Từ ngày không còn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời bắt đầu mưa ngay sau khi tôi dứt những giọt nước mắt vô dụng. Nó giúp tôi bớt nặng nề hơn, bớt tiêu cực hơn nhưng thật vô dụng bởi nó sẽ lại đến nhiều và rất nhiều lần nữa. Mệt mỏi, đầu óc nóng rang, cảm giác bức bối, khó chịu, tù túng hình thành nên cơn tức giận vô cớ, nhiều lần lắm, cứ vậy thôi, có lẽ tôi điên hoặc nhẹ hơn hoặc tệ hơn. Hễ những biểu hiện đó đến là tôi biết ngay sắp bị họ đánh giá, tệ nhở, không biết chia sẻ với ai, không dám nói ra, sợ họ nghĩ mình điên. Tôi nói hay không họ vẫn nghĩ tôi  điên, tôi điên vì thấy anh mà họ lại không. Từng lời nói, con chữ ác ý của họ cứ như cuốn phim ngắn lặp đi lặp lại vô tận, sao phải thế nhỉ? Hít thở trấn an là vô ích nên muốn lắm cáu xé thân xác này, giải toả. Mắt tôi cay xé do những giọt nước mắt chen chút trào ra. Ý nghĩ tự tử lại đến, nó kéo tôi xuống vực sâu nơi anh ta đã chờ sẵn. Chờ để đem tôi trở lại bờ vực để đứng đó rồi lại để ngã vào anh ta, anh ta không làm được gì cả, à đâu, có đấy chứ, làm cái việc khốn khiếp, ác độc. Sao lại không cho tôi thoát, sao lại cố giữ tôi lại mà không một lời an ủi, cảm thông. Ở đó, bờ vực treo leo chỉ có tôi, một mình tôi. Cảm giác muốn thoát mà không thể như thế còn tệ hơn cả chết ấy chứ.

   Đúng là ác quá mà...Erwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro