Thang Máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Yeonjun mắc hội chứng sợ không gian kín
+ Buổi hẹn hò đầu tiên
(Có ảnh minh hoạ ó ><)
__________________
"Yah cuối cùng thì anh cũng đến rồi, tôi chờ anh mãi, vào đi " Soobin đứng trước thang máy đón người lớn hơn vào, rồi cùng nhau lên nhà hàng trên tầng 9 mà cậu đã chuẩn bị trước


Cậu bước vào thang máy, chủ động để chân giữ cửa cho anh . Anh thật sự phải công nhận, bộ vest này hợp với cậu thật, nhìn chẳng khác gì một quý ông lịch lãm.

Anh đột nhiên cảm thấy run rẩy ,tay còn không thể nắm chặt điện thoại, chần chừ mãi chưa bước vào được thang máy

"Sao đấy? Anh ngại à? Dễ thương thật đó, nào vào đi "

Cậu bất ngờ kéo tay anh vào, khiến Yeonjun trượt chân ngã luôn vào người cậu, tay vẫn còn run để trước ngực. Đầu Soobin đập vào bức tường bên kia đau đến nghiến răng .

"Aa tôi-tôi xin lỗi, anh có sao không?"
Cậu bối rối đứng dậy, đỡ cả anh đứng lên, cửa thang máy đóng lại cùng lúc đó, Yeonjun nhìn cửa thang máy từ từ đóng mà càng run nhiều hơn, ánh mắt như đang hối tiếc điều gì đó

"À bộ đồ này của Anh....đẹp thật đó, vô cùng hợp "

"Anh - anh Yeonjun ssi anh sao vậy?? Nãy giờ anh run nhiều lắm, người còn đang nóng lên này " Cậu để trán mình kề trán anh

"Hmm không có gì đâu, mình lên nhanh đi, tôi đói rồi " Yeonjun đẩy cậu ra rồi đứng một góc trong thang máy, tay nắm chặt thành hình cú đấm để trước ngực

"Ờ..ừm để coi...tầng 9 tầng 9..." Cậu loay hoay ở những phím bấm

Hai người đứng trong thang máy tầm 3 phút, Anh càng đổ nhiều mồ hôi hơn, Soobin thấy bầu không khí này không đúng,chả giống hẹn hò gì cả nên nhìn lên trời kể đủ loại truyện

*cạch*
/Thang máy hoạt động/

Mắt anh mờ dần, thậm chí còn chả có thể nhìn rõ mặt của cậu nữa, anh ôm mình lo lắng, mồ hôi chảy ướt cả tấm lưng, chân tay cũng theo đó run lên từng bật khiến anh chả thể đứng nổi nữa mà ngồi hẳn xuống đất


Điện bị sụp khiến anh rơi vào cơn hoảng loạn,còn hơn cả lúc nãy ,tay chỉ biết che đi khuôn mặt đang lấm lem vì mồ hôi . Cậu thì có chút bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh nhấn nút gọi khẩn cấp và báo tình hình

"Ơ bị cúp điện rồi, xui thế "

"Sao anh hoảng thế kia? Sợ bóng tối à? "

"Chào? Điện bị ngắt khiến tôi và người yêu tôi mắc kẹt trong thang máy rồi ạ"
Cậu gấp gáp cầu cứu vì nhận thấy tình hình của anh đang rất không ổn và chỉ mong muốn được thoát ra càng nhanh càng tốt thôi

"Cậu đang ở tầng mấy? " - đầu dây bên kia trả lời như kiểu đang vừa ăn một miếng pizza thật to vừa nói vậy, thật thiếu tôn trọng!!

"Tôi không biết, chắc nằm trong khoảng tầng 1 đến tầng 9 , chú có thể đến nhanh được không?, anh ấy không chịu nổi " Cậu vừa nhìn anh lo lắng vừa quát vào tên quản lí vô trách nhiệm kia

"Rồi rồi cứ làm quá lên, tôi đến ngay " Tên kia cúp máy ,dù biết chắc sẽ có người đến giúp nhưng cậu cũng chả thể an tâm với cái tình hình trớ trêu này, một bên thì là thang máy đang đứng giữa không trung, một bên là người yêu đang run rẩy, mặt tái nhợt như sắp chết đến nơi

"Soobin-Soobinnie cậu có thể nắm tay tôi được không....tôi...không chịu đ-tôi sợ lắm "

Cậu tiến tới ôm người kia vào lòng, tuy hơi ngượng nhưng như thế này thì tốt hơn nắm tay gấp trăm lần

"A..tốt hơn nhiều rồi....nhưng tư thế này có hơi.. " Anh đặt hai lên ngực săn chắc của cậu, tay Soobin thì để ở eo anh siết chặc không buông, cả người 1m8 hơn của Yeonjun nằm gọn trong lòng cậu

"..anh thấy thoải mái là được" Cậu di chuyển tay phải vuốt ve lưng để chấn an anh

Yeonjun cảm thấy thoải mái nên đã ngục mặt vào vai cậu, Soobin thừa cơ hội, đưa môi hôn nhẹ lên quả đầu kia
Làm anh run bần bật, mặt thì đỏ lên, cũng phải thôi, nụ hôn đầu tiên cậu dành cho anh đó

"Ơ sao lại run nữa rồi-i ,làm sao bây giờ ,cứ thế này thì anh sẽ chết mất" - Cậu thấy anh đang run trong lòng mình thì bắng một tràn rap hỏi han anh nhưng thứ cậu nhận lại không phải câu trả lời bằng giọng yếu ớt mà là tiếng cười vui vẻ của anh

"Haha được cậu ôm rồi tôi chả còn sợ gì nữa, còn tôi run là vì..cậu là người đầu tiên hôn tôi trong suốt 23 năm qua đó... " Anh ngại ngùng bày tỏ, lảng tránh ánh mắt của cậu

"Ồ Vinh hạnh quá, vậy...cho tôi thơm anh chút nữa, nhé? " Cậu bóp má Yeonjun một cách nhẹ nhàng, bắt anh nhìn đôi mắt thói đầy gian manh rồi đưa ra yêu cầu trong lúc tay càng ngày càng mò xuống mông anh hơn

"Cái đồ gian manh, đừng có được nước làm tới nha, tôi cắn cậu đó" Anh gỡ tay hư của cậu ra khỏi mông, đặt nó lại vị trí cố định (eo) rồi hù doạ

"Haha đáng yêu quá "

_____vậy là họ nói chuyện với nhau trong suốt 8 tiếng, cho đến khi có điện

*ting * - cửa thang máy mở ra trước nhà hàng đang mở tiệc buffet

Cả đám người thượng lưu nhốn nháo lên, xem con trai của chủ khách sạn đang nằm gọn trong lòng người con trai kia ngủ ngon lành.

"Ơ....hai người này trong này từ lúc nào vậy nhỉ " - Quản lí thấy đám đông nên chạy vào hóng, xác định đuổi việc rồi, nhá

__________end

Tuy bị hội chứng kinh khủng này vag chỉ nhờ vào một cái ôm là hết sợ thì ảo ma Canada thiệt nhưng vì là Soobin ôm nên mọi người thông cảm nghen

Cảm ơn mọi người đã xem hết em chap này nha, sau khi coi video thì mình đã cho ra em plot này luôn đó, có lấy một chút ý tưởng từ chuyện tình Ji hoon nữa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro