1. Tây ngố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req cho bạn Takahashi__Enohana

Ờm, số là tôi lỡ xóa mất bài đăng của mình trên bảng tin nên thành ra mục yêu cầu của bạn cũng bị bay màu luôn. Vậy nên tôi chỉ nhớ được sương sương mục yêu cầu thôi. Bạn thông cảm nha... :")

Thể loại : bl, hài hước,...

Tên truyện : Tây ngố.

Cái hè oi ả trôi qua cùng tiếng rên la thảm thiết của đám ve sầu phiền nhiễu. Tôi đã có quá đủ mùa hè trong một năm rồi, tôi muốn nhanh chóng trở lại trường lớp để né xa cái xóm tệ nạn suốt ngày ồn ào với những trận đánh nhau lẻ tẻ của đám thanh niên vô công rỗi nghề này. Nói không điêu, chỗ tôi ở được coi là xóm tệ nạn. Đá phép thuật, đánh đề, tổ chức đua xe đêm, cái nào cũng có cả. Thi thoảng ngó ngang mấy quán tạp hóa cũng bắt gặp vài thành phần cá biệt mặc đồng phục học sinh cấp hai ngồi hút thuốc. Tôi không còn lạ gì với những câu chuyện về mấy con số diệu kì trong mơ mỗi buổi sáng tại bàn hủ tiếu vỉa hè. Cuộc sống của tôi vẫn yên bình giữa cái lò hỗn tạp này, tôi chỉ ước anh trai vớ xanh nào đó mau mau xuất hiện và gô cổ hết cái đám phá làng phá xóm kia đi. Thật luôn, tôi không muốn ăn mấy cục gạch hay cục đá lạc chỗ mỗi lần đi ngang qua đám quýnh lộn trên đường đi học thêm về đâu. Mấy thằng vô dụng không làm được gì cho đời nên chết hết đi!

"Mấy thằng vô dụng không làm được gì cho đời nên chết hết đi!"

Không cần phải nhìn cũng biết thằng cha vừa sổ lời nguyền rủa trong đầu tôi ra là ai. Thằng hàng xóm dở hơi, Địa Tây. Nghe thôi là biết ai, cái chất giọng sặc mùi đa cấp không lẫn đi đâu được.

Ứa hiểu tại sao lại đặt cái tên Địa Tây, nghe sượng tai kinh khủng. Chắc tại bố nó là môi giới nhà đất nên thả chữ Địa vô tên thằng con cho nó phong thủy.

"Lâu rồi không gặp, Đông. "

"Mày lại nhảy qua lan can nhà tao nữa hả? " Tôi đáp lại nó mà không thèm quay sang nhìn.

"Ừ, tao mới về là ghé sang gặp mày đây. Biển Phú Quốc đẹp lắm, bọn tao oanh tạc cả đảo, còn đem quà lưu niệm về cho mày nữa đây. " Nó vui vẻ nói, chất giọng mượt mà như mọi ngày ngân nga khiến tôi có cảm giác khá bất an.

Nhưng nó nói là có quà thì là thật đấy, thằng này nói cho là cho thật, vậy nên tôi hào hứng thả bút máy xuống quay ra đằng sau để xem coi nó chìa ra cái gì. Tuy nhiên, thứ đón chờ tôi lại là cái mồm đầy mùi thuốc lá của nó.

Tôi từ xưa đến giờ không than phiền về số phận của mình. Sinh ra trong một gia đình bình thường với chỉ số IQ cao hơn trung bình một chút, kèm theo quả mặt được đám con gái thích thú. Cuộc đời tôi đã lặng lẽ trôi như con thuyền nan giữa cái bể tệ nạn xã hội nơi tôi lớn lên. Tưởng chừng như chả có gì biến động quá ghê gớm, cho tới khi thằng mặt dày này chen chân vào.

Thằng Tây, nó lớn hơn tôi tận hai tuổi nhưng ngày trước chơi trội, nghỉ học tận hai năm để đi theo chú bác học làm ăn buôn bán, vì vậy bây giờ nó ở chung lớp với tôi. Nó cao to, cực kỳ nổi tiếng với làn da ngăm Phi châu của mình, và tất nhiên là nó khỏe hơn bất kì thằng nào trong lớp, trong đó có cả tôi. Vậy nên nó mới có thể kìm hãm được cái thằng nhất đẳng đai đen karate như tôi đây.

Mẹ... kiếp... nó học đâu ra cái trò hôn kiểu Pháp này?

Phải chờ đến lúc tôi sắp gặp ông bà nó mới chịu nhả ra. Thằng khỉ khô đó cười tủm tỉm nhìn tôi khổ sở lau nước bọt. Xong moi từ ba lô du lịch ra một cái hộp trong suốt đựng con tôm to tổ tướng.

"Tặng mày, tao đã giữ nó rất cẩn thận đó. " Nó cười tít mắt khoe tôi, trông như đang chờ đợi tôi ôm nó một cái và bỏ qua trò đùa quá trớn vừa rồi.

Thật là, mày đi bắt tôm hùm thật đấy à?

Tôi nghi nó mua ở chợ hải sản nào đó cơ. Mà không sao, của ngon, miễn là vào tay tôi thì không quan trọng là do thằng nào bắt lên.

"Cảm ơn. " Tôi dài giọng đáp, không hề có một chút chân thành nào.

"Lát nữa xuống sân tao nướng cho. Ba tao mới tặng hai bác mấy con cua xong. "

Tôi gật đầu. Nó thủng thẳng vòng qua bên cạnh tìm một cái ghế nào đó đặt mông trong khi thả ba lô xuống cạnh bàn học nơi tôi đang ngồi.

Tôi lại tiếp tục làm bài tập còn nó thì chơi liên quân. Cả hai mỗi đứa lo một việc, chẳng hề phiền đến ai.

Nghĩ lại thì, tôi chẳng nhớ nổi tại sao mối quan hệ của hai đứa lại trở thành như thế này, thật vi diệu. Thằng Tây là cái loài mà tôi chắc chắn không bao giờ muốn dính dáng tới. Cách đây năm năm, một thằng nhóc gầy sọp, đen như da trâu chuyển đến cạnh nhà tôi. Nó là người Mỹ gốc Việt, khi đó nó còn ngơ lắm, chắc tại không quen với tiếng Việt. Cơ mà chỉ tầm một năm sau đó, nó dường như trở thành cái đứa nguy hiểm nhất khu xóm tệ nạn này. Thằng khỉ đó rất giỏi nói chuyện, chẳng mất quá lâu để nó làm thân với mấy cha máu mặt trong khu xóm nhỏ này, để rồi từ đó trở thành một thằng trùm khu ngầm.

Tôi không ưa nó lắm, hỏi lý do vì sao hả? Tất nhiên là tại tôi và nó trái ngược nhau rồi. Cái tên đã nói lên tất cả. Tôi là Thiên Đông, trong khi nó là Địa Tây. Thiên với Địa, khác nhau như trời với đất. Trái ngược nhau từ tính tình cho đến lối suy nghĩ và sở thích. Nó là người thích những đám tiệc sôi nổi trong khi tôi khoái mấy chỗ yên tĩnh. Nó mê mấy trò nguy hiểm như đua xe trong khi tôi ưng mấy quyển sách hơn. Tôi nghĩ tôi và nó sẽ không bao giờ giao nhau trên cuộc đời này nhưng không, nó giờ là người yêu tôi. Ừ, người yêu.

Tôi thấy mọi thứ diễn ra khá mơ hồ và kì quái. Chẳng biết như thế nào, thằng Tây đã đứng ngay trước mặt tôi trước khi tôi kịp ngó ngàng đến đứa con gái nào đó. Ở cái xóm "dương thịnh âm suy" này, nó từng bảo là sẽ giới thiệu cho tôi vài cô xinh đẹp. Cơ mà mấy "cô xinh đẹp" mà nó nói toàn là mấy cô trung niên, không u40 thì là gái đã có chồng. Thằng quỷ ranh mãnh. Nó cũng biết thừa tôi chả hứng thú gì tới mấy con nhỏ cùng lớp. Rồi đấy, vậy là những năm tháng dậy thì của tôi luôn có sự hiện diện hằng định của nó. Thằng Tây từ từ tiếp cận tôi như một con mèo hoang, và sau đó ngoạm mất luôn. Nói cho vui vậy thôi chứ nó chưa làm gì quá ghê gớm đâu. Chẳng hay nó dám đụng chạm linh tinh thì tôi thẳng chân đá cho gãy hàng.

Đó là chuyện của tôi và nó. Hai thằng đực rựa làm trò yêu thương như các cô cậu học trò khác. Tất nhiên là phải bí mật chứ không thì bố mẹ cạo đầu tôi mất. Chuyện yêu đương giữa hai thằng đàn ông chẳng dễ dàng gì mà. Tôi chẳng muốn tên mình hay nó bị rêu rao giữa mấy bà hàng xóm khi đi chợ đâu. Bố mẹ tôi đủ khổ rồi. Thằng Tây cũng hiểu điều đó nên nó với tôi phối hợp ăn ý lắm.

.....

Giải xong xuôi mớ đề ở lớp học thêm, tôi vươn vai rồi nhìn sang bên cạnh thấy nó vẫn đang bấm máy lia lịa.

"Xong rồi hả chiến hữu? " Nó hỏi mà không rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

"Xong, mày xong chưa. "

"Sắp rồi, chờ chút hai đứa mình xuống nấu chung với hai bác luôn. "

"Ờ, tối bố mẹ mày sang không? "

"Không, ba tao đi nhậu còn mẹ thì đi công chuyện rồi. "

"Ừ, vậy tối nay ngủ đâu. "

"Ngủ với mày nhá. "

"Vậy mày nằm dưới đất. "

Nó thở dài chề môi, "Tao không gác chân lên người mày đâu, đừng lo. "

"Tao không nói cái đấy, tao chỉ lo hai đứa mình vượt rào ngay cái phòng không cách âm này. " Tôi không do dự mà sổ ra.

Và rồi thằng quỷ sứ kia đỏ mặt. Thề, không nghĩ tới cái đứa mặt dày như nó cũng có vài điểm yếu đấy.

"Cuối cùng mày cũng nghĩ tới chuyện đó hả? Tao còn tưởng mày sẽ giữ cái mông mày nguyên vẹn đến tận năm 30 tuổi cơ. " Nó cố gắng xua đi bối rối mà cứng cạ đốp lại tôi.

Ờ, mấy khi bị tôi chọc đâu nên nó xoắn là đúng.

"Tao cũng phải tìm hiểu vài thứ chứ. Không lẽ chờ mày chỉ tận tay. "

"Tao lại thích chỉ dẫn mày hơn. Cái này mặt lúc đó trông sẽ rất hay. "

"Hay cái khỉ khô nhà mày. "

Được đà, nó quay sang nhòm tôi với bộ mặt nhây hết sức, "Hay tối nay thử luôn không? "

"Rồi để ba má tao xách dao tiễn cả lũ. " Tôi nhướng mày chê bai.

Không chần chừ, nó tiếp tục gợi ý với bộ mặt háo hức, "Nhưng mà mày cũng muốn đúng không? Hay là sang nhà tao? Phòng tao có cách âm. "

Ê, mày nghiêm túc đấy à?

"Chờ thêm hai năm nữa đi bố, con mới 16 tuổi. "

Đừng hỏi vì sao tôi không thích vượt rào khi chưa đủ tuổi. Câu trả lời là một thứ gì đó nó bảo thủ như quan niệm cá nhân vậy. Đơn giản hơn là vì tôi chưa sẵn sàng. Xin lỗi nhưng tôi không hứng thú với việc phô bày cơ thể trần chuồng của mình cho lắm.

"Lâu thế, chờ mày chắc tao khô người. " Nó đáp với bộ mặt buồn so.

Tôi liếc màn hình điện thoại trên tay ông bạn màu sô cô la kia. Coi bộ nó sắp thắng rồi.

"Mày có thể dùng tay. " Tôi gợi ý.

"Vậy cho tao mượn tay mày nhé. "

"Tự xử đi bố. "

Thằng khỉ khô ừ hử với bộ mặt chán chường. Qua vòng xong, nó buông điện thoại rồi quay cái ghế sang ngồi đối diện với tôi.

"Đông này, mày tính thi vô trường nào? " Nó hỏi với bộ mặt khá nghiêm túc.

"Tao không ngờ mày lại quan tâm đến chuyện học hành của tao đấy. Tao định vô kinh tế ở Sài Gòn. Còn mày tính làm gì? "

Tôi khá tò mò đấy, tôi biết thừa nó chẳng ham học hành gì rồi. Thằng này đi làm ăn buôn bán thì hợp hơn. Nó lên lớp mỗi ngày cho có, chủ yếu là để buôn chuyện. Cứ nhìn cái bảng điểm của nó là biết, cứ lên xuống khó hiểu như biểu đồ đầu tư chứng khoán.

"Tao theo kinh tế luôn. " Nó trả lời với khuôn mặt sáng lạn.

Tôi nhướng mày nghi ngờ, "Đừng nói là mày vừa nghĩ đến điều này vài giây trước? "

Nó hển mũi cười cười, "Mày quá hiểu tao mà. "

"Tao tưởng mày không thích học đại học? "

"Thì tao có thích đâu, coi như học thử lấy kinh nghiệm. " Nó trả treo.

"Hay là lên đại học kiếm bạn buôn chuyện khác? "

"Hờ hờ hờ. "

Tôi chống tay lên bàn mà tựa vào, nhìn nó nhởn nhơ thế này khiến tôi chẳng yên tâm chút nào.

"Mày cứ làm những việc mày thích, không cần phải khăng khăng làm như thế vì tao. "

Nụ cười của nó có hơi đông cứng lại, rồi nó thỏ thẻ, cái mặt bày ra vẻ hoang mang hết sức. "Sao biết hay vậy, mày vừa bò vào não tao ra à? "

Đúng là Tây ngố.

Tôi không kìm được mà bật cười. Thằng khỉ này vốn ma lanh, tinh quái. Người khác toàn bị nó xoay như chong chóng, nó chả mấy khi bày ra vẻ mặt thành thật dù có bị nói trúng tim đen đâu, tất nhiên là trừ khi gặp phải tôi.

"Mày biết đấy, tao không yên tâm lắm nếu mày ở ngoài đấy tận bốn năm trời mà không có tao. Ngộ nhỡ... "

Tôi có thể hiểu, nhưng đó không phải là vấn đề. Anh em trên lớp chọn học ở Sài Gòn khá nhiều nên tôi không phải bơ vơ một mình. Chưa kể kinh nghiệm sống gần 20 năm ở cái khu tệ nạn này không phải là để trưng.

"Ngộ nhỡ mày bị thằng nào khác hốt mất thì sao? "

Tôi tạm thời câm nín. Nó lo cái này?

"Tao tưởng tao bị hốt từ ba năm trước rồi? " Thằng này lại giở quẻ à?

"Nhưng tao hơi... ừ thì hơi lo xa một chút. Chẳng hay có thằng nào đẹp trai hơn tao đến dụ dỗ mày lúc tao không có mặt. "

"Mày lại điêu nữa, mà sao mày không sợ mấy đứa con gái nó dụ dỗ tao? "

"Ờ thì... mà khoan, mày thích con gái thật à? " Nó lại chuyển sang bộ mặt hoang mang khác.

"Tao đã vô tay mày trước khi nhận ra mấy con nhỏ dễ thương... đừng nghĩ bậy, đầu tao giờ chỉ có mỗi cái mặt mày thôi. "

Phải dỗ nó, không khéo nó lại hoang mang hơn. Lâu lâu nhìn nó tủi thân cũng vui nhưng cái gì cũng vậy, vui vừa thôi đừng vui quá.

"Ừ. " Nó ỉu xìu đáp.

Tôi đặt tay lên cằm. Xét về tình huống này, nó lo cũng đúng. Gì chứ chẳng ai biết được chuyện gì xảy đến trong tương lai. Tuy nhiên tôi biết bản thân mình muốn gì, cần gì.

Tôi dịch ghế lại, ngồi gần đối diện với nó.

"Nghe này, tao muốn mở công ty kinh doanh. Tao đã hình dung ra sơ lược những thứ tao cần làm trong tương lai. Và tao sẽ cần mày hỗ trợ rất nhiều. Khi làm ăn khấm khá hơn, tao với mày sẽ chuyển đi nơi nào đó mà không cần phải lo lắng về việc tay trong tay trên đường phố. Vì tương lai của tao, của chúng ta, của mày nữa. Cứ sống như mày muốn, cả tao và mày đều không muốn khiến người kia phải lo lắng đúng không? Vậy thì mày cũng làm đi, làm những thứ mày muốn trong thời gian có thể bởi sau bốn năm đó mày sẽ không thể thoát khỏi tao. Tao với mày sẽ cùng nhau cố gắng. Hiểu chưa? "

Thằng Tây gần như nín thở trong giây lát. Rồi nó bặm môi tủm tỉm cười như được mùa. Tôi chưa thấy ai thay đổi trạng thái gương mặt nhanh như nó luôn, thề.

"Không thoát khỏi... ê, mày nói nghe tình thú vãi. "

"Ừ, theo nghĩa đen. Tao nghĩ mày cũng theo dõi tao dễ dàng thôi, thân là hacker mà cứ giả đò không thôi. " Tôi đá nhẹ vào ống chân nó.

Thằng khỉ cười khùng khục rồi khều lại tôi, "Mày cũng thế thôi. "

"Tao thua mày mấy cái đấy. " Tôi đưa tay ra búng vào trán nó, "Nếu lo thì kiếm nhiều tiền vô rồi xuống đó chơi với tao. Nghe chưa?"

"Ừ, anh yêu. "

"Bố khỉ, mày già hơn tao đó. "

"Nhưng tao thích gọi mày là anh cơ. Nhìn mặt mày lúc nào cũng nghiêm túc như ông thầy dạy Hóa lớp mình đó. "

"Liên quan gì cha. "

"Thì nhìn mày già trước tuổi. "

"Cám ơn. " Tôi mỉa mai "Còn mày là đứa lên năm. "

"Ha ha, nếu vậy thì chiều tao nhiều vô. "

"Mày làm ông nội tao luôn đi, tao bưng bô đến tận giường luôn cho. "

"Mẹ, nghe ghê. "

"Biết ghê mà còn giỡn. "

"Thôi xuống nhà làm đồ ăn đi, tao đói bụng rồi. "

"Ừ. "

Bọn tôi cùng nhau nướng tôm, hấp cua, luộc ốc. Cùng nhậu một bữa hả hê. Thỉnh thoảng nghĩ ngợi, tôi lại thấy cuộc đời này thật vui khi có nó ở bên. Là bạn, là người yêu, có lẽ sau này sẽ là bạn đời tôi. Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi nha, tôi thấy nó khá dễ thương.

"Ê, tối mai ra nghĩa địa thi ngủ đi Đông. "

"Bố thằng điên. "

Tất nhiên không phải lúc này. Xét về độ dị và phá phách của nó thì chắc chả ai dám nhận hơn cả. Không dễ thương chút nào. Đúng là Tây ngố. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro