nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồi còn nhỏ, tôi được bố mẹ dạy rằng không được đi ra ngoài đường hay chơi ở đâu xa, vì có bọn bắt cóc chúng luôn rình rập xung quanh tôi, lúc đó tôi là một đứa trẻ có một trái tim mong manh ý tôi là nhát gan và luôn sợ những gì mẹ tôi và mọi người xung quanh kể sẽ thực sự có thể sảy ra với tôi
Mẹ tôi kể lại rằng bọn chúng sẽ bắt những đứa trẻ không nghe lời ba mẹ đi mổ bụng ra lấy tim và nội tạng các thứ,tôi không biết rằng bạn có được nghe kể những cái đó hay chưa nhưng tôi thì rất sợ, tôi sống ở làng quê nên lúc nào cũng được nghe kể, mỗi khi nỗi sợ trong tôi đã vơi dần đi thì lại có một Câu truyện ám ảnh khác xuất hiện.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe về hậu quả khi quá sợ hãi trước những câu truyện đáng sợ đó là khi tôi còn học lớp 5 .

hồi đó tôi rất sợ xe ô tô, bởi vì trong những câu truyện được kể thì ô tô chính là thứ mà bọn bắt cóc hay dùng nhất.

Trên đường về nhà chúng tôi có hai con đường, đường bên trên là đường lớn, bên dưới là con đường nhỏ dẫn vào làng chúng tôi

trong một lần đi học về tôi và đứa bạn đang ở đường trên chuẩn bị xuống đường bên dưới thì có một ông chú ngồi trong xe ở đường bên trên cho hạ cửa xe xuống
Chú gọi : này hai cháu

Tôi và nhỏ bạn nghe thấy vậy, giật bắn người vội phi xe xuống dốc , lao như bay thật chứ nghe có vẻ như tôi đùa, nhưng là thật đấy
Chú kia thấy vậy liền chửi một câu tôi nhớ tới giờ : bố chúng mày ( chú đó phóng xe đi luôn )

Và bạn biết gì không nhỏ bạn tôi, vì vội phóng xe mà tuột rơi cả dép
Ôi trời ! Lúc đó tôi sợ thật nhưng mà xuống đến đoạn dưới thấy vậy không nhịn được mà cười thành tiếng, thật sự thì lúc đó tim của hai chúng tôi kiểu đập mà hai đứa nghe được luôn

Giờ lớn hơn tôi nghĩ lại nếu lúc đó tôi dừng lại nghe lời chú kia nó thì sao nhỉ ?
Có thể lúc đó người ta muốn hỏi đường thì sao
Giờ đây hai đứa chúng tôi đã lớn nhỏ bạn tôi không biết đã quên chưa, nhưng tôi thì nhớ như in,tôi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười
Đúng là nỗi sợ lấn áp con tim mà
Truyện tôi kể có thể không có gì đặc biệt nhưng là một câu truyện vui vẻ của tôi nên chia sẻ lên một xíu,
Chúc bạn vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro