Bạn có bao giờ thất vọng về gia đình mình chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ZHIHU] BẠN ĐÃ TỪNG THẤT VỌNG VỀ BỐ MẸ CHƯA ?
___________________________
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/weibovn
Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam/
Dịch bởi: Ăn thịt không ăn cá - 吃肉不吃鱼
_________________________
[+5365 like ]
Đối với mối quan hệ vẫn luôn không tốt của tôi và em gái, gia đình luôn có ý muốn cải thiện, thế nhưng vết thương trong tim tôi mãi cũng không lành lại được.
Tôi và em gái không hòa thuận, bố mẹ vẫn mãi cảm thấy là do tôi lúc nhỏ không hiểu chuyện mới ghét nó, lớn lên rồi sẽ ổn thôi. Thật ra nhân tố từ môi trường xung quanh càng khiến tôi tổn thương tâm lý nhiều hơn, nhưng mẹ tôi sẽ không tài nào ý thức được.
Tôi vẫn luôn không thể nói với bà ấy những chuyện bất công trong những năm con bé vừa được sinh ra.
Là khi tôi (lớp 3) và em tôi (mới vài tháng, còn chưa biết nói) ngồi dưới đất chơi đùa, con bé đột nhiên khóc lên, mẹ tôi quay sang dùng chân đá tôi một cái (cực kì mạnh), làm lưng tôi đập vào góc bàn, đau đến nổi không cử động được.
Là khi bố không có nhà tôi muốn sang ngủ với mẹ (cũng là khi em tôi mới mấy tháng), tôi ngủ cuối giường, mẹ và em ngủ phía đầu giường. Đang ngủ bỗng nhiên tôi bị tán một cái mạnh đến mức tỉnh dậy (rất mạnh!), nhưng lúc đó tôi vẫn hoàn toàn không biết nguyên nhân vì sao. Hóa ra là vì lúc ngủ tôi không cẩn thận để chân lên mặt em gái. Nó cũng đang ngủ rất ngon lành, chẳng qua là mẹ tôi đột nhiên tỉnh dậy nhìn thấy thế bèn đánh tôi.
Còn nhớ có một khoảng thời gian, tôi rất yêu thích đứa em gái vừa mới sinh không lâu này. Tôi muốn ôm nhưng mẹ lại không cho, chỉ sợ tôi làm rơi em. Giọng điệu đó, giờ nghĩ lại thật lạnh lẽo.
Lúc nhỏ, mỗi lần họ hàng gặp mặt tôi đều bị tổn thương. Họ bàn tán, khen ngợi không biết mệt. Nào là, em gái con lớn lên sẽ giống mẹ, nhất định sẽ cao hơn con, thon thả hơn con, lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Trên cơ bản, mấy người họ hàng đó trước lúc con bé 10 tuổi cực kì thích nói mấy lời này, về sau sao lại dần dần không nói nữa à? Là vì tôi lớn rồi, biết phải phản kháng thế nào. Chỉ cần mấy người đó mở miệng ra tôi bèn nhìn họ bằng gương mặt không cảm xúc hoặc đảo mắt tỏ ra rất khó chịu. Thế mà mẹ tôi chỉ biết ngồi một bên cười vui vẻ.
Còn em gái tôi, bản thân nó lúc nhỏ rất thích sờ lung tung và trộm đồ đạc của tôi. Bị tôi phát hiện rất nhiều lần, cũng đã bị mắng rất nhiều lần rồi, có lúc bố mẹ còn nói giúp cho nó.
Tuổi thơ của tôi cũng lớn lên từ những trận đòn roi điên cuồng của mẹ. Có thể nguyên nhân là vì tôi không thuộc bài, cởi đồ ra không lộn lại đã vứt vào máy giặt, vì lúc trời mưa tôi cùng bạn nam cùng lớp men theo con đường nhỏ chạy nhanh về nhà (con đường đất đó đầy bùn nhưng ngắn hơn), bị mẹ tôi bắt gặp ở cổng tiểu khu khi đang dùng nước trong bồn rửa sạch bùn đất dính trên giày, ở trước mặt rất nhiều bạn học đá vào mông tôi một cái. Hồi đó cả mông tôi bầm tím gần hai tháng, lúc đi học trên mặt thường có vết máu, làm cho bạn thân của tôi không ai dám đến nhà chơi.
Mẹ tôi đánh rất ác, dùng cả móc treo áo, dép lê, dây nịt, cây mía, gậy gỗ,… Thậm chí trong chớp mắt bà còn thuận tay cầm cái ghế đẩu bên cạnh đập vào đầu tôi chảy máu. Sau đó chẳng thèm quan tâm đến tôi, tiếp tục bắt tôi làm bài tập. Tôi vừa viết bài vừa khóc vì đau, đưa tay sờ vào từng giọt máu rơi xuống, vừa nhìn thấy liền khóc lớn hơn, nhưng bà ấy vẫn không thèm để ý. Mãi đến khi bố tan làm về nhà ông ấy mới để ý tới cái đầu đầy máu của tôi. Mọi người có lẽ đang cảm thấy tò mò về bố tôi nhỉ? Nhưng ông ấy vốn cũng chỉ nhìn mà không dám nói. Có lần tôi và bố cùng giận lên, cái tát của ông ấy so với mẹ tôi càng dứt khoát, dùng lực cực kì mạnh, trong chớp mắt tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, ngất xỉu ngay lập tức.
Dù sao thì, trong hoàn cảnh đó, tôi vẫn có thể sống đến bây giờ nhưng tâm lí vẫn xem như không có vấn đề gì quá lớn. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì bên cạnh mình luôn có những người bạn vô cùng vui vẻ và lạc quan.
Vì chuyện này nên tôi không hề nhớ nhà. Lúc học đại học còn cố ý đến Đông Bắc – nơi cách nhà rất xa – học nghệ thuật. Hồi cấp 2 tôi rất thích vẽ tranh, muốn đi học vẽ, nhưng lúc sinh em gái nhà bị phạt tiền, có khoảng thời gian điều kiện trong nhà không được tốt lắm. Vậy nên khi tôi nói muốn học vẽ tranh, mẹ tôi không cho còn mắng tôi, từ nhỏ đã không cho tôi học mấy lớp năng khiếu gì đó. Bởi khát vọng và niềm yêu thích to lớn trong tim, tôi bèn quỳ xuống khóc lóc, nói rằng tôi rất muốn học vẽ, tôi rất thích vẽ, mẹ tôi mới thỏa hiệp đưa tôi đi đăng ký học.
Mỗi lần bạn bè khoe bố mẹ tụi nó thương con thế nào, tôi đều sẽ ao ước, cảm thấy đó cũng là một loại yêu thương. Hoặc khi nghe bạn bè kể chuyện trong nhà đều vô cùng hâm mộ.
Sau khi lên cấp 3 tôi tự lập hơn, thái độ với em gái cũng rất kiên quyết bởi tôi đã cãi nhau với bố mẹ quá nhiều lần rồi, họ thích nói nhất mấy câu này: “Hai đứa là chị em ruột đó”, “Hai đứa là người thân nhất” “Đều là người một nhà cả mà”. Mỗi lần nghe mấy câu này lòng tôi lại càng thêm mâu thuẫn.
Về phần em tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở nên hòa thuận với nó vì đã rất nhiều năm không nói chuyện rồi. Mỗi lần về nhà tôi đều không muốn ngồi cùng nó, trong lòng sẽ có cảm thấy buồn nôn. Đa phần những người có quan hệ tốt và hiểu rõ về tôi mới biết tôi có em gái.
Thế nhưng đối với những đau đớn trong lòng tôi và cả mối quan hệ với em gái, từ trước đến nay cả bố mẹ tôi đều cảm thấy họ đã làm tốt những việc nên làm rồi. Bọn họ vẫn mãi tự nhận là mình giỏi, cứ coi như sau khi tôi đi làm bọn họ để ý tới tôi nhiều hơn trước nhưng quan hệ giữa chúng tôi vẫn không mấy thân thiết như cũ, từ trước đến nay, người tôi yêu thương nhất chính là bà ngoại.
Nói chúng là, tôi vẫn luôn cảm thấy thất vọng về bọn họ.
> [+1116 like] Đúng đó, có lẽ là do mẹ bạn có vấn đề thật. Tôi cũng có một đứa em gái, lúc nhỏ rất ghét em ấy, cảm thấy bố mẹ bất công, đối xử không hề công bằng chút nào. Tôi và mẹ cũng không hiểu nhau. Có lẽ đợi em bạn lớn hơn chút thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
> [+1081 like] Từ nhỏ đến lớn không hề nhận thức được bố mẹ yêu thương bản thân nó hơn, đối xử với chị mình không tốt, cũng không biết thương chị mình, chỉ biết đứng một bên hùa theo bố mẹ chỉ trích chị mình không biết hiếu thảo. Tôi đã tự mình trải qua rồi.
>> [+265 like] Cũng không hẳn đâu. Tôi cũng là em gái. Từ sau khi tôi nhận thức được bố mẹ yêu thương tôi hơn (cũng có thể là do chị tôi hay cãi nhau với họ) tôi đã đứng lên bảo vệ chị, có khi sẽ gánh tội thay cho chị, nói chuyện lúc nào cũng hướng về chị. Trong mắt bố mẹ, tôi là đứa dù biết chị gái không thích mình nhưng vẫn cố sáp tới [che mặt]. Mỗi lần ba mẹ nói xấu chị gái tôi đều sẽ phản bác lại họ. Giờ chị tôi đi ăn uống, xem phim hay đi chơi gì đó đều chỉ dắt theo tôi, không gọi bố mẹ đi cùng. Ầy, trình độ nhận thức của các bậc phụ huynh sẽ ảnh hưởng đến thế hệ kế tiếp thôi. Tất nhiên, nếu người em không giác ngộ điều này, thì người làm chị cũng không cần cảm thấy tủi thân đâu. Cuộc sống mà, điều quan trọng nhất là phải vui vẻ.
__________________________
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/309330409

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro