Câu truyện 3: Tiếng cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta, tôi muốn các bạn trả lời một câu hỏi.

Bạn nghĩ ban ngày có ma không?

Tôi nghĩ có lẽ đa số người sẽ trả lời là có, nhưng khi tôi kể câu chuyện này thì bạn hẳn phải thay đổi câu trả lời của mình.

Và bây giờ chúng ta cùng đến với câu truyện của ngày hôm nay.

Lần này nó xảy ra với em gái của một người tôi quen biết, nó xảy ra cách đây bốn năm, khi mà cô ấy sinh con được khoảng bốn tháng.

Vốn là một người gan dạ không tin vào sự tồn tại của ma quỷ, nhưng sau khi trải qua chuyện này, cô ấy đã tin nó tồn tại.

Vào một ngày nọ, khi cô đang thay tã cho đứa con ở lầu hai thì một giọng cười vang lên. Mà cạnh nhà cô ấy thì có một dãy phòng trọ, vốn ở đã quen rồi nên cô cứ nghĩ chắc là có người ở dưới lầu cười, cơ mà vì sợ có trộm nên cô đi đóng cửa sổ và cửa ban công lại. Khi cô quay vào thì đứa con không còn cười nữa mà nó khóc, cô ấy dỗ mãi mà đứa nhỏ không chịu nín.

Lúc này cô ấy vẫn nghe thấy tiếng người phụ nữ ấy cười, không những thế tiếng cười càng lúc càng gần, cứ như người phụ ấy đang ở ngay cạnh mình.

Lúc này đây, cô ấy đã rất sợ hãi, cô nhìn ra giường. Từ giường của cô ấy có thể nhìn ra cửa và đối diện cầu thang đi lên lầu để bàn thờ.

Lúc này cô ấy nhìn thấy một người đàn bà đang đứng ở trên cầu thang, bà ta mặc bộ đồ mà cô ấy vẫn thường mặc. Giật mình, cô nhìn về phía tủ quần áo. Bởi vì tủ làm bằng kính nên có thể nhìn vào bên trong tủ.

Và, bộ quần áo vẫn còn nằm ngay ngắn trong tủ. Cô lại nhìn ra phía bà ta vẫn thấy bà ta thấp thoáng ở đó trên người vẫn mặc bộ đồ y hệt của cô. Lúc này em bé vẫn khóc.

Quá sợ hãi, cô vội bế em bé rời khỏi phòng, tiếng cười của mụ vẫn cứ văng vẳng.

Thế nhưng, khi vừa bước xuống cầu thang, đứa nhỏ ngừng khóc ngay lập tức. Cô ôm đứa nhỏ chạy vội ra bếp.

Mẹ chồng cô lúc này đang nấu ăn, để cho chắc chắn liệu thứ mình thấy có thật là ma không, cô hỏi mẹ chồng: "Mẹ, nãy mẹ có lên phòng con không?"

Mẹ chồng cô mới quay lại nhìn cô: "Ơ con bé này, mẹ đang bận nấu ăn thì lên phòng con làm gì"

Nghe mẹ chồng trả lời cô đã sợ lại thêm sợ, cô mới đi ra phòng khách hỏi cô em chồng: "Út, nãy út có lên phòng chị không?"

Cô em chồng lúc này thì đang bận dạy thêm cho mấy đứa nhỏ, cô nói: "Nãy giờ em bận dạy, em có lên phòng chị đâu"

Giờ này cô đã rất sợ hãi, em chồng cô thấy vậy mới hỏi: "Có chuyện gì sao chị?"

Cô mới kể lại cho em chồng rằng mình thấy một bóng người phụ nữ đi lên cầu thang.

Giờ thì cả mẹ chồng và em chồng cô cũng bắt đầu sợ, trong nhà đàn ông con trai đã đi làm hết. Ba mẹ con mới cầm dao đi quanh khắp nhà vì nghi là có trộm nhưng họ không thấy gì hết.

Cả ngày hôm đó cữ hễ cô bế đứa nhỏ lên lầu thì nó khóc, xuống lầu thì nó nín ngay, tiếng cười đó vẫn cứ văng vẳng và có vẻ như chỉ một mình cô nghe thấy nó.

Đêm đó cô mới hỏi chồng: "Anh có nghe thấy gì không?"

Chồng cô bảo: "Không, anh không nghe thấy gì hết, chỉ có tiếng khóc thôi"

Kìm nén sự sợ hãi trong lòng, hôm sau cô gọi ngay cho cha mẹ ruột. Vì gia đình theo đạo chúa nên cô bảo cha xin cho cô một ít nước phép.

Sinh nghi cha cô mới hỏi nhưng cô không nói. Sau một hồi gặn hỏi mãi cô mới chịu kể.

Từ ngày hôm đó, cô không nghe thấy giọng cười của mụ đàn bà đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro