ta mà không được nhìn thấy mặt người ta một lần, anh đây sắp phát điên muốn cắn thằng Jimin một phát chết tươi.
- Á! Con ch*! Sao mày cắn tao!
Chỉ là Kim Taehyung quá yếu kém trong việc kiểm soát bản thân, vừa nghĩ phát liền lập tức áp dụng.
- Jimin! Tao nhớ người ta!
Jimin thấy mông mình cộm lên hàng tỉ cục da gà rồi, bỗng dưng cảm thầy tình yêu thật sự quá nhiệm màu.
Trước giờ Taehyung luôn là một đứa cà lơ phất phơ điên điên ngáo ngáo, ăn mặc luộm thuộm phong thái bê bối. Jimin còn cho rằng Taehyung thực sự nam tính, thế mà bây giờ thằng nào đó đã biết sến như bến đò kêu nhớ trai, thật đáng sợ.
Tuy nhiên, đã hơn một tuần trôi qua rồi, Jimin đã đạt đến giới hạn.
Đập bàn đứng dậy, họ Park hùng hồn:
- Taehyung, mày nhớ trai của mày, tao cũng nhớ trai của tao, tao đã không được ăn chuối à nhầm tao đã xa trai của tao hơn một tuần rồi, thế nên bây giờ tao cần bù đắp. Yên tâm, trong "tình yêu thương" tao vẫn sẽ cố gắng tìm Jungkook mà mày nhung nhớ.
Trước khi Taehyung kịp chửi thề thì Jimin đã thành công dùng cặp giò ngắn củn tẩu thoát.
- Cái *** ***!!! Con mê trai bỏ bạn! - Ai đó ấm ức hét theo cái bóng tí ti đang xa dần.
Đợi khi Jimin hoàn toàn khuất mắt, Taehyung mới thở dài.
Ai mà biết, yêu lại khó chịu thế này.
Cày mặt tìm hiểu về Jeon Jungkook làm Taehyung cảm thấy cậu ngày càng xa vời.
Học lực tuyệt đối, ngoại hình tròn 10 điểm, tính tình hòa nhã lịch lãm, lại còn tự lập kiếm tiền bằng nghệ lập trình viên.
Cậu sao lại có thể hoàn hảo như vậy.
Lấy lại tinh thần, Taehyung xách ba lô lên.
Buồn thì phải làm gì?
Buồn thì phải đánh LOL!
Đây là chân lí sống của những thẳng con trai dù thẳng dù cong.
Vậy là chừng 30 phút sau đó, nếu bạn để ý nhìn thật kĩ qua những quán net gần Đại học X, sẽ thấy một thanh niên vừa chơi LOL vừa khua tay chân loạn xọa vừa liến thoắng chửi bậy, không còn một tí hình tượng nào sót lại.
Chỉ là trong lúc Taehyung đang sắp ăn được mạng một đứa thì có một tên thiếu sống cả gan dám khều vai anh, khiến anh bị phân tâm, và bị thằng sát thủ team kia đánh cho banh chành.
Một tràng 18+ được tuôn ra, Taehyung quay phắt lại:
- Tiên sư bố thằng nào dám phá đám ông...đây...
Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn.
Có thể nói những chuỗi âm thanh trong đầu Taehyung ngay lúc này là một đống tạp âm phong phú nhất dải ngân hà.
Từ tiếng quạ kêu, đến tiếng sấm từ địa ngục, đến vô thanh, đến tiếng thứ gì đó đổ vỡ nát bét, đến tiếng hét thất thanh vừa khiếp đảm vừa tuyệt vọng.
Không hề thua kém, khuôn mặt anh cũng tham gia cuộc thi thế giới muôn màu, từ đỏ qua trắng qua xanh rồi qua tím.
Đệt!
Đệt!!
Đệt! Đệt! Đệt! Đệt! Đệt! Đệt! Đệt!!!
Jeon Jungkook áo phông trắng mũ beanie đỏ khó xử nhìn anh.
Là Jeon Jungkook.
JEON JUNGKOOK ĐÓ!
Taehyung khóc ròng.
The Conjuring cũng chưa làm anh đây phải điếng người thế này.
Đáng lẽ hai người phải gặp nhau trên một con đường với hàng cỏ xanh nhạt, tình cờ va phải nhau, cũng thật tình cờ và bất ngờ nhận ra nhau, và càng tình cờ hơn nữa phải lòng nhau.
Taehyung đáng lẽ phải thật dìu dàng, thật tinh tế, khiến cho một Jungkook thanh lịch lay động.
Thế méo nào lại thành ra Taehyung trông giống như một tên vô học ăn nói bậy bạ thế này?!
Hình tượng chính thức đem cho chó gặm.
- A...Quán đều đã hết máy rồi. Vì đã gặp một lần nên tôi định xin anh mượn máy tính một chút. Nhưng xem ra đã làm phiền anh rồi. Xin lỗi. - Jungkook lịch sự cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng không hề có chút tức giận, cho dù vừa bị chửi rủa thậm tệ.
Jungkook xoay người định bỏ đi.
- Đứng lại! - Taehyung đột nhiên lớn tiếng.
Jungkook bị quát cho một cái nên hơi giật nảy, không hiểu chuyện gì xảy ra.
À thì, trăm mưu ngàn kế cũng đều không gặp được, nay đối phương bỗng dưng xuất hiện, không thể cứ thể để cho đi được.
Nhưng Taehyung vừa nói xong liền chửi thầm trong lòng, lại lần nữa tô đậm hình tượng thô lỗ vô văn hóa trước Jungkook rồi.
Não anh gần như xoắn hơn cả ADN của chính mình, lắp bắp cười ngu:
- Ơ, ý tôi là...cậu cứ dùng đi, ahahahaha. Tôi cũng không có việc gì gấp lắm.
Jungkook ban đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng sau đó nhanh chóng mỉm cười nhẹ, hệt như lần gặp trước đó:
- Vậy cảm ơn anh nhé.

Nếu có ai hỏi một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời Taehyung là gì, anh chắc chắn sẽ kể lại khoảnh khắc này.
Anh đang ngồi sát rạt crush của mình, gần đến nỗi ngửi được mùi hương nhè nhẹ của mái tóc Jungkook.
Được ngắm góc ngiêng tuyệt mĩ, được chứng kiến sự quyến rũ của một người đàn ông đang tập trung làm việc, mặc dù anh chẳng hiểu Jungkook đang làm cái mô tê gì, chỉ biết cậu đánh máy nhanh thần chưởng và trông quyến rũ vô cùng.
Jungkook cuối cùng cũng hoàn thành công việc phức tạp của mình, xem ra là việc gấp nên vừa làm xong, cậu liền thở hắt nhẹ nhõm.
Taehyung vội vội vàng vàng lau nước miếng bên khóe mép, trưng ra bộ mặt dịu dàng điềm tĩnh đã luyện tập rất nhiều trước gương, nhưng vẫn đỏ bừng bừng:
- Cậu xong rồi à?
Jungkook gật đầu:
- Thực sự cảm ơn anh. Nếu không có anh hôm nay thì tôi đã gặp rắc rối rồi.
- Ahaha. Không có gì không có gì.
Điệu cười ngu chính là dấu hiệu của việc bị xoắn não.
Thấy Jungkook đã xách cặp toan đi về, Taehyung hoảng hốt.
Nghĩ đi Taehyung! Làm sao để níu kéo người ta! Mau nghĩ!
Taehyung rất vô cùng "tự nhiên" bắt chuyện:
- Jungkook này... có phải cậu học Đại học X không?
- À, đúng rồi
- A! Thật trùng hợp quá! Tôi cũng học Đại Học X! Năm thứ ba. (Mặt dày bằng ông nội người ta rồi)
- Xin thứ lỗi. Nãy giờ đã thất lễ vỡi anh. Em năm nhất. - Jungkook lễ phép nói.
- Không cần phải khách sáo thế, có gì cứ trao đổi với nhau, đều cùng trường cả.
- Vâng. Cảm ơn anh.
- Ahahahaha. Không có gì không có gì.
Kim Taehyung, kiến thức 23 năm học văn trên cuộc đời là để dành vào lúc này đây!
- Mà, sao cậu lại phải ra quán net dùng máy tính vậy?
- Em có công việc phải đi Busan. Hôm nay về mới chợt nhớ ra đến hạn nộp bản thiết kế, đúng lúc máy tính lại đem cho anh trai mượn.
- Vậy sao?...
Lại im lặng, im lặng là không tốt, tiếp tục đi Kim Taehyung.
- À, cậu có phải rất giỏi về máy tính không?
- Không dám. Em chỉ là có chút hiểu biết thôi.
- Máy tính tôi dạo này hình như có chút trục trặc, liệu cậu có thể giúp tôi được không?
Mẹ Kim, mẹ nên tự hào đi, vì mẹ có đứa con trai thông minh hãi hùng.
- À... được chứ. Hôm nào anh rảnh rỗi có thể mang đến để em xem qua.
- Đến quán net này sao? Thế bất tiện quá. Hay là cậu cứ cho tôi số điện thoại, có gì tôi đem qua lớp cậu dự thính nhờ.
Muahahaha, hỡi thế gian tình là gì, mà có thể khiến Taehyung ta đã thông minh nay còn xuất chúng hơn thần.
Jungkook ngập ngừng một chút, nhưng cậu vẫn đồng ý, trong miễn cưỡng, vì ánh mắt Taehyung như kiểu tao-sẽ-lột-da-mày-nếu-mày-nói-không.
Mỗi con số được bấm vào điện thoại là lại tăng một nấc niềm hạnh phúc của Taehyung.
Anh đợi Jungkook vừa quay đi lấy điện thoại liền lưu tên là "Chồng tương lai".
- Cho em số anh đi. - Jungkook mỉm cười xã giao như thường lệ.
Tuy nhiên, qua đường tai đường mắt Taehyung, nó trở thành một nụ cười gạ gẫm, như thể Jungkook đang tán tỉnh mình. (best ảo tưởng).
Bấm bấm một hồi, Jungkook chợt ngẩng đầu lên, ai đó đang nhìn lén phải phóng tầm mắt qua chỗ khác với vận tốc ánh sáng:
- Nãy giờ quên mất, anh tên là gì?
Taehyung kìm nén không cho niềm vui sướng biểu lộ trên khuôn mặt, nhẹ giọng:
- Kim Taehyung.

Đúng rồi, anh là Kim Taehyung, phải nhớ thật kĩ tên anh đấy.
Vì anh thích cậu, Jeon Jungkook.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bước đầu thành công.

Chap 3

Jimin đã đi hưởng thụ cuộc sống với trai của nó, bỏ Taehyung một thân một mình trong nhà trọ, buồn thối cả ruột.
Thầm rủa xả thằng bạn, cầu mong nó lúc về không cà thọt cũng liệt giường.
Tất nhiên, lúc ở một mình luôn lòi ra có đống chuyện để suy nghĩ, huống hồ Taehyung còn đang tương tư.
Ngả lưng lên giường đơn ọp ẹp, đôi mắt nhìn màn hình điện thoại hiển thị danh bạ "Chồng tương lai", không biết đã bao nhiêu lần anh mở danh bạ ra rồi chứ nhìn chằm chằm vào dãy số 10 kí tự.
Taehyung đã từng đọc một vài trang ngôn tình của bà chị họ, động tác ngay lúc đó của anh là nổi da voi và đá quyển truyện ra cách xa mình trăm mét.
Vậy mà bây giờ cũng chính thằng Kim Taehyung đấy, đang có những suy nghĩ sến sẩm y hệt nữ chính trong quyển truyện năm đó mình khinh bỉ.

- ...Thuộc dạng khó gần cấp S đó.

Lời của đàn em Jimin luẩn quẩn trong đầu, còn bonus thêm khuôn mặt đẹp trai với nụ cười mỉm thương hiệu của ai kia.
Theo kinh nghiệm ngôn tình của bà chị họ, thắng hay thua, quan trọng là ở sự kiên trì.
Và Taehyung hoàn toàn tin tưởng vào độ dày của mặt mình.
Nghĩ là làm, lập tức nhấn vào dãy số yêu thương, soạn một tin nhắn.

" Ê Jungkook! Ngủ chưa?"

Không không thế này tỏ vẻ thân thiết quá đáng.

"Tôi Taehyung đây. Cậu có muốn nói chuyện một chút không?"

Thế này lại quá trịnh trọng.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu, Jungkook."

Thế này lại giống đang ép buộc người ta.

Soạn đi soạn lại muốn phát khùng, cuối cùng vẫn không có tin nhắn nào khiến anh thực sự hài lòng.
Tức mình Taehyung xóa hết mọi kí tự, viết chính tâm tình lúc này:

"Jungkook, tôi nhớ cậu."

Soạn xong liền chán nản quăng điện thoại qua một bên.
Vừa nằm bẹp xuống giường, điện thoại chợt kêu lên một tiếng "Ting!"
Taehyung cứng đờ người.
Tiếng này, sao quen quen, hình như là tiếng...

Bà hàng xóm lửa giận phừng phừng bật đèn phòng, cầm cây chổi đập lên trần nhà, gầm lên:
- Bà má thằng nào đêm hôm gáo rú đấy?! Có cho tao ngủ không hả?! Muốn chết à?!

Đúng, Taehyng hiện tại chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho rồi. Trong một giây ngu người cộng với cảm ứng điện thoại quá nhạy, nhạy một cách dư thừa đã bấm mẹ vào nút gửi tin nhắn.
- Bỏ mẹ rồi!! Aaaaa!!!
Anh cần một phép màu có thể khiến điện thoại của Jungkook ở một nơi nào đó liền bị xe cán nát bét hoặc rơi xuống cống hoặc gặp bất cứ tai nạn nào không toàn thây trở về.
Một loạt những suy nghĩ rùng rợn hiện lên trong đầu anh, nhỡ đâu sau khi đọc được, cậu ấy sẽ tránh mình như tránh tà, sẽ kì thị mình như kì thị nhà vệ sinh công cộng, sẽ kể với bạn bè rằng đang có một kẻ biến thái quấy rầy cậu?
Có nên gọi lại cậu giải thích rằng mình chỉ gửi nhầm không?
Suy nghĩ vừa bật ra trong đầu khiến Taehyung tự chửi mình quá ngu.
Gửi nhầm cái đầu mi, viết hẳn cả tên người ta ra rồi, không lẽ kêu đang thích thầm người trùng tên với cậu? Nghe thế nào cũng rõ ràng là đang ngụy biện.
- Aaaaa! - Hành hạ mái tóc lần thứ n, anh phải làm sao với cuộc đời khốn nạn này đây?
Nhưng mà ô kìa, tại sao anh phải xoắn? Không thì nhân lúc này, công khai theo đuổi người ta luôn, đánh nhanh thắng nhanh, thế mới đáng mặt nam nhi.
Hít một hơi sâu, Taehyung tin vào quyết định của mình, đặt điện thoại xuống, không thèm quan tâm đến nó nữa.
Ờ...không quan tâm đâu, chỉ là đi ngang thì phải nhìn màn hình đen thui một lần, bứt rứt quá thì mở lên bày đặt lướt Twitter nhưng thật ra lúc nào cũng nhìn lên thanh thông báo, đi tắm mà nghe bất cứ tiếng "Ting!" nào cũng đều người ướt như chuột lột, còn không thèm quấn khăn sồn sồn chạy ra kiểm tra.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Nhưng có vẻ lần này ông trời đã nghe lời cầu khấn của anh, điện thoại Jungkook hình như thật sự bị tai nạn đau thương ở đâu đó trên Trái Đất này.
Từng giờ, từng giờ trôi qua, đồng hồ đã sớm điểm 12 giờ, vậy mà "Chồng tương lai" vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Hoặc là, Jungkook không muốn trả lời anh.
Nghĩ đến đây, tâm tình Taehyung trùng xuống.
Anh chưa biết gì về cậu ngoài những thông tin sơ bộ cơ bản, anh không thể biết Jungkook đã cảm thấy thoải mái với LGBT chưa, hay cậu sẽ cười giễu cợt anh và chê anh bẩn thỉu như trong những bộ phim máu chó tối thứ bảy hàng tuần của MBC?
Taehyung lập tức quẳng đi sự tiêu cực đang chuẩn bị dấy lên trong người: là ngại, là ngại đó. Người nhã nhặn lịch thiệp như Jungkook chắc chắn không thể cổ hủ như thế được. (liên quan?)
Jungkook tuần vừa rồi đi Busan, có nghĩa là không phải nó quá khó khăn để gặp cậu, anh vẫn còn cơ hội.
Nắm chặt điện thoại trong tay, ngày mai anh quyết tâm sẽ xay ra gạo ra cháo cùng cậu.
Đã ném lao thì phải theo lao.
----
- Cậu nói sao? - Taehyung đực mặt.
- Hôm qua em đâu nhận được tin nhắn nào? - Jungkook gãi gãi đầu.
Não Taehyung xoay mòng mòng, anh muốn giơ điện thoại mình ra cho cậu xem, nhưng nhỡ cậu chưa đọc thật thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
Giơ cũng không được mà không giơ cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan.
Thôi, không đọc được là tốt.
Nhưng mà vốn dĩ hôm nay định thổ lộ tất cả cho cậu, chuẩn bị tâm lí hùng hồn bao nhiêu thì một câu của Jungkook như cây kim đâm vào quả bóng bay căng tròn khiến Taehyung bây giờ cứ ú ớ không ra lời.
- Ahahaha. Hôm qua không hiểu sao sim anh được nghe nhạc miễn phí. Vậy là cậu không được sao?
- Vâng. - Jungkook mỉm cười.
- Ahahaha vậy sao...
Chuông reo lên chen giữa cuộc nói chuyện chán òm của hai người.
- Hôm nay lớp anh điểm danh, anh đi trước nhé! - Ai đó ngượng quá đành bỏ chạy.
Vừa chạy đến góc khuất liền lẹ lẹ tém vào, ôm ngực thở gấp.
Mẹ ôi, tưởng chừng sắp đi gặp ông cố Kim rồi.
Sát thương của độ đẹp trai Jungkook quá cao đi, nhìn lâu một tí liền muốn tay nhanh hơn não rồi.
Đợi nhịp tim ổn định lại, Taehyung mới cẩn thận xuy xét tình hình.
Jungkook không nhận được tin nhắn? Sim lỗi chăng?
Hay là...cậu đang nói dối?

Mãi cho đến khi Taehyung đã biến mất sau góc khuất, Jungkook mới lấy điện thoại của mình ra.
Đăm chiêu nhìn vào màn hình một lúc, đồng tử nâu sáng màu khẽ lay động, đều không đoán ra được cậu đang nghĩ gì.
Khóe môi nhếch lên rồi hạ xuống nhanh chóng, một nụ cười nhẹ, nhưng lại khác cái dùng cho xã giao thường ngày.

Chap 4

Nhà ăn Đại học X cũng không nhỏ bé gì cho cam, vậy mà điệu cười rùng rợn của người mà chúng ta đều biết là ai đấy vẫn có thể ngon lành bao phủ toàn bộ.
Taehyung ngán ngẩm nhìn thằng bạn, đợi nó cười xong.
Như mọi khi, lâu thật là lâu.
Vì quá lâu nên méo thể chịu được nữa, liền trực tiếp đạp nó một phát sấp mặt lợn, khá khen cho nó đã kịp thời nhảy ra khỏi ghế.
- Tao chưa thấy đứa nào số chó như mày Taehyung ạ. Hết mất chửi xa xả vào mặt người ta đến nhắn tin nhầm. Phải tao chắc tao đã tự tử vì xấu hổ rồi. - Jimin xoa xoa làm dịu cái bụng mỡ đang đau lên vì cười quá nhiều.
Câu chuyện tình của Taehyung đã khiến nó mất quá nhiều nước mắt... và cả nước dãi.
- Mày có tư cách gì nói thẹn với ông đây? Hồi xưa theo đuổi trai của mày chẳng sồn sồn lên đi gửi thư tình với chocolate?
Ai đó bị bắn một phát vào giữa tim, đỏ mặt cãi lại:
- Ờ. Thế mà vẫn cưa được người ta đấy thôi. Còn mặt mày thì 99,999999% chưa kịp tỏ tình đã bị cách li. Chắc bây giờ Jungkook cũng cho mày vào danh sách những kiểu biến thái thường gặp ở Đại học rồi.
Taehyung mở miệng định tiếp tục chửi nhau thì một giọng nói ngọt ngào khác đã ngắt lời anh:
- Min!
Trên thế giới này chỉ có một người mà chỉ cần nghe giọng người đó Park Jimin thô thiển vô duyên sẽ lập tức trở nên cute phô mai que bắn aegyo ầm ầm, đó chính là Jung Hoseok.
- Hoseok hyung! - Jimin cười tít mắt, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ý bảo Hoseok đến ngồi.
Taehyung bĩu môi, làm như thường ngày: Phớt lờ đôi chim cu sến rền rện này.
Ăn uống một hồi, Hoseok chợt nhớ ra một chuyện:
- Hai đứa 3 ngày tới có bận gì không?
Jimin và Taehyung đồng loạt lắc đầu.
- Tuyệt. Có muốn đi du lịch không? Chú anh vừa cho bốn vé đi suối nước nóng Chungcheongdo miễn phí. Anh, hai đứa với em họ anh.
- Đi chứ! Đi chùa tội gì không đi! - Jimin nhe răng hớn hở.
Bộ dạng xớn xác này trong mắt Taehyung vào mắt Hoseok lại thành ra đáng yêu, anh cưng nựng véo má nó.
- Taehyung thế nào? Đi được không?
Không được ngắm Jungkook 3 ngày, không được nghe giọng cậu 3 ngày, tuy đã có ảnh trong điện thoại nhưng thế này thật là mất mát lớn.
- Ờm... để em suy ngh...
- Nó đi được!
Taehyung trợn mắt nhìn thằng vừa tự tiện phát ngôn hộ mình, Jimin cũng không e ngại trợn lại.
Người ngoài nhìn vào thấy hai đứa điên liếc mắt đứa ghèn, chỉ có chúng nó mới hiểu cuộc đối thoại ngầm đang diễn ra.
"Shit! Ai cho mày quyết hộ tao?"
"Đi đi! Cơ hội lâu lâu mới có! Mày cũng phải thư giãn tâm tình chứ?!"
"Nhưng tao đếch được ngắm Jungkook!"
"Lên đến gọi điện cho người ta! Bảo là gọi nhầm!"
"Kệ mày! Tao nói trước là tao không đi đâu!"


- Mang gì nữa không? - Taehyung làu bàu ngáp ngủ, kéo cái vali nặng trịch lên.
- Không. Hihi.
- Hi cái đầu mày! Nếu không phải nể tình anh Hoseok tao đã không đi rồi!
- Cho tao xin. Chứ không phải đi suối nước nóng da dẻ hồng hào hơn cho Jungkook đắm đuối à?
- Tao đâu có thô thiển như mày mà đi khoe da thịt.
- Á đậu. Thằng này mày được.
Tiếng còi xe Hoseok cắt ngang cuộc cãi nhau của hai thằng trẻ trâu.
Có thể bạn chưa biết, mặc dù gia đình không hề túng thiếu, tuy nhiên Taehyung và Jimin đều nhất trí không dùng đến tiền bố mẹ để chi trả cho cuộc sống đại học ngoài tiền học phí, nên nhà hai đứa chỉ là một căn hộ xinh xinh đi mười bước là hết bà cái nhà.
Được cái đi du lịch cũng tiện, cứ ôm tất đồ trong nhà đi là được.
- Không còn thiếu gì nữa chứ? - Hoseok vừa đặt hành lí vào cốp xe vừa hỏi.
- Vâng. Khởi hành thôi anh. - Jimin sốt xắng.
Taehyung lười biếng gãi gãi quả đầu bù xù vì dậy sớm chưa kịp chải.
- Đợi một chút. Thằng em họ của anh đến rồi mình đi. À nó đây rồi.
Jimin trợn trừng mắt, nhanh chóng quay sang kiểm tra thằng bạn, phát hiện mắt Taehyung còn trợn to gấp 3 mình, miếng há hốc nhìn bóng dáng của em họ Hoseok đang ngày càng tới gần.
Dáng người dong dỏng khỏe mạnh, mũ beanie đỏ cùng đôi Timberland vàng quen thuộc.
- Ho...Hoseok hyung...em họ anh... là Jeon Jungkook? - Taehyung lắp bắp.
- Ừ. - Hoseok trả lời tỉnh bơ.

" Quác...quác...quác..."

- Sao anh không nói sớm! Á á!
Hoseok cảm thấy một cơn gió quật thẳng vào mặt mình, khi định hình lại thì Jimin và Taehyung trước mặt đã biến mất.
Vì chúng nó đã dùng vận tốc của Batman mà bay lại vào nhà.
- Canh cửa cho tao! Không thể để Jungkook thấy bộ dạng này được! - Taehyung quăng đôi dép lào qua một bên, hấp tấp mang tất vào.
Bộ dạng nào? Chính là bộ dạng quần bà ba dép tông Sài Gòn tóc như ổ chuột áo khoác lộn xộn vớ vẩn.
Ban đầu đi với Jimin và Hoseok nên xấu thế nào cũng không thành vấn đề, đó vốn dì là phong cách của anh.
Nhưng bây giờ là đi với Jungkook. Jungkook đó!
Kim Taehyung này phải đẹp! Đẹp lộng lẫy lung linh ánh mai hồng! Không những đẹp, còn phải thơm!
- Lọ kem bôi tay tao để trên bàn kia. Bôi vào đi! Nhanh lên!
- Ok!
Hai thằng quần quật như đánh trận, hết vuốt tóc đến kéo khóa quần đến xịt nước hoa.
Hoseok sờ tai khó hiểu nhìn căn hộ lâu lâu phát ra mấy tiếng ầm ầm như động đất.
Jungkook cũng đã sớm đến nơi:
- Hyung. Đợi em lâu chưa?
- Không sao. Đằng nào cũng phải đợi...

"Cạch!"

Cửa căn hộ một lần nữa mở ra.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]


Với đoạn nhạc này tự phát trong đầu, hai thằng đã đứng tạo dáng trước cửa 5 phút đồng hồ như hai thằng bệnh
Taehyung đã thay toàn bộ đồ trên người mình bằng bộ đồ anh cho là đẹp nhất, người thơm tho, tay được dưỡng mềm mại, đến môi cũng bôi Nivea rồi, ngoại hình của anh bây giờ đang toa sáng lấp lánh.
Đúng như anh mong muốn, Jungkook đang thần người ra trước vẻ đẹp của anh. (Đứng nhìn người điên 5 phút liền mà chả thế)
- Khụ khụ!...Đi được chưa, hai đứa? - Hoseok ho cho đỡ ngượng.
- Được rồi. Đi thôi anh! - Hoàn toàn đồng thanh.
Đợi hai người kia vào xe trước, Jimin và Taehyung mới lặng lẽ highfive, nháy mắt với nhau.
"Còn chửi tao nữa đi!"
"Làm tốt lắm con trai!"
Taehyung từ ngái ngủ đã hoàn toàn tỉnh táo, thỉnh thoảng lén nhìn ai đó, lồng ngực nổi lên trận xôn xao, miệng cũng không tự chủ mà cong lên.
Quá nhiều sự trùng hợp giữa chúng ta, phải chăng đây là duyên nợ?
Đi thôi! Du lịch 3 ngày cùng Jungkook nào!

Chap 5

- Min. Taehyung bị ốm à? Trước giờ nó đâu có say xe? - Hoseok lo lắng hỏi.
Jimin liếc lên kính chiếu hậu, trong gương phản chiếu Taehyung đang vật vờ yếu đuối và vô cùng tự nhiên ngả đầu vào vai Jungkook. Lòng nó dâng lên một luồng khinh bỉ, họ Park mỉa mai:
- Nó không sao đâu anh. Chắc nghe mùi chuối ngọt quá nên say ấy mà. ( Thâm vl)
Ở băng ghế sau, Taehyung hoàn toàn nghe ra ý khinh miệt của Jimin.
Nghiến răng trong thầm lặng, nếu không phải ông đây đang già vờ say xe để tận hưởng bờ vai người thương thì ông đã chửi cho mày sấp mặt lợn rồi.
Phát hiện ra Taehyung đã tỉnh (thật ra là chưa bao giờ ngủ), Jungkook ân cần:
- Anh cứ ngủ một chút nữa đi. Đường còn dài lắm.
- Thế này có mỏi vai cậu quá không? - Ai đó trưng ra bộ mặt xin lỗi.
- Không có gì. - Jungkook mỉm cười.
- Cảm ơn cậu nhé. - Taehyung nhẹ giọng, thở hắt ra tỏ vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại như nữ chính trong drama.
Chứng kiến một màn tuồng do thằng bạn biên kịch, Jimin không thể không nổi da gà, cảm thấy thủ đoạn của mình hồi cưa Hoseok vẫn là còn quá non tay.
Hít hà mùi hương của cậu, cảm nhận nhiệt độ của cậu, thế này đã đủ khiến anh vui vẻ cả tuần rồi.

"Xuất hiện dấu vết của tên tội phạm biến thái giết người hàng loạt Kim Seuk Ki tại Chungchoengdo. Nếu phát hiện ra bất cứ ai khả nghi hoặc giống hình ảnh trên xin hãy gọi về số..."
Thanh âm radio vang lên trên xe lúc im ắng, màn hình hiện chân dung một gã râu ria xồm xoàm với cái mũi khoằm và đôi mắt lờ đờ.
- Thật xui xẻo. Đúng nơi chúng ta đến. - Jimin thở dài.
- Lát nữa đi đâu cũng phải cẩn thận đấy nhé. Không rời anh càng tốt.
- Ừm. - Mỉm cười ngọt ngào.
Chỉ là có một người rất đăm chiêu nhìn vào khuôn mặt trên màn hình kia, đôi ngươi tối lại.

Taehyung giật mình tỉnh giấc vì bị một vật thể lạ ném vào đầu.
Đệt! Vốn định giả vờ ngủ thế méo nào lại thành ra ngủ thật.
Người bên cạnh cũng đã ngủ vì đường xa, đến ngủ cũng cố gắng ngồi thẳng để cho anh dựa, hai tay khoanh lại, đầu hơi cúi xuống, muốn bao nhiêu đẹp trai liền có bấy nhiêu.
Taehyung mỉm cười nhẹ, chống tay ngắm người thương một cách đàng hoàng thay vì nhìn lén như thường ngày.
Trán này, mũi này, mắt này, môi nà...
- Bốp!
Vật thể lạ ban nãy lại đập cái cốp vào đầu Taehyung, anh nhận ra đó là một cái nắp chai, và không cần đoán cũng biết thằng cả gan ném là ai.
Taehyung ôm cục u trên đầu, trợn mắt làm khẩu hình miệng:
- Muốn chết à?
Jimin hất hất đầu về phía Jungkook, trước khi quay lên còn bĩu môi khó hiểu.
Gì? Ý là gì?
Taehyung bất an liền quay sang kiểm tra cậu.
Đẹp trai, thơm, lịch sự, còn có trái tim bay xung quanh ( ? :))) )
Khung cảnh chỉ dừng lại ở đây thôi thì sẽ tuyệt biết bao, nhưng mà không, nhắc đến Kim Taehyung thì phải nhắc đến số chó.
Và trong tình huống này là một mảng sẫm màu khả nghi trên vai áo khoác Jungkook.
Đầu anh như bị phang cái bốp bởi cây búa của Thor.
Thần linh ơi, có hạnh phúc cỡ mấy cũng không được chảy dãi lên vai crush chứ Taehyung à!
Hai tay anh bắt đầu luống cuồng xà quần tìm thứ để lau, may thay vẫn còn cái khăn choàng của Jimin ngay bên cạnh.
- Đệt. Bỏ xuống mau thằng kia. - Jimin quắc mắt cảnh cáo.
Taehyung giả điếc không nghe.
Chỉ là đúng lúc anh vừa chồm qua định lau "chiến tích" không sạch sẽ của mình thì tên khốn họ Park bỗng dưng la làng rung cả xe:
- Dậy thôi mấy đứa! Đến nơi rồi nè!
Taehyung chỉ vừa kịp chửi thề trong lòng thì Jungkook đã chớp chớp mắt tỉnh dậy. Cảm thấy có hơi thở phả vào bên má, quay sang liền đập vào mặt khuôn mặt phóng đại của Taehyung, cậu có chút giật thót:
- Tiền... tiền bối?
Trong một tích tắc, Jungkook tưởng đâu mình vừa gặp Anabell trong bộ phim mới xem gần đây.
- Đến nơi rồi! Ahaha! Xuống xe thôi! - Điệu cười ngu quen thuộc, Taehyung máy móc xuống xe, dặn lòng lát nữa sẽ tự tay giặt đồ cho Jungkook và cắt **** Jimin.

Chungchoengdo mùa đông nơi nơi phủ đầy tuyết trắng, đẹp như tranh, lại có suối nước nóng nổi tiếng nên có hàng tá khách du lịch hội tụ về, 3 người họ thực sự biết ơn tấm vé miễn phí của Hoseok.
- Jungkook? Sao thế?
Taehyung khều khều anh bạn mà vừa xuống xe đã thần người ra nhìn về một phía trong dòng người đông đúc.
- À... không có gì.

Chen chúc một hồi cũng tới khách sạn.
- Anh với Jimin chung một phòng. Hai đứa muốn phòng riêng hay chung? - Hoseok hỏi.
Jungkook không có ý kiến, rất lịch sự mà cho anh quyết định việc này.
Nhưng Taehyung đang bận nhìn cô tiếp tân cứ chốc chốc lại vén tóc, đáy mắt lấp la lấp lanh, lâu lâu còn không biết cố tình hay vô ý đá lông nheo vài cái, mà đối tượng lại là Jungkook, là Jeon Jungkook, người tình trong mộng của Taehyung đây, to gan!
- Tụi này cũng ở chung! - Taehyung đập quầy tiếp tân cái rầm, dứt phắt cái chía khóa trong tay cô nàng, hậm hực bỏ đi.
Jungkook chỉ kịp gật đầu chào hỏi với tiếp tân rồi chạy theo Taehyung.
Jimin nhếch mép nhìn theo bóng hai người:
- Cũng giống một đôi lắm.

Jungkook vừa vào phòng liền lôi laptop ra, gõ lạch cạch không thèm mang đến Taehyung đang cố vẻ đáng thương yếu ớt khi xếp hành lí.
Cuối cùng anh bỏ cuộc, dẹp kế hoạch "tình cờ chạm vào bàn tay anh" khi xếp đồ, la liếm đến bên giường cố gắng bắt chuyện:
- Cậu đúng là người của công việc nhỉ? Đi chơi mà cũng đem laptop làm việc.
- Một số việc gấp thôi. - Không nhìn Taehyung trả lời.
- Có muốn đi ngâm luôn không?
- Em thế nào cũng được. - Lại không nhìn Taehyung trả lời.
Bỗng dưng anh có một động lực đem cái máy tính của cậu đập nát rồi xay nhuyễn rồi chiên giòn rồi rang bơ.
- Được rồi. Đi thôi. - Jungkook gập laptop lôi ra một cái khăn rồi đứng dậy.
Taehyung tròn mắt:
- Cậu không mang quần áo đi à?
- Không phải ai tắm cũng chỉ mang khăn sao? - Đến lượt Jungkook tròn mắt.
- Tiền bối! Mũi anh chảy máu kìa! Có sao không? - Jungkook hốt hoảng.
Taehyung xua xua tay ôm mũi, cười hề hề, sao trăng cái khỉ gì, chính là tưởng tượng ra bộ dạng thân thể ướt đẫm, tóc bết vào vầng trán cao, body khỏe mạnh sáu múi mờ mờ ảo ảo trong làn hơi nước nóng...
- Đúng rồi! Đúng là chỉ cần mang khăn thôi! Đi đi đi!
Đầu họ Kim cẩn thận vạch ra kế hoạch: khi tắm xong làm cách nào để cái thứ duy nhất đó rời vật chủ, để lộ cảnh xuân cường tráng phơi phới 21+...
- Tiền bối anh lại chảy máu kìa! Có lẽ chúng ta nên đi kiểm tra đã.
- Không không ahaha! Anh không sao! Đi nào đi nào!

Trời quang, mây tạnh, khung cảnh nên thơ.
Nước ấm, nước trong, hơi nước ma mị tuyệt đẹp.
Nhưng Kim Taehyung cực kì, cực kì không vui.
Vì sao?
- (-_-) Này Jungkook, xuống đây đi. - Taehyung đen mặt.
Jeon Jungkook không biết có phải vì quá thông minh mà não đã "lão hóa" đến giai đoạn người cao tuổi rồi hay không khi đi tắm suối nước nóng chỉ bỏ đúng 2 bàn chân vào nước.
Vâng, là 2 bàn chân. Thanh niên trai tráng mà cách tắm y hệt ông già.
Thảo nào cần đúng 1 cái khăn. -_-
- Anh cứ tắm đi. Nước ấm lắm đó. - Jungkook vui vẻ xắn gấu quần lên cao, ngây thơ còn hơn con cầy.
Và ánh nhìn đó lại đến, ánh nhìn thân thương mày-có-xuống-không-hay-để-tao-lôi-đầu-mày-xuống lại chiếu thẳng vào Jungkook, cậu khẽ nuốt nước bọt.
Trước khi Jungkook kịp quyết định, Taehyung đã lao tới nắm lấy cổ chân cậu kéo thẳng xuống hồ.
Dáng người to lớn liền đổ ập lên người Taehyung, đè anh xuống sâu gần sát đáy hồ, nước văng tung tóe khắp nơi.
Nước ấm khiến tiếp xúc của hai người càng thêm chân thật, và đặc biệt khi Taehyung chỉ có độc một cái quần đùi trên người.
Jungkook đỡ lấy eo Taehyung, mắt cả hai đều nhắm tịt vì nước nóng, cậu phản xạ nhanh lập tức co người lại để tránh đè chết ngạt anh, nhưng không ai ngờ Taehyung cũng làm động tác giống hệt.
Bọt nước nổng lên giữa hồ bỗng dưng lặng đi, vì Jungkook và Taehyung từ lúc nào đã trở nên bất động.
Mặc kệ cho nước nóng chạm vào niêm mạc khiến nó trở nên đau rát và mờ tịt, Taehyung mở trừng mắt.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]


Một cách tình cờ như định mệnh... môi cả hai chạm vào nhau.

Chap 6

Khó khăn đón ánh sáng qua niêm mạc đã khép quá lâu, Taehyung tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên của anh là ho khùng khục, phổi nhói lên, mỗi đợt ho đại não lại ong lên khiến cơ thể run rẩy. Quần áo Taehyung đã được thay, nhưng mái tóc anh vẫn còn ướt nhẹp. Giống như là Taehyung vừa mới chạm đến ngưỡng cửa chết đuối rồi quay về.
Nhớ lại thì trong lúc ờ.... chạm... à không, hôn Jungkook, Taehyung đã quên luôn mình đang ở dưới nước mà hít mạnh một cái, có bao nhiêu nước đều xộc lên mũi, khó thở liền theo phản xạ há hốc miệng, kết quả sau đó cái gì cũng không biết, bất tỉnh nhân sự.
Nhìn dáo dác xung quanh, đây không phải phòng anh, cũng không phải phòng Jimin Hoseok, căn phòng này bé hơn, lại là phòng đơn.
Bước đến phía cửa liền nhận ra cửa đã khóa.
-Cái quái quỉ gì thế này?
Anh vừa bị ngạt nước, thế còn Jungkook? Có phải cậu cũng tương tự? Cậu thế nào rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Ai đưa anh đến căn phòng xa lạ này? Tại sao cửa lại khóa?
Hậu quả của xem quá nhiều những bộ phim kinh dị khiến anh tưởng tượng ra vô vàn tình huống tồi tệ nhất và hơn cả thế.
Hàng loạt câu hỏi nhảy tưng tưng trong não Taehyung, trước lúc anh phát điên vì lo lắng hơn cả lo sợ thì phía cửa kêu cạch một cái, mọi suy nghĩ đều gián đoạn, Taehyung với ngay cây đèn cạnh giường, bản năng mách bảo anh phải cẩn thận.
"Cạch!" - Cửa mở, khoảng khắc mà người Taehyung điếng lặng.
Một dòng ấm áp chạy dọc cơ thể anh, Taehyung lúc này mới thả lỏng, người ở ngoài cửa chính là Jungkook.
-Jungkook! Trời ơi! Anh đã rất...
-Đi thôi! - Jungkook chợt bắt lấy tay Taehyung kéo anh đứng dậy, có chút... thô bạo hơn thường ngày, biểu cảm chan hòa cũng thay đổi.
-Có chuyện gì vậy? - Taehyung không khỏi thắc mắc trước một Jungkook kì lạ.
-Nhanh lên.
- Tại sao chúng ta phải chạy?!
Jungkook một mạch lôi anh đi, không nói một lời.

Cả hai chạy về phòng của 2 người, vừa đóng cửa lại Jungkook thở hắt ra một hơi, biểu cảm nặng nề giảm đi phân nửa, tuy nhiên vẻ nghiêm trọng vẫn còn đó.
-Bây giờ nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? - Taehyung hỏi.
Jungkook bấy giờ mới lấy lại nụ cười:
-Không có gì... chỉ là em lo xa thôi.
-Lo xa chuyện gì mới được?
-Không có gì.
Thái độ rõ ràng là giấu diếm, nhưng nhìn vẻ khó xử của cậu, Taehyung cũng không hỏi nữa.
Jungkook ngày càng khiến anh tò mò, Taehyung có thể thỉnh thoảng ngu ngu cù lần, nhưng để vào Seoul National, anh cũng đâu phải dạng gà mơ mà không thể nhận ra những biểu cảm kì lạ của Jungkook từ lúc đến đây, và bộ dạng ban nãy kéo anh đi...
Thật cmn quyến rũ! (Lạc cmn đề rồi -_-) Sự lạnh lùng oai phong dứt khoát đó lần đầu Taehyung chiêm ngưỡng khiến anh quên sạch sành sanh quả hôn môi tệ hại dưới nước.
Trước lúc trí tưởng tượng Taehyung bay cao bay xa tới một cảnh quá vị thành niên nào đó thì chuông báo của khách sạn chợt reo inh ỏi.
- "Đây là cục quản lí anh ninh quốc gia. Phát hiện tội phạm Kim Seuk Ki trong khách sạn. Trong vòng 24h khácch sạn sẽ được phong tỏa, yêu cầu mọi người giữ nguyên vị trí tại phòng của mình, nếu thấy bất cứ hành vi lạ nào hãy lập tức báo cho chúng tôi, tuyệt đối không được tự ý hành động."
Não Taehyung vừa load ra một thứ gì đó.
- Chúng ta phải đổi phòng!. - Jungkook không biết từ lúc nào đã gõ lap điên cuồng chợt lên tiếng.
- Hả? - Taehyung trợn mắt.
Này, cậu có nghe gì không, một tên tội phạm vừa trốn thoát đấy, và cậu định ra khỏi phòng vào lúc này???
Jungkook xoay phắt 180 trở thành một tên cộc lốc:
- Hiện tại có thể cứ nghe theo em được không? Em sẽ giải thích sau. - Jungkook xách theo laptop, những thiết bị kì lạ mà Taehyung không biết tên. - Chúng ta cần đổi phòng. Ngay bây giờ!.
- Được rồi!. - Anh mô tê gì cũng không hiểu, nhưng bộ dạng nghiêm túc này đã bắn một phát vào não Taehyung rồi, vô phương chống đối.
- Để điện thoại anh ở lại. Mang theo một chai nước và thứ gì đó để phòng vệ. Em đã thuê một phòng khác nữa rồi, đi thôi.
Taehyung tất nhiên làm theo lời cậu răm rắp.
Hai người ra khỏi phòng nhanh chóng.
Jungkook không quên dùng mã số khóa cửa phòng.
Bằng một cái liếc mắt, Taehyung phát hiện ra màn hình laptop của Jungkook đang hiển thị toàn bộ camera của khách sạn, có thể nhìn thấy bọn họ, và cả một dáng người đàn ông khác đang... tiến đến căn phòng mà họ đang rời khỏi, trên tay hắn cũng là một cái laptop.
Về đến căn phòng mà Jungkook lén thuê, Taehyung thở hắt, chỉ số IQ ba chữ số phát huy, nói ra nghi ngờ:
- Được rồi. Cậu đang đối đầu với Kim Seuk Ki?
Jungkook không chân chừ gật đầu, tiếp tục gõ máy tính, đầu lông mày chau lại, chứng tỏ cậu đang rất tập trung.
Hiểu ý, Taehyung im lặng quan sát camera, Kim Seuk Ki dừng lại trên hành lang, ngồi bệt hẳn xuống để gõ máy tính.
Hắn ngang nhiên như vậy, chắc chắn là đã có biện pháp khiến người quan sát camera khách sạn đã bị đánh lạc hướng.
Hễ người này tăng tốc độ gõ là người kia lại tăng thêm gấp một phần, căn phòng vang vọng mỗi tiếng lạch cạch lạch cạch.
Kim Seuk Ki cùng Jungkook đối đầu qua những số liệu chạy nhanh như ma trận, giống như là, cuộc chiến của những hacker.
Taehyung chợt rùng mình nhìn động tác enter của Kim Seuk Ki khiến cho cửa phòng cũ của họ mở toang, điều đáng nói là hắn lôi từ trong túi quần một con dao con sáng loáng.
Chỉ cần ở lại thêm chút nữa là đã thành thịt xiên rồi.
Kim Seuk Ki không vội vào phòng, hắn tiếp tục gõ máy tính, rất nhanh.
Và Jungkook thì nhanh gấp bội.
Chiến đấu với nhau trong im lặng một lúc lâu, Jungkook chợt buông bàn phím.
Taehyung tất nhiên không hiểu gì, thấy cậu đứng dậy nghĩ rằng cậu đã thắng liền giơ tay ra định highfive.
Bàn tay vừa giơ lên đã bị Jungkook nhét cho một cái gậy bóng chày vào:
- Em ra ngoài đây. Anh ở lại đây. Tuyệt đối đừng đi đâu. Hãy luôn để ý góc trái màn hình. Và nhớ này... Jungkook chợt nắm lấy vai Taehyung, nhìn thẳng vào mắt anh, khiến nhịp tim anh tăng đột biến, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên.
- Dù có chuyện gì xảy ra, tin em, em sẽ đến cứu anh.

Ôi, Taehyung anh còn mong muốn gì hơn, đi đi em, đi đi, rồi quay lại cứu anh. (>♡<)

- Trời ơi sao bây giờ mới về...
"Bốp!"
-----

Taehyung tỉnh dậy lần thứ hai trong ngày mà không phải là sau giấc ngủ.
Phản ứng đầu tiên là:
- Tổ sư thằng nào trói ông mày?! *** **! Ngày *** gì mà suốt ngày bị chết đi sống lạ...
Taehyung câm lặng, hoàn toàn câm lặng, vì trước mặt anh là một bản mặt mà theo Taehyung: Xấu nhất hệ ngân hà.
Đã xấu còn đen.
Không những đen mà còn hôi.
Kim Seuk Ki giật giật khóe mắt nhìn thanh niên bị trói gô trên ghế mà vẫn có gan nhìn mình bằng ánh mắt thái độ.
- Ê! Biết đây là ai không?
- Là thằng vừa đánh lén vừa trói ông mày. - Taehyung nghiến răng.
- Mày chán sống à?
- Mày có ngon cởi trói ra tao với mày solo!
- Tao là Kim Seuk Ki đấy!
- Còn tao là Kim Taehyung! Bà mẹ sao mày cùng họ tao mà mày xấu thế hả?!
Kim Seuk Ki tức giận đạp cái ghế một phát khiến Taehyung suýt đập mặt xuống đất:
- Ê chơi hèn mày!
- Nghe đây. Đồng bọn của mày là ai?
- Đồng bọn cái *** ***! Mình tao chấp cả họ nhà mày!
Kim Taehyung tận dụng triệt để tất cả từ ngữ bẩn thỉu học được hồi còn đánh Liên Minh kiểu trẻ trâu.
Và như dự đoán, một miếng băng keo chiễm chệ nằm trên mồm Taehyung.
Anh bất mãn nhìn Kim Seuk Ki.
- ày ó on ả ao a! Ằng èn!
- Ội ạm à ông ám ô ô à!
- Ằng èn ày ày úng à ột ằng èn!
Kim Seuk Ki cuối cùng không thể chịu nổi nữa, cầm con dao lên, dương đôi mắt cho luộc:
- Mày có vẻ không yêu quý cái miệng mày lắm nhỉ?
Taehyung lập tức cong cong mắt, dưới lớp băng keo là một nụ cười hở lợi:
- "Dạ em xin lỗi, anh cứ tự nhiên, em im đây!"
Anh đẹp chứ anh đâu có ngu, lúc nào cần nhường thì phải nhường không thôi lại chết oan.
Vả lại, anh còn phải câu giờ cho Jungkook, chết sớm là không GG (Good Game).
Kim Seuk Ki hừ lạnh, đặt dao xuống, tiếp tục công cuộc gõ những kí tự liên tiếp.
Taehyung nghiêng người xem lén, chợt trong đầu anh nhảy lên cậu nói của người nọ:
"Hãy luôn để ý góc trái của màn hình."
Một cách lén lút, Taehyung liếc sang trái, và trái tim anh rơi tỏm xuống một cái rồi chạy lên cổ họng, tay có chút run rẩy khi thấy dòng chữ nhỏ xíu mờ nhạt ở góc trái máy tính:
"Dụ hắn ra ngoài."

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]


Chap 7

Taehyung hết đánh mông phải rồi đánh mông trái, thấp thỏm trên ghế, lòng như có kiến bò.
"Dụ hắn ra ngoài!"
Dụ là dụ thế nào khi anh đây đang bị trói như bánh tét trên ghế, kể cả có cởi trói được, hắn có có con dao to bằng nửa bản mặt anh, one shot one kill.
Thở dài qua lỗ mũi lần thứ n, anh phải làm sao?
- "Anh ơi".
- "Anh đẹp trai!"
- "Anh hacker quyến rũ."
- Câm mồm! Ú ớ cái gì?!
- "Anh có để em nói đâu mà em chả ú ớ?"
- Mày nói cái gì?!
- "Mày bỏ cái băng keo này ra mới nghe được bà nói gì chứ thằng ngu?!"

'Xoẹt!'

Kim Seuk Ki bất chợt giật phăng miếng băng keo khiến Taehyung suýt nữa thì miệng giống như vừa bị trúng gió.
- Shhh mất vài cọng lông mồm rồi...
- Cho mày 3 phút, đi nặng hay nhẹ?
Taehyung đực mặt.
Củ lạc giòn tan?
Anh lập tức lắc đầu:
- Không! Không phải cái đó!
- Chứ mày mắc cái gì? - Kim Seuk Ki bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Em muốn nói về thằng đồng đội của em!
Kim Seuk Ki dừng việc gõ máy, quay lại nhìn Taehyung, có ý bảo anh nói tiếp, đôi mắt xếch sáng lên, tỏa ra sát khí.
Taehyung có chút chột dạ, cố gắng không để giọng mình run:
- À... nó bảo em dụ anh ra ngoài!
Kim Seuk Ki nhướn mày:
- Tại sao mày nói cho tao?
- Thì em còn cách nào khác đâu, giờ bên anh đang mạnh hơn mà, thế mới sống được!
Kim Seuk Ki với lấy con dao, nắm tóc Taehyung giật lên, dí sát khuôn mặt hằm hè của hắn vào mặt anh, lưỡi dao lạnh kè ngay động mạch, Taehyung đến thở cũng không dám:
- Tao không biết âm mưu của chúng mày là gì! Nếu nó muốn tao ra ngoài, được, tao sẽ ra, để xem nó dám làm gì. Chỉ cần nó manh động, tao sẽ cắt cổ mày, ranh con!
Taehyung nuốt nước bọt, cầu nguyện cho cả anh và Jungkook.

--
Taehyung và Seuk Ki đã ra khỏi phòng, hành lang khách sạn mới lúc nào còn đông đúc giờ đã vắng tanh, không khí lạnh lẽo bao trùm, đến âm thanh của camera xoay còn nghe thấy.
Taehyung thẳng lưng, đầu không ngừng tính toán và suy nghĩ, xem lúc này Jungkook đang làm gì, và anh sẽ phải làm gì để phối hợp với cậu.
- Đi nhanh lên!
Mũi dao của Seuk Ki đâm nhẹ vào hông anh khiến Taehyung giật mình dứt ra dòng suy nghĩ.
Jungkook!

"Em nhất định sẽ đến cứu anh!"

'Phụt!'

Đèn mọi nơi bỗng dưng tắt ngóm, tất cả bao trùm trong bóng tối, Taehyung hoảng hốt, nhưng anh không dám di chuyển mạnh, vì mũi dao của Seuk Ki vẫn đang còn ở đó.
- Hay lắm. Mày khiến tao mất tầm nhìn rồi. Mày sẽ làm gì nữa đây? Muốn kiểm tra khả năng dùng dao của tao?
Taehyung tìm kiếm một thứ gì đó khác màu đen của bóng tối, chỉ cần 1 hạt cườm lóe lên cũng đủ để nhận biết vị trí của Jungkook.
Và anh đã thấy nó, một chấm nhỏ lấp lóe, thứ mà Kim Seuk Ki quá bận luyên thuyên nên không thấy.
Taehyung nhìn chằm chằm vào hướng đó, căng thẳng đến trán đổ mồ hôi.
- Kim Seuk Ki, giữ lời hứa đi, chú đã thua rồi.
Giọng Jungkook bỗng vang lên khiến cả hai điếng người, không từ một hướng nào cả, nói chính xác, giống là phát ra từ một cái đài.
Kim Seuk Ki lập tức lúng túng, hắn túm anh chặt hơn, lắp bắp:
- Mày đã chủ quan rồi, ranh con!
- Không hề, chú định hack vào hệ thống chữa cháy, khiến vòi nước tự động phun, rồi sau đó sẽ tìm ra tôi qua bước chân trên nước, nhưng tôi đã phá được.
Giọng Jungkook điềm tĩnh như thể đang trò chuyện với một người bạn.
Bàn tay Kim Seuk Ki run rẩy, Taehyung biết, hắn đang tức giận.
- Mày không hề biết, tao còn...
- Còn lắp máy nghe lén trong balo anh họ tôi, và cả một cái máy làm nhiễu điều khiển ô tô, có thể khiến chúng tôi lao xuống vực kể cả khi đang ngồi trong tù, nhưng tôi đã gỡ bỏ.
Sự bất an của Taehyung tỉ lệ thuận với sự tức giận của Kim Seuk Ki, khi mà mũi dao ngày càng ép chặt, cảm giác áo đã thủng 1 lỗ rồi.
- Gắn camera lén ở nhà chúng tôi, còn có những thiết bị nhiễu hệ thống an ninh, tôi cũng đã phá.
Jungkook chưa ngừng lại:
- Còn có phóng virus vào máy tính của tôi, đến một ngày sẽ phát tán toàn bộ thông tin của tôi trên Deepweb, tôi cũng đã giết chết con virus đó.
Seuk Ki bỗng nhiên bật cười, điệu cười không hề mang một chút vui vẻ. Da gà Taehyung cũng nổi lên thành lớp:
- Mày đã đánh một trận rất đẹp. Tuy nhiên, tao chưa thua.
Jungkook im lặng.
- Kế hoạch bắt tao của mày rất hoàn hảo, nhưng người yêu của mày đã phá hỏng nó mất rồi.
Cảm ơn ông chú, mặc dù trong tình huống không đúng lắm, cơ mà đã phát ngôn một câu rất ấm lòng Taehyung đây.
2 chữ "người yêu" sao mà nó ngọt ngào. (Sắp chết rồi mà còn -_-)
- Tao đếm đến ba, nếu không bật đèn lên, thằng oắt này sẽ chết.
Jungkook giữ vững sự im lặng, hơi thở của cậu cũng không thể cảm nhận được, chỉ có sự băng giá đang gia tăng.
- Một...
- ...
- Hai...
Taehyung cảm thấy hông nhoi nhói, mũi dao đã đâm vào da thịt anh, cá là đã chảy máu, chỉ cần lực đạo mạnh hơn một chút là hoàn toàn cắm vào.
- B...
"Phụt!".
Đèn được bật, xung quanh tựa lúc nào đã chật kín là cảnh sát.
Kim Seuk Ki nhếch mép mỉa mai:
- Thật tiếc quá. Suýt nữa thì bắt được tao rồi.
Nắm tay Jungkook siết chặt, ánh mắt gần như phóng ra lửa.
- Bây giờ, lập tức tránh đường, nếu không thì biết hậu quả rồi đấy.
Taehyung không biết làm gì ngoài nhìn cậu bằng ánh mắt xin lỗi, xin lỗi vì đã là vật cản trở duy nhất.
Đến mắt cũng đã đỏ lên rồi.
Jungkook trấn an anh bằng cái nhìn điềm tĩnh, cậu vẫn trông thật đáng tin tưởng như vậy.
Anh lê từng bước chân theo Seuk Ki, đội cảnh sát cũng không dám đến gần.
Đôi bên cứ thế duy trì khoảng cách cho đến khi dần tiến về phía cửa ra vào.
Seuk Ki đang thở gấp, hắn đang suy tính, phía trước là rừng, không lẽ hắn định...?!
Taehyung và Jungkook đồng thời đoán ra ý định của Seuk Ki.
Cả hai vừa suy nghĩ chưa hết câu trong đầu, Seuk Ki đã giật Taehyung kéo chạy vào rừng.
Đội cảnh sát lập tức đuổi theo, bao gồm cả Jungkook.
Taehyung lần đầu tiên trong từng ấy năm sống chạy như muốn bỏ mạng, anh sợ chỉ cần khựng lại một chút cũng sẽ bị kéo lê trên mặt đất.
Cả 2 cùng chạy rất lâu, Seuk Ki nắm lấy tay anh và kéo đi như một bao tải khiến tay Taehyung gần như đứt rời.
Chỉ là khi anh cảm thấy mình không thể trụ được nữa, cơ thể bỗng bị quăng lên, Seuk Ki quay người ném Taehyung đi.
Xuyên qua một lùm cỏ, đón lấy ngón gió lướt qua khuôn mặt ở không gian thoáng đãng mới nhận ra, trước mặt anh, là vực thẳm.
Nhưng mà...
Taehyung đã quá mệt mỏi để nâng người khỏi trọng lực rồi.

Chap 8

Coi phim truyền hình nhiều như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Taehyung mới được hưởng thụ cái cảm giác trong phim: té xuống vực.
Rồi giờ sao?
Anh một mình ngồi dưới gốc cây, chân bị bong gân không đi đâu được xa, cũng may là chỉ bong gân, tưởng tượng Taehyung đập đầu vách đá hay rơi vô bãi gai như phim thật thì công sức niệm Phật lúc rơi xuống trở thành công cốc, trời vẫn còn thương anh, bên dưới có một cái bụi.
Taehyung sụt sịt, anh lạnh, đói, bực mình, nhớ Jungkook, đau chân, đau mông, và nhớ Jungkook.
Thật sự nhớ Jungkook.
Lúc bị Seuk Ki kéo đi đã kịp nhìn lại phía sau, thấy cậu đuổi theo, nhìn thấy cái nhíu mày cương nghị, trái tim như có gió ấm lùa vào, an tâm bao nhiêu.
Nhưng bây giờ không có khuôn mặt của Jungkook để trấn an anh, Taehyung có thể cảm giác được môi mình đang tái đi vì lạnh, tuyết rơi ngày càng nhiều, không chết vì lạnh cũng sẽ chết vì đói.
Mặt trời chỉ sưởi ấm cho anh được vài tiếng nữa thôi, chỉ cần trời tối xuống, Taehyung có thể quỵ bất cứ lúc nào giữa màn tuyết dày thế này.

---

Ở khách sạn tình hình vô cùng hỗn loạn, Jimin điên cuồng gọi cho đội cứu hộ và chửi ầm lên khi họ bảo sẽ đến vào ngày mai vì chiều nay có trận tuyết lớn:
- Này các người có bị điên không?! Có người đang ở trong rừng và đang chết cóng trong đấy dần dần mà các người còn dám nói ra câu đấy hả?! Nếu cậu ấy có việc gì tôi thề sẽ đến đốt trụ sở các người!
Hoseok cũng bất an không kém, anh vừa phải lo cho Taehyung, vừa phải lo một chuyện mới phát sinh: thằng em họ của anh biến mất.
Jungkook nhìn thư sinh là vậy, nhưng nó rất liều mạng, anh biết.
Áo ấm, túi sưởi, balo của nó đã biến mất, không khó để Hoseok đoán Jungkook đã đi đâu.
Hoseok tin tưởng Jungkook, cơ mà anh không dám nói cho con mèo đang nhe răng xù lông rằng một đứa nữa tự ý chạy vô rừng, Jimin chắc chắn sẽ cào mặt anh ra.

---

Trời âm u dần, tuyết nặng hạt hơn, ánh mặt trời không còn tác dụng làm ấm với Taehyung.
Mặc dù cố gắng vận động để khiến người ấm lên nhưng cái chân đau khiến anh nhanh chóng ngồi bệt xuống.
Tay cóng đến mất cảm giác.
Thật sự rất mệt.
Mệt đến nỗi hoa mắt, nhìn ra một bóng người đang tiến về phía mình.
Hờ hờ...
Không lẽ thần chết? Thần chết mà dáng người đẹp vậy...
Thôi, số anh đến đây là đứt...
Taehyung nhắm mắt lại, chấp nhận số phận. Coi như được thần chết đẹp trai rước đi cũng không đến nỗi tệ.
- Taehyung hyung!
Giọng nói này?...
Taehyung bật dậy, mặc kệ cái chân đau, đứng phắt lên, mắt mở lớn, não bộ gần như đứng lại, thu hết mọi thứ về một hình ảnh, anh xúc động đến rưng rưng: Jungkook đang vững chãi chạy về phía anh.
Còn chưa đến nơi Jungkook đã mở banh áo, lao đến ôm Taehyung vào lòng.
Nào, tưởng tượng di, cái khung cảnh đẹp đễ ấy trong màn tuyết rơi cùng hiệu ứng slow motion.
Thân nhiệt của cậu ấm áp bao quanh, khiến mắt Taehyung lại càng nóng, trái tim đập rộn ràng, ngôn ngữ đều mất hết.
Cậu liên tục xuất hiện lúc anh bất an như vậy, khiến anh càng ngày càng lún sâu, không thể dứt ra.
Taehyung siết vòng tay ôm lấy Jungkook, mặc kệ mọi thứ mà ôm lấy cậu, sợ chỉ là ảo giác mà anh tưởng tượng ra trước khi chết.
Jungkook thở đều bên tai anh, hỏi anh có ổn không, trái tim Jungkook thật gần, anh có thể cảm nhận được xuyên qua lớp áo.
- Anh đã ấm lên chưa? Em để rất nhiều túi sưởi trong người đó. - Jungkook nói trong khi vẫn thở dốc vì vừa chạy hộc mạng.
Taehyung kìm nén không cho mình khóc, nghèn nghẹn trả lời:
- Ấm lắm!
Cả hai giữ nguyên tư thế thật lâu, thật lâu, lắng nghe trái tim lẫn nhau thật lâu thật lâu.
Đến khi Taehyung bình tâm lại, cơn đau ở chân mới quay về, khi anh không kìm được rên lên một tiếng.
- Chân anh sao vậy?
- Lúc ngã xuống có lẽ bị bong gân mất rồi.
Jungkook đặt anh ngồi xuống, cởi áo khoác to sụ khoác lên người Taehyung, mình thì kiểm tra chân anh.
Mặt Taehyng đỏ bừng bừng, anh thỏa mãn nhìn cậu xoa bóp chân mình, cảm thấy hai đứa y hệt một cặp tình nhân, chỉ là trong bối cảnh không thích hợp cho lắm.
- Đi nào. Em sẽ cõng anh. Về thôi.
- Ừ. Về thôi.

-----

Trái tim Taehyung không ngừng nảy bình bịch trong lồng ngực, anh hi vọng Jungkook không nghe thấy, dù hiện tại ngực anh chỉ cách lưng cậu 1 lớp áo len mỏng.
Áo khoác to sụ của Jungkook khoác lên người anh, cộng với cân nặng của một chàng trai trưởng thành, thế mà cậu vẫn cõng anh ngon lành, bước chân vững chãi không hề run rẩy.
Taehyung áp sát mặt mình vào bờ lưng vững chãi, hít hà mùi hương nơi cậu, anh chưa bao giờ cảm thấy an lòng như lúc này.
- Em xin lỗi.
Đột ngột Jungkook lên tiếng.
- Sao cơ?
- Em xin lỗi. Vì đã kéo anh vào vụ này. - Giọng cậu khàn khàn, vừa tức giận, vừa đau lòng.
- Đâu phải lỗi tại cậu. Là anh tự dây vào đấy chứ, haha.
Jungkook im lặng một chút, sau đó lại cất giọng:
- Thật ra, em và tên kia là có giao hẹn.
Taehyung không ngờ đến có câu chuyện này, có chút sững sờ:
- Sao?
- Hồi em còn học cấp 3, đã từng nông nổi tham gia một vụ án giết người hàng loạt, hung thủ để lại manh mối trên máy tính, ra một chương trình, những ai giải được sẽ có được đầu mối để bắt hắn, dĩ nhiên đó là Seuk Ki.
Taehyung im lặng nghe cậu kể lại, sự nghiêm túc và đau lòng của cậu có thể cảm nhận qua nhịp thở nhè nhẹ.
- Em khá giỏi máy tính, em đã tự tin mình có thể bắt được hắn, và em đã làm được, nhưng cái giá là quá đắt...
Jungkook thở hắt, môi nở nụ cười đắng:
- Mỗi lần hắn định giết một ai đó tiếp theo, hắn sẽ để lại một dấu hiệu, cho đến khi em giải được đoạn mã mang tên JK ấy... thì đã quá muộn... người em yêu thương, rốt cuộc cũng vì em mà không thể cứu vãn...
Vai cậu khẽ run nhẹ, Taehyung cảm thấy lòng mình đang trở nên trầm lặng, nhất thời không biết nói gì.
- Lần này hắn vượt ngục. Em đã theo hắn từ Busan đến tận đây. Chuyến đi này hoàn toàn là do em sắp đặt, xin lỗi đã khiến mọi người dây vào nguy hiểm.
Đến cả lúc xin lỗi, cậu vẫn lãnh đạm như vậy, vẫn không để cho người khác nghe ra một chút cảm xúc chân thật nào, giống như một vỏ bọc hoàn hảo của một Jungkook lạnh lẽo.
Taehyung muốn nói gì đó, nhưng anh chỉ có thể vòng tay qua cổ cầu khẽ siết, thể hiện sự cảm thông, Jungkook dường như cũng cảm nhận được, mỉm cười:
- Tiền bối, có một điều em muốn nói với anh.
- Chuyện gì?
- Từ lúc em gặp anh đến giờ, không có gì là tình cò cả.
- Sao? - Taehyung nhíu mày.
- Hãy cứ biết thế đã, còn bây giờ chúng ta phải sống sót qua trận bão tuyết này.
Nghe Jungkook, Taehyung mới chợt nhận ra, xung quanh họ từ lúc nào tuyết đã rơi dày đến quá mắt cá chân, với tốc độ này, họ sớm sẽ bị chôn vùi trong tuyết mất.
Ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt, Taehyung có rất nhiều câu hỏi, liệu người Jungkook yêu thương kia có phải bạn gái cậu, câu nói không tình cờ của cậu có nghĩa là gì, liệu có phải có gì đó phía sau mà Taehyung đã bỏ lỡ trong cuộc đời nhàm chán của mình, tất cả bây giờ đều không qaun trọng, vấn dề đặt lên hàng đầu lúc này, là sống sót.

[To be continued]

Xin chào readers yêu quý~~~~ Các bạn đã đợi rất lâu đúng không? Xin lỗi nhiều nha. :'( Mình không thể hứa hẹn gì nhiều, cơ mà chắc chắn là sẽ không bao giờ có chuyện drop đâu nên các bạn cứ yên tâm nhaa. ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro