"Tình yêu tôi dành cho lời ca ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng

Làn mây bay đã yêu tóc em

Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng

Áo trắng em bây giờ tan trường

  ..."

  -"Aghhhhh, lại nữa ư?" Tôi chán nản, ôm đầu và phát ra tiếng rên ai oán với cô bạn ngồi cùng bàn.

-"Mày không còn bài nào để hát à?" Tôi quay đầu nhìn vào cô nói.

Cô ngừng hát và quay đầu nhìn tôi, cổ cười... Ôi nụ cười toả nắng thiêu cháy trái tim tôi. Cô cười hì đáp lại câu trả lời của tôi rằng: -" Không! Bài này hay lắm luôn ý, nên t cứ muốn hát, hát nữa, hát mãi thôi"

Ôi thôi, sao tôi lại thích con ngố này cơ chứ. Tôi chẳng dám nhìn thêm vào mặt nhỏ nữa mà nhìn lên bảng chán nản than thở: -"Trời ơi, xuống đây xem thân tôi nè, bị hành hạ bởi một con ngố hát đi hát lại một bài"

Nói xong, tự nhiên tôi thấy sống lưng lạnh buốt trong khi khí nóng vẫn đang trải dài cả trái đất. *Cốp* "Agh, đau!" thì ra nhỏ giận lấy vở cốp tôi một cái đau điếng

"Ẹ hèm!" một giọng nói khác phá hỏng cuộc đối thoại của chúng tôi. À, đó là của cô Thảo. Cô lấy một tay đưa cặp kính bị lệch rồi  chống cằm nói:
- "Hai anh, chị muốn tán tỉnh, tình tứ nhau thì tí nữa giờ ra chơi hãy thực hành, chứ đang trong lớp mà anh, chị cứ thể hiện " Cảm Xúc" thế này thì ai mà chịu dc, tôi mà thấy lần nữa thì Cô,cậu liệu ăn nói với cô giáo chủ nhiệm nhé."

Chết tiệt! Thì ra nãy giờ chúng tôi đang là tâm điểm của lớp, ngượng thật. Còn nó, nó ngượng đỏ mặt và nói to: -"ĐÂU CÓ ĐÂU CÔ ƠI, đứa nào yêu nó thì yêu chứ em thì xin miễn, nãy nó trêu em nên em động thủ chứ ... chứ bộ!" nó nằm ập xuống bàn không nhìn vào bài giảng nữa... Cả lớp cười ồ lên rồi lại im bặt vì tiếng quát của cô Thảo. Tôi nhìn em, em biết câu nói của em đã làm trái tim tôi thành tro rồi không?

  "Tùng, tùng, tùng" tiếng trống kết thúc thời gian mà tôi được ở gần em. Cả lớp đi về còn lại mình chúng tôi, em xách cặp lên chẳng thèm nhìn tôi mà đi một mạch. Em bỏ lại tôi nơi phòng văng trùm tiếng ve... Thở một hơi thật dài... Tôi cũng xách balo và ra khỏi lớp.

Hôm sau, chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào, tôi đã cố tình tạo ra một lý do để 2 đứa nói chuyện với nhau... Nhưng em lại chẳng nhìn tôi nữa, thật lạ, rất khác, rất khác... Trừ những câu hát quen thuộc vẫn cất lên từ đôi môi đỏ xinh của em. Ngày tiếp theo, tiếp theo và tiếp theo nữa, mọi chuyện vẫn như thế, tôi không thể chịu nổi nên đã nắm tay nhỏ và hỏi: "Ê, mày giận tao phỏng?". Nhỏ giật mình, đỏ mặt nhìn sang tôi... Cuống cuồng đáp: -"Ơ kìa thằng điên này! Bỏ tay ra cô thấy thì lại đi hít drama với cô chủ nhiệm và phụ huynh bây giờ", "Trả lời câu hỏi của tao đã" tôi nắm chặt tay nhỏ hơn, "Ừ thì..."

-"Anh []" ôi chết mẹ, là cô Thảo, cổ thấy rồi ư, thôi xong quả này đi hít drama với các bác rồi, tôi buông tay nhỏ rồi đứng dậy, nhìn mắt em thì đang muốn nói: "Tên Ngố này, mày hại tao rồi...!)

-"Đọc phần ll về khái niệm Tư bản tôi nghe"
Nếu có chương trình nào dành cho người gây đau tim nhất thế giới thì tôi sẽ ứng cử cô lên đoạt giải nhất à không giải đặc biệt mất. Cổ lại nói: -"Làm gì mà mặt ngơ thế? Lại tình tứ với con [] phải không? Nói gì mà mặt nó đỏ thế", Tôi chưa kịp nói gì thì Nhỏ đã thanh minh dùm tôi và chính nhỏ: "Đâu cô, nay e hơi mệt ạ",
-"Thế à! Có cần cô nhờ mấy bạn đưa xuống phòng Y Tế không?"
-"Dạ thôi! Em nghỉ lúc là khoẻ"
-"Được rồi! Đừng gắng sức quá, nghỉ tí đi. Còn anh [] đọc đi, anh mà không đọc được thì tôi cho anh con 0"

Kiếp này coi như bỏ, tôi ngồi xuống và nói đủ cho 2 người nghe: "Tí ra về ở lại tí, Tao có chuyện muốn nói với mày", " Ừ!" nó thẹn thùng đáp... "Để nói được câu này tôi đã phải trả bằng một con 0, nên cố lên hãy tỏ tình với nhỏ ngố đó đi" tôi tự nhủ.

"Tùng, tùng, tùng" thời gian đến rồi. Đợi khi tất cả đã ra khỏi lớp, tôi với nó chẳng ai nhìn ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro