Duyên âm..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các bạn đã bao giờ nghe kể về duyên âm chưa..? Nói nôm na thì là mối quan hệ giữa người dương và người âm, có thể gọi là vong theo, thường thì duyên âm có 2 kiểu kiểu thứ nhất là các ông bà tổ tiên đi theo phù hộ bảo vệ, kiểu thứ 2 là các vong hợp vía đi theo mình cho 1 mục đích riêng của "họ". Tôi từng trải qua 1 thứ giống với duyên âm, tôi không dám chắc vì tôi không có đi xem thầy hay làm bất cứ việc gì, chỉ là nhưng việc tôi gặp phải tương ứng hết với các dấu hiệu của việc bị người âm theo.

Chuyện xảy ra cũng cách đây 2 năm, khi đó tôi về quê chơi với bà ngoại, ở câu chuyện đầu tiên tôi đã đề cập đến rằng quê tôi ở Nam Định và mỗi khi tôi về chơi thường sẽ ở khá lâu. 

Hôm đó là một ngày bình thường, bà tôi là 1 người rất thích lướt tin tức hóng mọi thứ trên Facebook, kiểu tất tần tật mọi chuyện trên đời bà đều biết ấy, thì lúc đó khi tôi đang ngồi ở ghế xem phim thì bà lại gần đưa chiếc điện thoại trước mặt tôi. Tin tức về 1 người chết đuối, bà lên tiếng:

-Thằng bé này bằng tuổi con đấy, nhà nó cách đây có mấy km thôi, bạn bè rủ đi bơi thế nào lại bị chuột rút chết đuối, mày nhớ cẩn thân đừng đi bơi nguy hiểm lắm đấy... Bà nhắc nhở tôi một tràng dài

Tôi chỉ im lặng nhìn vào bức ảnh tang của cậu bạn đó, bất giác tôi thốt lên 1 câu:

-Đẹp trai thế này chết uổng quá

Tự nhiên tôi sực nhớ ra bà tôi bảo kiêng kị khen người đã khuất không cẩn thận vọng theo, nhất là người mới mất còn chết trẻ linh lắm đấy.

Tôi bụm miệng lại đi vào nhà vệ sinh, lúc đó tôi đang rửa tay thì ánh đèn bắt đầu chập chờn, rồi tắt phụp. không gian quanh tôi đen ngòm, tôi có chút sợ, bỗng 1 cơn gió lướt qua. Lạnh sống lưng. Tôi vội mở cửa phi như bay ra ngoài. Đèn lại mở. 

Vào tối hôm đó tôi đi ngủ sớm vì học tập mệt mỏi, tôi nằm lên giường rồi đã chìm nhanh vào giấc ngủ. Trong khi ngủ, tôi nghe tiếng thì thầm bên tai, tiếng xì xào khó mà nghe rõ nội dung câu nói, rồi 1 làn gió lạnh thổi vào mặt rồi cổ tôi, tôi tỉnh dậy. Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng gió từ chiếc quạt, vì lạnh nên tôi tắt luôn quạt chùm chăn kín mít từ đầu đến chân, nhưng người tôi vẫn rất lạnh. Tôi gọi chị vào và ngủ chung, nằm 1 lúc người tôi đã ấm lại và trở về như cũ.

Những ngày tiếp theo vẫn chưa có chuyện gì lạ xảy ra, tôi cũng quên đi chuyện ấy. Vào tầm thời gian đó, tôi đang quen 1 bạn nam. Bạn đó rất là thương tôi, bọn tôi cũng rất ít khi cãi nhau hay xung đột vì bạn nhường nhịn tôi lắm, nhưng trong suốt 1 tuần thì bọn tôi có cãi nhau rồi tôi hay buồn giận dỗi các thứ, rồi đòi chia tay. Gương vỡ lại lành nhiều lần rồi vỡ thật luôn. 2 chúng tôi chọn cách đường ai nấy đi. Tôi đã rất suy sụp và buồn, đêm nào cũng khóc vì nhớ lại chuyện cũ, rồi tôi cũng trở về trạng thái ổn hơn, tôi chỉ có đi học rồi về ăn với ngủ rồi lại đi học.. nói ổn vậy thôi chứ khi đó tôi thật sự vẫn buồn. 

Hằng đêm tôi luôn mơ thấy 1 người con trai lạ, tôi nhớ khuôn mặt của anh ấy, rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ đã gặp ở đâu. Tôi còn có thể ngửi thấy mùi anh ấy, không đùa đâu và cũng không thể tin được, sao tôi có thể ngửi thấy mùi 1 người trong giấc mơ cơ chứ!? Anh ấy là 1 chàng trai tốt, luôn đối xử rất tốt với tôi, tôi chỉ muốn ngủ để được gặp anh ấy mãi.. Lúc tỉnh thì tôi có nghĩ gì đâu, chắc là 1 cách mà não đang tự muốn lành lại vết thương thôi

Nhưng điều đáng sợ đã xảy ra vào những lần kế tiếp. Vẫn là những giấc mơ có người con trai lạ đó, nhưng lần mơ này tôi bị bóng đè, cơ thể tôi nặng trịch như bị ai đó ngồi lên tôi tê liệt nằm trên giường, không thể cử động bất cứ thứ gì, bàn chân tôi lạnh cứng, tôi chỉ có thể cử động mắt. Tôi mở mắt ra, lúc đó đã 4g sáng hơn, có ánh sáng xanh từ cửa sổ hướng vào phía chân tôi, tôi nhìn thấy, mờ mờ, 1 cái bóng đen xì. Cao và nhìn khá thô, giống của 1 người con trai. Cái bóng đang ngồi ngay chỗ chân tôi, ngồi đó, nhìn tôi. Tôi sợ muốn khóc, chỉ biết nằm niệm Phật trong tâm, càng ngày càng niệm nhanh hơn, tôi nhắm chặt mắt lại và niệm thành tâm. Cơ thể tôi nhẹ dần rồi mệt mỏi và rã rời.

Tôi vẫn thường bị bóng đè và có vài lần cảm giác như ai nhìn chằm chằm khi đang ở một mình, khó chịu thật!

Tôi cũng hay bị những chú chó sủa khi tôi lại gần chúng

Thời gian đó sức khỏe của tôi như đi xuống, đầu óc tôi luôn trong trạng thái stress và buồn bã, tôi ăn uống nhiều đến mức chỉ 3-4 tháng tôi đã tăng 11 cân. Thời gian ngủ của tôi thất thường càng ngủ tôi càng mệt, tôi ngủ từ 7g tối đến 10g sáng ngày hôm sau. Tinh thần bất ổn khiến tôi dễ cáu gắt với mọi người như 1 con nhím xù lông trước tất cả mọi thứ, tôi còn tính đến việc nhảy sông tự tử nhưng vẫn may mắn là tôi phát hiện ra sớm, tôi gọi cho mẹ và mẹ quyết định chuyển vào miền Nam ở

Bắt đầu từ khi chuyển đi tôi đã khá hơn chút dù tôi vẫn bị trầm cảm nhẹ, nhưng chuyện tình duyên của tôi thì khá trắc trở chỉ có thể kéo dài 1 tuần là chia tay. Tôi cũng có thêm nhiều thói quen kỳ lạ ví dụ như soi gương, ngày trước tôi ít khi soi gương lắm nhưng hiện giờ tôi cứ 1 lúc là lại soi gương, xét về mặt tâm linh thì có thể là người âm muốn ngắm bạn đó. Tôi có bảo mẹ đi xem thầy nhưng mẹ tôi chưa bao giờ gặp gì tâm linh nên mẹ tôi không bao giờ tin( mẹ tôi tuổi Dần mà người tuổi này vía nặng nên khó gặp ma lắm) .

Hiện tại đến giờ vẫn chưa gặp dấu hiệu gì mới nên có gì tôi sẽ lại lên truyện về chủ đề này sau chào mọi người nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro