Nổi nhớ về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổ gục xuống giường lớn nằm nhoài bên cạnh em cùng em đều chỉnh lại nhịp thở sau khi kết thúc cuộc hoan ái kéo dài. Chẳng muốn để em phải cô đơn tôi nghiêng người kéo em qua không quên lấy cánh tay làm điểm tựa để em tựa đầu, tay còn lại tôi kéo lên chiếc chăn dày phủ kín thân dưới của cả hai.

Một bên má non mềm của em áp vào ngực tôi, những giọt mồ hôi trên trán em lăn dài đến khe rãnh giữa ngực tôi và má em thì mất hút thay vào đó là cảm xúc nóng bỏng gợi nhớ cho tôi khoảnh khắc cả hai vừa mới ' ân ái ' cách đây ít phút trước.

Có lẻ em đã lấy lại được nhịp thở và muốn tiếp tục ' cuộc vui ' khi tay em bất đầu vẽ những vòng tròn lớn trên ngực tôi. Cúi đầu hôn lên vầng trán em khẽ đưa tay ngăn lại hành động khiêu khích, em cũng ngước lên khẽ nhìn tôi bằng ánh mắt hờn dỗi. Đối với khoảnh khắc sắp chia ly thì chẳng bao nhiêu là cho đủ tôi biết em muốn cùng tôi trải qua thời khắc còn bên nhau này trọn vẹn đến sáng mai nhưng thật sự không được bởi vì em đã mệt và tôi cũng thế, nên dù rất muốn chiều theo ý em nhưng sức khỏe của em vẫn là điều tôi quan tâm nhất ngay lúc này. Khẽ kéo bàn tay nhỏ đưa lên môi hôn ngăn lại hành động nhéo ngực tôi của em vì giận dỗi.

- Yoongi! Em sẽ nhớ anh lắm."
- .........."
- Sao anh lại im lặng? Bởi vì anh sẽ không nhớ em sao?"
- ........... "

Cái im lặng của tôi khiến em giận càng thêm giận, em vùng vẫy muốn rời khỏi cái ôm nhưng bị tôi ngăn lại. Có vẻ là vì bất lực nhưng chắc chắn cũng có phần nào việc tôi im lặng đã khiến em bật khóc. Tôi không có ý định sẽ lên tiếng giỗ giành chỉ một mực im lặng khẽ vuốt lưng em, chẳng phải tôi không quan tâm chỉ là tôi muốn nhìn thấy khoảnh khắc em khóc lần sau cùng này để nhớ thật lâu.

Em trườn người nằm hẳn lên ngực tôi, chôn gương mặt ướt nhòe vào cổ tôi mặc cho hàng nước mắt lăn dài.
Giận dỗi vì tôi im lặng nhưng thay vì mắng đối phương như bao cặp đôi khác thì em lại chọn thút thít bên cạnh tôi trọn vẹn đêm sau cùng.

Em hỏi tôi có nhớ em không?
2 năm - 730 ngày xa cách dĩ nhiên là nhớ, còn nhớ rất nhiều nữa là đằng khác. Nhập ngũ là nghĩa vụ của mỗi thiếu niên như tôi nên làm với đất nước. Yêu em nhưng tôi cũng sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ của một công dân Hàn Quốc.

Ba tôi từng kể ngày trẻ khi ông nhập ngũ vẫn chưa có công nghệ hiện đại như ngày nay. Trong thời gian nhập ngũ ba và mẹ tôi chỉ có thể liên lạc với nhau bằng những dòng thư tay có khi cả tháng mới đến tay mẹ. Hiện tại tuy không được sử dụng điện thoại trong lúc nhập ngũ nhưng tôi vẫn may mắn hơn là được cho phép trò chuyện cùng người thân vào ngày cuối tuần.
Hôm qua là hôm đầu tiên tôi trò chuyện cùng em sau khi bất đầu đi nhập ngũ.
Vậy là tôi cũng đã nhập ngũ được một tuần.

- Đồng chí Min Yoongi.
Đồng chí mất tập trung trong bài tập bắn súng, phạt đồng chí chạy 10 vòng quanh sân tập trước khi trở về hàng ngũ."

- Rõ ..... Thưa Thủ Trưởng"

Nhận hình phạt tôi bất đầu chạy vòng quanh sân tập, chạy đủ 10 vòng tôi được Thủ Trưởng cho phép ngồi nghĩ mệt 10 phút trước khi trở lại bài tập. Ngồi xuống bãi cỏ ven hàng rào B40 tôi lại lấy hình em ra ngắm. Tấm ảnh em nở nụ cười thật tươi làm lộ ra hàm răng trắng xinh cùng đôi mắt híp lại bất giác làm môi tôi cũng cong lên thành một nụ cười.

Đưa tay vuốt nhẹ làn môi em qua tấm ảnh bởi vì tôi lại nhớ đến những nụ hôn của cả hai. Nhớ nụ hôn em trao nhanh như chuồn chuồn lướt nước khi tôi nấu cho em những món ăn ngon, nhớ nụ hôn nồng nàn của cả hai mỗi khi bên cạnh nhau, nhớ nụ hôn cuồng nhiệt lúc cả hai lăn giường nhưng nhớ nhất vẫn là nụ hôn tạm biệt lúc tôi lên đường. Nụ hôn được em trao vội trong lúc tôi bước lên xe cùng đồng đội hiện tại vẫn còn vương vấn trên làn môi và nếu nếm kĩ vẫn còn đâu đó chút vị ngọt của làn môi em. Tôi như bị đắm chìm trong vị ngọt ấy cho đến khi tiếng của Thủ Trưởng lần nữa vang vọng.

- Đồng chí Min Yoongi.
Lệnh gọi từ tôi lại bị sự mất tập trung của đồng chí phớt lờ, phạt đồng chí tiếp tục chạy 10 vòng quanh sân tập cho tôi."

- Rõ ... Thưa Thủ Trưởng." Cất vội tấm ảnh em vào túi quần tôi đứng bật dậy nhận hình phạt.

- Sự mất tập trung của Yoongi xuất phát từ việc nhớ em người yêu đây mà... hà... hà... hà." Đồng chí A cùng đội Yoongi lên tiếng pha lẫn giọng cười trêu ghẹo.

- Phải đó, nếu không phải là Jimin thì còn ai nữa, cứ cái kiểu này chắc chắn Yoongi phải hơn 2 năm mới được xuất ngũ ... hà ... hà ... hà." Đồng chí B cũng lên tiếng tiếp lời trêu ghẹo.

- Đội D tập trung.
Nếu các đồng chí còn lơ là không hoàn thành bài tập thì cả đội hôm nay sẽ không được ăn cơm."

- Rõ ..... Thủ Trưởng"

Cả đội nghe xong liền ngưng lại việc trêu ghẹo tôi để tập trung hoàn thành bài tập. Khi bất đầu những bước chạy đầu tiên tôi đã nghe thấy lời trêu chọc của đồng đội nhưng trong lòng không cảm thấy khó chịu vì họ nói đâu có sai. Người không dễ bị những thứ xung quanh chi phối như tôi thì chỉ có mỗi việc nhớ Jimin mới làm tôi mất tập trung mà thôi, vậy nên đổi 10 lần chạy vòng quanh sân tập để được nghĩ về em nhiều hơn cũng đáng mà.

Thời gian đầu khi nhập ngũ có lẻ ai rồi cũng sẽ trải qua những khoảnh khắc bỡ ngỡ về giờ giấc. Bởi bước chân vào quân ngũ mọi sinh hoạt, hoạt động đều phải đúng từng khắc đi kèm theo đó là sự nhanh nhẹn và gọn gàng. Người từng làm việc đến quên giờ giấc như tôi thời gian đầu cũng có chút chậc vật nhưng rồi mọi chuyện đã tốt hơn nhiều.

Mới đó đã 2 năm trôi qua, sáng mai đây tôi sẽ được trở về với gia đình với người thương vì đã hoàn thành nghĩ vụ quân sự, đêm nay cũng như đêm trước ngày nhập ngũ tôi đã thức trắng trọn đêm, chỉ khác ở chỗ đêm đó thức trắng vì muốn bên cạnh em trọn vẹn đêm cuối còn hôm nay là vì háo hức được gặp lại em. Tôi có cuộc nói chuyện dài cùng em tối qua như chuyện xuất ngũ tôi không có đề cập đến vì muốn làm em bất ngờ.

Gói gém tư trang cá nhân vào chiếc ba lô quân đội đầy ụ, khẽ nhìn chiếc giường đơn tôi đã nằm trong hai năm vừa qua bỗng chốc trong lòng có chút bịnh rịn, cũng phải thôi 2 năm - 730 ngày lận mà đọng lại đâu đó chút nỗi buồn cũng là đều hiển nhiên. Kiểm tra tư trang lại một lần nữa tôi quyết định chợp mắt một lúc để lấy sức cho chuyến di chuyển dài vào sáng mai.

Sáng ..... khi về đến thành phố thay vì về nhà thì tôi chọn đến thẳng phòng tập công ty, tôi biết em đang ở đó vì hôm trước em có nói với tôi về việc chuẩn bị phát hành bài hát mới, một người chăm chỉ như em chắc chắn sẽ lại giành cả ngày luyện tập để có được những bước nhảy mượt mà nhất mang đến cho các bạn fan.

Đúng như dự đoán, đập vào mắt tôi khi bước vào phòng tập là cậu thiếu niên vừa thở vừa nhảy những bước nhảy thật dứt khoác, em tập trung đến mức có người bước vào là tôi cũng chẳng hay. Tôi cứ thế đứng ngắm em tập nhảy, cho đến khi sắp kết thúc bài hát bỗng em dừng lại nhìn chằm chằm vào gương phản chiếu trước mặt làm tôi một phen lo lắng.

Những động tác nhảy khiến em bị đau ở đâu sao?
Hay do những bước nhảy quá mạnh mẽ và dứt khoác đã khiến em không điều chỉnh kịp nhịp thở?

Tôi định bước nhanh đến bên em nhưng đã chậm hơn một bước, em quay đầu nhìn tôi như để xác nhận em đã không nhìn nhầm và rồi chưa đến 2 giây em đã bổ nhào vào ngực tôi mà bám chắc. Cái ôm của em khiến tôi phải lùi lại lấy thăng bằng để em không bị ngã, tiếp đến là cảm nhận sự ẩm ướt trên vai và giọng nói xen kẽ của tiếng thút thít.

- Yoongi....
Cuối cùng anh cũng đã trở về....
Anh đã trở về bên em thật rồi....
Em nhớ anh lắm....."

- Ừ ... Yoongi của em về rồi đây.
Jimin .... Nghĩa vụ của một công dân với đất nước anh đã hoàn thành, giờ là lúc anh nên hoàn thành nghĩa vụ của một người yêu đó là mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc. Em hãy đồng hành cùng anh trong nghĩa vụ này nhé?"

Trên vai tôi là cái gật đầu liên tục biểu thị cho việc em đã đồng ý. Trước lúc nhập ngũ tôi đã có ý định kết hôn cùng em nhưng rồi phải hoãn lại, và hiện tại như tôi đã nói với em ' Nghĩa vụ của một công dân với đất nước tôi đã hoàn thành, giờ là lúc tôi nên hoàn thành nghĩa vụ của một người yêu đó là mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc. ' Em rời khỏi vòng ôm tôi liền trao cho em nụ hôn thật sâu và dài, nụ hôn thỏa lấp cho sự nhung nhớ của tôi và em sau 2 năm xa cách.

END.

===== Vẫn là câu nói cũ > Đừng đem tác phẩm của tôi đi so sánh với người khác, bởi vì truyện tôi viết không theo một khuôn mẫu nào.
Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro