Sợ bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sâu thẩm mỗi con người luôn tồn tại những nổi sợ không tên và chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của Khánh người có nổi sợ bóng tối .
Vào 7 năm trước cậu bé Khánh năm đó 12 tuổi bị nhốt trong căn phòng tối , khắp nơi đều là những thứ dơ bẩn hôi thối không thể chịu được, thân hình gày gò ốm yếu làn da xanh tái nhợt cùng với đó là đôi mắt vô hồn như mới trải qua một chuyện khủng khiếp . Quay trở lại một tiếng trước cũng trong hoàn cảnh này, cánh cửa nơi căn phòng nhốt Khánh lại một lần nữa mở ra bên ngoài là một gam màu ấm áp, nhưng không phải là một tia hy vọng được thấp sáng mà là sự tuyệt vọng đến tột cùng . Cha dượng cậu bước vào trên mặt là một nụ cười hiền từ , nụ cười đó mang một sự giả tạo đến nổi cả đời này Khánh cũng không bao giờ quên . Ông từ từ tháo chiếc thắt lưng ra vừa cởi vừa buôn những lời sỉ vả , sau đó .......... không còn sau đó nữa . Ông ta bước ra đầy vui vẻ bỏ lại Khánh một mình tuyệt vọng sau khi bị hành hạ thể xát lẫn tinh thần để thỏa mãn nổi dục vọng của ông ta . Căn phòng tối đen không có lấy một tia sáng cứ ngày rồi lại qua ngày . Khánh đã không nhớ rỡ ánh mặt trời chói chang kia nữa , dần dần cậu sinh ra một loại sợ hãi với chính cái bóng tối đó , sợ nó lại đem tới cho cậu những đau khổ tột cùng. Người cha dượng tàn ác vẫn cứ hành hạ cậu dường như mỗi ngày là một vòng tuần hoàn không kết thúc , cậu luôn khát khao một lần được giết người cha "thân yêu" này của mình . Sau gần năm năm bị hành hạ thân thể vốn đã ốm yếu lại còn gầy gò hơn dường như câu có thể dễ dàng ra đi bấlúc nào . Rồi ngày đó cũng đến ông cha dượng cậu bị bắt vì đã có hành vi QHTD với trẻ nhỏ cụ thể là một bé trai 9 tuổi . Khi cảnh sát tới nhà thì họ đã phát hiện ra cậu đang bị nhốt trong một góc tối và nhìn cậu chẳng giống nổi mộ con người . Mai tóc theo năm tháng đã sớm dài và thân hình ốm yếu không ai chắc cậu đã trải qua những gì . Và hai năm sau cậu đã hòa nhập được với xã hội dù chỉ là một chút nhưng cũng đã đủ vui mừng . Nhưng mỗi khi ngủ Khánh vẫn sợ hãi mà không dám tắt đèn hoặc khi bình thường cậu cũng chẳng dám ở nơi tối vì cậu sẽ lại liên tưởng đến người cha dương mà rung lên sợ hãi .
Bóng tối không đang sợ là do nó tạo cho ta một cảm giác gì đó rất bí hiểm khơi dậy những thứ bất an trong lòng tạo cho ta một cảm giác nghẹt thở, khó chịu.

__________________hết________________

Lưu ý : chuyện có thật 100% và đã được sự cho phép của người bị hại trong câu chuyện nên vui lòng không reup dưới mọi hình thức ( chuyện đã được thay đổi tên nhân vật ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro