Cùng xem phim nhé (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin và Yeonjun đều là những người có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cư dân mạng Hàn Quốc, Yeonjun là một ca sĩ trong một nhóm nhạc nổi tiếng, Soobin thì có công việc nhàn hạ hơn đó chính là nhà văn, cậu nổi tiếng bởi những cuốn nhật kí tự viết về thời thơ ấu của cậu
_________
Đêm Seoul trông thật nhộn nhịp, người người cười nói, tim Anh lại càng thấy nhói. Anh đã chịu áp lực bao nhiêu năm nay chỉ vì danh tiếng, giờ là lúc Anh phải có tiếng nói của riêng mình, phải, nói là làm, Choi YeonJun, Anh ta bỏ trốn rồi.
Giữa biển người, Anh vội vã chạy như một tên điên khắp đường phố hỏi đường đến rạp chiếu phim, vì sao ư, vì đây là nơi cuối cùng Anh nhìn thấy trước khi nổi tiếng như bây giờ, nơi đây cũng lưu giữ một hình bóng mà Anh không bao giờ quên được.Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, Anh lại không kìm nổi cảm xúc mà bật khóc
Lau đi những vệt nước mắt đã sớm lăn trên má, Anh mua vé cho một bộ phim cảm động kèm một li nước coca, một mình bước vào trong rạp, một mình ngồi trên hàng ghế ,đáng lẽ ra còn có một người ngồi cạnh Anh nữa.
- Thôi dẹp hết đi, tận hưởng đã.
- um...Anh gì đó ơi, Anh dọn balo Anh qua một bên được không ạ, tôi ngồi ghế này á....
- à à xin lỗi, cậu ngồi đi
Một cậu trai nào đó đến nhắc tôi để balo chỗ khác vì cậu ấy ngồi ghế đó,chiếc ghế số 5 quen thuộc, 5 năm trước đã từng có một người ngồi ở đó.
- ui rạp có mỗi hai người, biết thế không bịt kính thế này đâu
Tôi nghe cậu kế bên nói gì đó, r cởi khẩu trang, nón ra, ra là Minjun, một nhà văn nổi tiếng, Anh ta cũng trốn quản lí để đến đây à. Có nên bắt chuyện không nhỉ?
- À cậu có phải là Minjun khô.....
Tôi vô tình nhìn qua, nhìn thấy được khuôn mặt của cậu, tôi sững người, thật giống, giống với người 5 năm trước đã từng chăm sóc, quan tâm tôi, điều này làm tôi bất giác thốt lên
- Ch..choi Soobin?
- hả hửm Anh là ai sao biết tên thật của tôi????!!!!!
Cậu ta vừa bất ngờ vừa sững sốt, dù có qua bao nhiêu năm thì tôi cũng nhận ra mà thôi
Tôi lột khẩu trang, mắt kính và cả mũ ra, lộ ra mái tóc hồng bồng bềnh
- Choi Yeonjunnn ,yaa sao Anh ở đây được hay vậy
- khoan nói đã, cho Anh ôm được không, Anh nhớ em lắm huhu
- em cũng nhớ Anh, em tưởng Anh đi luôn rồi, không bao giờ gặp lại nữa
- làm sao được cơ chứ
Chúng tôi ôm nhau, do lúc trước bố mẹ cấm cản tôi ,nên trong một phút bốc đồng tôi đã kí hợp đồng với công ty vì tôi muốn chứng minh cho ba mẹ tôi thấy gay hay đồng tính vẫn có thể thành công chứ không phải thứ kinh tởm như mẹ nói. Nhưng mọi chuyện lại tệ hơn so với tưởng tượng, công ty bốc lột sức lao động của tôi, mất luôn quyền tự do.
- Thương Anh quá
Em ấy chủ động lại gần tôi, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn sâu, cho đến khi nó bị cắt quãng bởi quản lí, chả hiểu sao anh ta có thể tìm đến đây
___
Còn phần 2 nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro