Xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có để Video và bộ môn này ở trên, mọi người có thể xem ạ

_________________

Yeonjun là một tuyển thủ nổi tiếng trong môn chạy xe đạp địa hình, hôm nay anh tham gia cuộc thi cấp quốc gia, lần này là dãy núi phía bắc.

Anh đến vạch, gắn camera hành trình lên nón cẩn thận, đeo kiến rồi leo lên xe đạp, xung quanh đầy fan hâm mộ của anh
" CHOI DANIEL ANH PHẢI THẮNG"
" EM YÊU ANH YEONJUN"

Anh bỏ những lời đó ngoài tai mà cầm chắc tay lái, kế bên khu đông người có một chiếc trực thăng, là một chiếc trực thăng riêng của nhà Choi, cậu ta đến đây để quay trọn được khoảnh khắc người chiến thắng

Trọng tài nả súng lên trời báo hiệu bắt đầu, cả đám người quanh anh chạy điên cuồng về phía trước, anh chấp họ 3 giây rồi mới chạy

Không hổ danh là Cáo Daniel, có 50 người tham gia nhưng anh đã vượt mặt được 40 người khác xa rồi, Chiếc trực thăng vẫn đang bám đuôi theo, khoan đã? Hình như cái trực thăng này chỉ đi theo người dẫn đầu mà, sao nãy giờ cứ bám theo anh nhỉ? Anh thầm nghĩ rồi lại chạy tiếp

Hai bắp chân khoẻ khoắn của anh liên tục đạp không ngừng nghỉ, anh đã vượt qua được số 8 ,vì quá hăng, anh đã đạp trượt bàn đạp, do đó mà bị ngã xuống vách núi, tuy không cao lắm nhưng đủ khiến anh đau đớn và không thể tiếp tục. Trực thăng khựng lại, bay ngay trên anh, trên đó có người thả dây xuống bảo anh

"CHOI YEONJUN ANH LÀM ĐƯỢC MÀ, CỐ LÊN, BÁM VÀO SỢI DÂY RỒI TỪ TỪ LEO LÊN VÁCH NÚI "

Giọng nói trầm ấm kèm theo chút gì đó nhiệt huyết, anh quyết định đứng dậy, một tay vác xe đạp một tay bám vào dây, trức thăng theo đó mà kéo anh lên và lại vào đường đua tiếp

Anh khập khiễn leo lên xe, mồ hôi đã ướt luôn chiếc áo, giờ anh bị tuột xuống hạng 12 ,đường đua cũng còn dài nhưng đối với anh, không gì là không thể, anh bỏ sự đau đớn đi, cùng đôi chân săn chắc mà tiếp tục

Nhờ khả năng và kinh nghiệm 6 năm của mình, anh đã vượt qua được top 2 ,chiếc trực thăng vẫn theo sau, như đang cổ vũ anh vậy, vạch đích cách anh 10 bước chân, anh dùng hết sức, vượt qua top 1 và nhanh chóng dành được giải nhất

Anh thả tay ra, ngã khuỵa xuống, nước mắt mồ hôi thi nhau chảy xuống, Cậu Choi từ trực thăng đáp xuống, đi tới chỗ anh, vỗ vai rồi đưa cho anh hộp sơ cứu

" anh giỏi lắm, cảnh anh thắng rất tuyệt"
"Ờ ừm cảm ơn"
"Tôi rất thích anh, đây là lần thứ 20 tôi xem anh thi đấu đó"
"À chuyện hồi nãy....cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu tên gì? "
"Tôi tên Choi Soobin"
"Tên hay đó, hẹn gặp lại ở buổi thi sau"
"Vâng"

Nói rồi cậu quay lưng đi, anh nhìn bóng lưng cậu dần khuất rồi mới tắt camera hành trình, anh lấy hộp sơ cứu ,lấy bông băng thuốc đỏ rồi chậm chạp dán vào chỗ đang rưới máu. Đám Fan xung quanh vẫn ồn ào

"Á CHOI YEONJUN BỊ THƯƠNG RỒI"
"ĐỂ EM LÀM CHOOO"

Anh với tới lấy băng keo cá nhân dán vết thương ở ngón tay cái thì phát hiện bức thư cậu tỉ mỉ kẹp lên đó, anh lấy nó ra, đọc thầm
"Số điện thoại của tôi: 0*********,nếu hứng thú với tôi, hãy điện, tôi lúc nào cũng chờ máy từ anh"
Anh mỉm cười rồi đứng dậy đến khu vực nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra và nhập vào.
________END
Xin lỗi vì tui ra chap có hơi trễ nhưng mong là các bạn vẫn còn đang theo dõi tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro