hồi 7 : nhân duyên kiếp ( Dami )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trăng đặt biệt sáng , kinh thành người nhộn nhịp đi đi lại lại , nàng ngồi trên mái nhà hay chân đung đưa theo nhịp , nàng đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống dòng người tấp nập kia trong miệng thầm đếm

Tĩnh Nam :'' 1 người , 2 người , 3 người ...''

Cứ thế nàng đếm không mỏi mệt :'' 99 người đến rồi ! ''

Nàng đếm đến thứ 99 thì nhắm vào người vận y phụ hắc y mà nhảy xuống , nam nhân mặc hắc y có cảm giác có ai đó đang nhìn mình thì ngước lên nhìn cảnh tượng trước mắt làm hắn bất ngờ , một cô nương xinh đẹp tựa thiên tiên đang nhảy từ trên mái nhà cao hai tầng xuống , hắn sao thấy chết mà không cứu liền chạy lại hứng lấy cô nương ấy

Nàng được hắn ôm trọn trong lòng liền vui mừng ra mặt , hắn để nàng đứng vững liền quan tâm hỏi thăm nàng

A Thần :'' cô nương ngươi không sao chứ ? ''

Nàng cười tươi nhào vào ôm lấy hắn hớn hở nói :'' A Thần cuối cùng ta tìm được chàng rồi ! ''

Hắn bất ngờ liền đẩy nàng ra trên đường cái nhiều người như vậy nam nữ thọ thọ bất tương thân , người mới gặp đã ôm ấp như vậy thật không ra gì , nhưng đều lạ ở đây là cô nương trước mặt hắn lại biết được tên hắn , hắn liền hỏi :'' ta có quen cô nương sao ?''

Nàng hắt cằm khoanh tay ở trước ngực nói :'' tất nhiên rồi ! Ta quen chàng từ kiếp trước ''

Hắn nghe vậy liền cười to nhìn cô nương xinh đẹp ngay trước mặt hắn lại có khiếu hài hước như vậy :'' cô nương đừng có đùa như vậy , ta có việc ta đi trước đây ''

Hắn vừa dứt lời liền không do dự quay lưng bước đi , nhưng lại có một bàn tay giữ tay hắn lại , hắn khó hiểu quay lại nhìn Tĩnh Nam nàng liền nói :'' ta nói đều là thật mà ! A Thần ta là Tĩnh Nam ta đến tìm chàng đây ''

Hắn nghe nàng nói như vậy liền cau mày nhìn nàng như nhìn một nữ nhân điên , Tĩnh Nam nhíu mày nắm chặt tay hắn nàng do dự nói :'' chàng .. Không nhớ thật sao ? ''

A Thần gạt tay nàng ra khó chịu nói :'' cô nương không phải là đang chọc ta chứ ? Trước giờ ta chưa từng gặp cô nương ''

Nói rồi thì bước qua người nàng đi về phía trước , nàng hụt hẫng cúi đầu đôi mắt rưng rưng thật sự thì hắn không nhớ gì về nàng dù chỉ một chút , nói về kiếp trước nàng là quý phi được hoàng thượng sủng ái nhất hậu cung , nhưng vì ân oán giữa hai đất nước quá nặng liền xảy ra chiến tranh , vì hoàng thượng quá tin người liền bị hại , hoàng cung lúc đó rất rối loạn nàng tuy là hồ ly tinh nhưng tinh lực của nàng quá ít vì hằng ngày phải dùng nhiều tinh lực biến thành hình người nên sức mạnh của nàng chung quy đánh được mấy chục tên lính nhưng quân địch quá nhiều nàng liền bị bao quanh bởi nhiều tên lính trên người nàng cũng đã nhiều thương tích , tên lính thừa cơ nàng không chú ý liền xong đến định đâm vào người nàng nhưng rất may tướng quân đến kịp thời đỡ cho nàng một nhát chí mạng nàng hoảng hốt ôm lấy hắn

Tĩnh Nam :'' A Thần ! ''

A Thần nằm trong vòng tay của nàng mà thở gấp , mũi giáo đâm trúng ngực hắn , hắn một tay ôm lấy ngực một tay nắm lấy tay nàng :'' Danh quý phi ... Thần nguyện một đời này bảo hộ người .. Ta .ta có một điều muốn nói với người ... Người rằng ta ..ta thích người ...ta biết ...như vậy là tội khi quân ...nhưng ta lại không kiềm chế được cảm xúc của ta ... Tĩnh Nam ...nếu có kiếp sau ta sẽ lại thích nàng ....''

Nói tới đây hắn liền cười một nụ cười mãn nguyện tay hắn dần buông lỏng ra , nàng không biết từ khi nào nước mắt lại rơi , thật ra ... Thật ra nàng yêu hắn , nàng đã tìm hắn đã hai kiếp , nàng vốn dĩ duy trì mối quan hệ mập mờ với hắn là vì nàng chưa có cơ hội nói với hắn rằng nàng yêu hắn . nàng ôm chặt lấy A Thần khóc đến thương tâm ....

--------------

Nàng ngồi ủ rũ bên hiên nhà của A Thần , hai tay chóng cằm ánh mắt vô thần nhìn về phía trước ta nhìn thấy nàng như vậy liền lười biếng ngáp ra tiếng làm cho nàng chú ý đến ta , Tĩnh Nam nghe tiếng ngáp to như vậy liền nhìn qua con sói đang lười biếng nằm bên cạnh nàng

Đa Hân :'' Tĩnh Nam ta đã giúp muội nghe ngóng rồi , kiếp này A Thần thích một cô nương tên là Tĩnh Đào ở Thành Nam ''

Nàng nghe như vậy liền trầm tư :'' Tĩnh Đào cô nương ? Là ai ? ''

Ta nhìn nàng với ánh mắt mang ý cười nhưng tràn đầy sự ôn nhu :'' Tĩnh Đào cô nương mà muội cũng không biết ! Nàng ấy là tài nữ vô cùng nổi danh không chỉ như thế nàng ấy còn là người vô cùng lương thiện . mỗi năm đều lấy bạc trong nhà ra phát cháo ''

Nàng nhíu mày :'' lương thiện , ta cũng có thể ''

Ta nghe vậy mỉm cười , thoáng một cái ta biến thành hình người , là một con sói tu luyện ngàn năm muốn biến thành người lúc nào mà chẳng được , ta ngồi trước mặt nàng trêu chọc :'' muội ư ? Lương thiện ? Ở nhân gian hồ ly tinh không phải là thứ gì tốt đẹp ''

Nàng nghe vậy liền tức giận xoay mặt qua hướng khác , hai tay khoanh trước ngực hắc cằm nói :'' ta không quan tâm ! Ngươi nhất định phải giúp ta ! ''

Ta thở dài lắc đầu , nếu ta không đồng ý thì nàng nhất định cũng sẽ ăn vạ mà ta làm sao mà không giúp nàng ấy được chứ ..

Ngày hôm sau ta cùng với nàng đem bạc và gạo đến phố để bản hiệu ' phát gạo cùng bạc cho bá tánh nghèo ' thì liền có rất nhiều người dân nghèo lại xin gạo cùng bạc , ta vừa vui vẻ phát gạo còn nàng thì cũng vui ra mặt phát vài cục bạc vụn cho dân nghèo , cùng lúc đó A Thần vô tình đi ngang qua hắn thấy ở góc phố tụ tập nhiều người liền cố ý lại xem có chuyện gì , thì thấy nữ nhân tên gọi là Tĩnh Nam hôm ấy nói quen hắn đang phát bạc cho người dân
Hắn nhìn một chút liền xoay người đi

Ngày kế tiếp hắn đang ngồi bên gian hàng nhỏ uống trà thì liền nghe tiếng kêu cướp , hắn không do dự liền đứng dậy hướng tên cướp đang cầm túi to trên tay chạy , ông lão chạy theo sau
Tên cướp chạy quá nhanh hắn định tìm gì đó ném nhưng tên cướp bỗng 'a' một cái liền té xỉu , người đang đạp trên bụng tên cướp là nữ nhân hắn gặp hôm trước Tĩnh Nam , hắn đứng nhìn nàng , nàng lúc này cũng quay lại nhìn hắn , A Thần bỗng mỉm cười với nàng , Tĩnh Nam tim đập nhanh vài nhịp liền thẹn thùng quay mặt đi , nàng hướng tên cướp nói

Tĩnh Nam :'' chàng cười với ta rồi , ngươi có thấy không ? ''

Tên cướp đỡ nữa thân ngồi dậy nhìn nàng , tên cướp đó không ai khác là Đa Hân ta , ta gật đầu xem như trả lời nàng thấy nàng ấy vui đến cười tươi ta cũng. Nén đau ôm lấy bên hông , khi nảy nàng ấy đá ngay chỗ mà ta đã bị thương mấy ngàn năm trước , không sao chỉ cần nàng ấy vui là được

--------------------

Tĩnh Nam đi dạo ở phố nàng đi qua đi lại con đường này đã là lần thứ mười lăm , nàng không phải là muốn đi dạo nàng ra đây chủ yếu là để chờ A Thần

Cuối cùng lần đi lại thứ hai mươi ba thì A Thần cũng xuất hiện , nàng như là vô tình gặp mặt trên đường liền lên tiếng chào hỏi hắn

Tĩnh Nam :'' A Thần thật có duyên á chúng ta lại gặp nhau rồi ''

A Thần lúc này cũng đã có hảo cảm với Tĩnh Nam liền cười nói :'' Tĩnh Nam cô nương khỏe chứ ''

Nàng cười tươi gật đầu rồi nhìn thấy trên tay A Thần cầm vỏ xách hiếu kỳ hỏi :'' chàng mang đồ đi đâu đấy ? Ta cầm giúp chàng ''

A Thần :'' cảm ơn cô nương có điều không cần đâu ta phải đi cầu hôn Tĩnh Đào , đây là thứ Tĩnh Đào thích nhất ... Cô nói nàng ấy thích chứ ?''

Tĩnh Nam nghe vậy trong lòng liền nhói , hai tay nắm chặt đôi mắt rưng rưng :'' có đó , nàng ấy sẽ thích ...''

A Thần nghe thế hắn liền cười ra tiếng :'' ta cũng nghĩ vậy , mượn lời chúc của cô nương đợi ngày bọn ta thành thân , ta nhất định sẽ mời cô uống rượu mừng ''

Nói rồi liền hào hứng bước đi bỏ lại nàng đứng ngây ngốc ở giữa phố , nước mắt không biết đã rơi từ khi nào , nàng ôm mặt chạy đi

--------------

Ta thấy nàng ấy buồn đến thương tâm như vậy liền đau lòng , ta hận không thể một đao đêm tên khốn kia chém chết , hắn đúng là có phúc mà không biết hưởng mà ! Ta tiến lại gần nàng vỗ vai an ủi

Đa Hân :'' Tĩnh Nam à bỏ đi con người có gì tốt ? Bọn họ có sinh lão bệnh tử sẽ không thể ở bên muội mãi mãi chi bằng hai tỷ muội mình về núi chúng ta đời đời kiếp bên nhau ''

Nàng gạt tay ta ra khỏi vai mình tức giận nói :'' tỷ là đồ lang thối tu luyện cả ngàn năm đến khóc cũng không biết , tỷ hiểu cái gì chứ !! ''

Ta nhìn đôi tay mình bị gạt bỏ nghe những lời tức giận của nàng , trong lòng đau lắm chứ nàng nói ta không biết khóc ..nực cười nàng làm sao biết được ta khóc nhiều đến nổi nước mắt đã cạn rồi

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói lớn của một vài người đang chạy loạn :'' không hay rồi ! Tĩnh Đào cô nương cùng A Thần bị sơn tặc bắt rồi !!! ''

Nàng nghe như vậy liền hoảng hốt :'' A Thần của ta ! ''

Rồi chạy đi mất , ta đau lòng nhìn theo nàng nắm chặt tay , nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra chạy theo sau nàng , chỉ cần nàng hạnh phúc là được

----------

Nàng bay nhanh đến hang ổ của bọn sơn tặc , tức giận đánh chết những bọn đó , nàng hoảng loạn chạy lung tung tìm kiếm A Thần , trên đường nàng gặp sơn tặc nào liền giết tên đó , đến khi nàng tìm thấy được A Thần thì liền mừng rỡ chạy lại phía hắn , A Thần trên người đầy thương tích nàng lo lắng hỏi :'' A Thần , chàng không sao chứ ? ''

Hắn quỳ gối bên cạnh một nữ tử đang nằm bất động , trên người nữ tử này cũng đầy thương tích , nàng liền nhìn vào mi tâm của nữ tử này thì biết nữ tử này đã đi trầu diêm vương rồi

A Thần :'' Tĩnh Đào không phải nàng đã đồng ý với ta sẽ gả cho ta sao ? Sao nàng lại đi như thế ...một mình ta sống còn có ý nghĩa gì nữa ?''

Vừa nói hắn vừa cầm kiếm bên cạnh đưa lên cổ mình dùng sức , nhưng một lực mạnh nào đó đẩy văng cây kiếm ra xa , Tĩnh Nam tức giận lớn tiếng :'' chàng thích cô ấy như vậy ? Cô ấy chết rồi !! Chàng cũng không muốn sống sao !!''

A Thần cúi đầu nhìn Tĩnh Đào :'' phải ! , ta yêu nàng ấy như tính mạng mình , ta đến tính mạng cũng không còn , vậy còn sống được ư ? ''

Hắn vừa nói vừa rơi nước mắt , nàng thấy hắn như vậy tim nhói đau , hắn đột nhiên ngước mặt lên nhìn nàng rồi vừa quỳ vừa hướng phía nàng tiến tới bắt lấy chân nàng :'' ngươi là yêu phải không ? Ngươi có thể cứu nàng ấy được không ? Ta cầu xin cô cứu nàng , bất luận muốn gì ta đều đồng ý ''

Hắn vừa nói vừa quỳ lạy xin nàng cứu Tĩnh Đào , nàng rơi nước mắt nhìn người nàng yêu vì nữ nhân khác mà hèn hạ quỳ xuống cầu xin nàng , nàng nắm chặt tay nói :'' vậy ta muốn chàng yêu ta có được không ? ''

Hắn nghe nàng nói vậy liền thôi lạy nhìn về phía Tĩnh Đào đang nằm yên ở đó , nàng như thế cứ như đang ngủ say chứ không phải đã chết , hắn nhìn Tĩnh Đào rồi nắm chặt tay hạ quyết tâm

A Thần :'' được ! ''

Nàng nghe như vậy liền cười lớn , cười đến nước mắt rơi xuống :'' không cần đâu , tình yêu ép buộc thế này ta cũng không cần , kiếp này vốn là do ta đa tình ''

Nói đến đây nàng đưa hai tay lên vận tinh lực :'' coi như là , ta đem món nợ với chàng đều trả lại cho chàng ''

Tinh lực lúc này đã đủ , nó là tinh lực cả ngàn năm tu luyện của nàng nếu cứu lấy mạng này của nữ tử kia nàng sẽ quay lại nguyên hình mãi mãi sẽ không thể quay trở lại hình người , nàng hướng nữ tử kia mà phóng tinh lực vào người nàng ấy rồi quay lưng bước đi

Tĩnh Đào tay động đậy , mắt từ từ mở ra nàng liền thấy A Thần nước mắt đầy mặt nhìn nàng , nàng nở nụ cười đưa tay chạm vào mặt hắn

Tĩnh Nam một tay ôm vai đi về phía cửa động nhưng nàng đi được vài bước liền thổ huyết khụy người xuống biến lại thành nguyên hình bạch hồ

Ta lúc này từ ngoài chạy nhanh vào thì thấy con bạch hồ xung quanh là khí tức của nàng , ta liền hoảng hốt đứng như chết mở to mắt nhìn con bạch hồ nằm đó , ta liền bay lại quỳ xuống bên người bạch hồ , run tay ôm lấy nàng :'' Tĩnh Nam ! Tĩnh Nam ! TĨNH NAM !!!!''

Ta điên cuồng gọi tên nàng nhưng đáp lại ta là một mảnh im lặng đến đáng sợ , tóc ta liền hóa thành màu trắng cùng với chín đuôi xuất hiện

---------------

Núi cao yên ắng đến là thường , trong ngôi nhà làm bằng trúc đơn sơ thân ảnh nữ tử vận bạch y máy tóc trắng xóa nhưng nhung nhan của nàng lại xinh đẹp động lòng người như thần tiên tỷ tỷ , nàng đang chậm rãi thưởng thức trà đôi khi đôi mắt liếc nhìn người đang nằm ngủ trên giường trúc , người nằm đó thân mình động một chút liền tỉnh dậy

Tĩnh Nam :'' A Thần ! ''

'' tỉnh rồi à ''

Tĩnh Nam nghe giọng nói êm tai phát ra đâu đây liền xoay mặt tìm kiếm thì thấy nữ tử đẹp tuyệt trần đang nhàn hạ uống trà

Tĩnh Nam :'' Nhã Nghiên ta biết là người mà , người có thể giúp ta được không ? Ta nguyện dùng tất cả linh lực đổi lấy kiếp sau ta và A Thần ở bên nhau , ta đã tìm chàng ba kiếp rồi , tại sao vẫn không cho ta và chàng ở bên nhau ??''

Nàng kích động đứng lên nhìn Nhã Nghiên , Nhã Nghiên khép đôi mắt lại cầm lấy ly trà đưa lên mũi ngửi lấy mùi hương dễ chịu của trà không nhanh không chặm nói :'' ngươi có chắc mình còn linh lực của bản thân Ư ??''

Nàng nghe đến đây liền khụy xuống , Nhã Nghiên thấy nàng như vậy liền thở dài :'' ta kể ngươi nghe một câu chuyện , tuy chuyện này người kia không cho ta kể cho ngươi sợ ngươi đau lòng , nhưng là ta muốn ngươi đau lòng để cho người kia không chịu thiệt ''

Tĩnh Nam khó hiểu nhìn Nhã Nghiên , Nhã Nghiên cầm chén trà lúc này buông xuống tiến đến gần Tĩnh Nam giơ tay chạm đến mi tâm của nàng , bỗng kí ức nàng trở lại ngày mà nàng hiện nguyên hình , nàng thấy một người mặc một thân bạch y tóc trắng xóa khuôn mặt ....khuôn mặt của Đa Hân , nàng ấy có tận chín đuôi lang , trên tay đang ôm một con bạch hồ màu trắng , con bạch hồ đó không phải là nàng sao ? Bỗng nàng nghe Đa Hân nói gì đó , nàng liền mở thính lực nghe

Đa Hân :'' nàng luôn nói ta chẳng hiểu thế nào là yêu ... Nhưng chúng ta cùng nhau trãi qua cả ngàn năm ... Lẽ nào như vậy không phải là yêu sao ??''

Sao đó Đa Hân bỏ bạch hồ xuống đất , ngồi xếp bằng lại :'' Tĩnh Nam ta biết khóc rồi ! ''

Vừa nói nước mắt rơi như mưa :'' ta không phải là không biết khóc mà là ta khóc rất nhiều lần khóc đến nổi không thể khóc được nữa , ta hôm nay lại vì nàng mà lại rơi nước mắt ... Nàng có nhìn thấy không ? Ta khóc rồi ''

Đa Hân đưa tay lên vận tất cả các nguồn linh lực mình đang có dồn lại ngay tay :'' nàng tìm A Thần 3 kiếp , nhưng nàng đâu biết ta cũng đã tìm nàng 9 kiếp rồi ''

Nói đến đây Đa Hân dồn hết linh lực qua người bạch hồ :'' đến khi nào nàng mới chịu nhìn về phía ta ! ''

Đa Hân vì hết linh lực thân hình bắt đầu dần dần mờ đi , tiếp theo đó là tan biến theo không khí , hồn phi phách tán mãi mãi không được luân hồi .....

Bỗng quan cảnh lại thay đổi kiếp trước trong lúc cung đình đang hỗn loạn nàng đang ôm lấy thân thể đầy máu của A Thần phía sau lưng nàng hàng loạt mũi tên đang hướng phía nàng nhưng rất may một con lang xám bay nhanh lại đỡ hết tất cả tên ...
---------------

Tĩnh Nam thân hình run rẫy :" Đa Hân ...Đa Hân ..''

Nhã Nghiên ánh mắt vô hồn nhìn Tĩnh Nam lạnh nhạt nói :'' dựa theo thiên mệnh ngươi đã đợi 3 kiếp rồi , đến kiếp sau ngươi và A Thần có thể tu thành chính quả ''

Nàng nghe thế liền lắc đầu nước mắt theo cử động của nàng liền rơi càng nhiều :"' ta không cần nữa rồi , người có thể trả lại Đa Hân cho ta không ? ''

Nhã Nghiên đứng dậy xoay người đi :'' nàng vì ngươi mà đánh đổi tính mạng , linh lực cũng đã mất rồi , hôn phi phách tán , mãi mãi không trở lại được ''

Nàng nghe đến đây liền khóc ra tiếng tại sao nàng lại ngốc như vậy , hóa ra người yêu nàng đã tìm nàng 9 kiếp mà nàng lại nhẫn tâm tìm người không yêu mình 3 kiếp , người vì mình tính mạng cũng không cần bây giờ đã không còn nữa rồi , nàng hối hận lúc trước tại sao không nhận ra sớm , tại sao không một lần nhìn về phía nàng ấy , nàng hối hận nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi ....

Nàng tìm hắn 3 kiếp nhưng nàng đâu biết
Ta cũng đã tìm nàng 9 kiếp ...
Yêu nàng chỉ mong nàng hạnh phúc kết quả của ta ra sau , ta cũng không màng chỉ mong nàng bình an

---------------------

POOM
3296 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro