Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy tôi bốn tuổi, cái độ tuổi hồn nhiên và ngây thơ, cái tuổi mà bạn không biết rõ về mọi thứ xung quanh mình.

Khi ấy tôi là một đứa trẻ khá là quậy phá và ương bướng đến nỗi ba mẹ không thể quản nổi tôi.

Tôi nhớ ngày ấy, tôi mải chơi và không chịu đi ngủ, vì muốn dọa cho tôi sợ ba mẹ đem tôi ra ngoài cửa và nhốt ở ngoài không cho vào nhà, lúc đó đã gần 10 giờ tối. À trước khi đóng cửa họ còn không quên nói với tôi rằng ông Ba Bị sẽ đến bắt những đứa trẻ không nghe lời như tôi.

Nhưng tiếc thay điều đó không làm cho tôi sợ, tôi lặng lẽ đứng lên và bước đến bãi tha ma cạnh nhà.

Kế nhà tôi là một bãi tha ma khá nhỏ, xung quanh là đất hoang, cỏ dại mọc um tùm cao quá đầu một đứa nhóc bốn tuổi như tôi, nhà ở thì lưa thưa và mọi người ngủ khá là sớm.

Tôi đi đến một ngôi mộ khá là cũ, cỏ dại mọc đầy xung quanh và trên cái chỗ mọi người hay dùng để thắp nhang trên mộ, hẳn đã lâu không ai tới chăm sóc cho ngôi mộ cũ này.

Ngôi mộ cao hơn đầu tôi một chút xíu, lúc ấy không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi bỗng muốn leo lên ngôi mộ ấy ngồi chơi.

Lúc đang loay hoay không biết leo lên thế nào, bỗng xung quoanh sương mù tràn đến trời thì lạnh hơn một ông lão xuất hiện giúp tôi leo lên ngôi mộ. Khi tôi đã chễm chệ ngồi trên ngôi mộ ấy, ông nhìn tôi cười, tôi thì ngắt lấy cọng cỏ lau mọc trên mộ đưa cho ông.

Ông lão xoa đầu tôi, ông không nói chỉ lắc lắc đầu. Tôi thấy vậy cũng chỉ cầm cọng cỏ chơi chơi, được một lúc ba mẹ tôi xuất hiện bế tôi về nhà, lúc này thì tôi không thấy ông lão đâu cả.

Về nhà thì tôi cũng buồn ngủ rồi nên cứ thế mà đi ngủ, không nói cho ba mẹ về ông lão kì lạ đó.

Đến bây giờ nhớ lại mới thấy tò mò, thế quái nào mà ba mẹ không thắc mắc vì sao một đứa trẻ mới bốn tuổi như tôi khi đó lại có thể leo lên một cái mộ cao hơn cái đầu của nó, khi mà xung quanh không có thứ gì khác ngoài mộ và cỏ dại? Chắc hẳn là họ đã không chú ý đến điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro