Cfs 1108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cfs1108
Hôm nay cho mình xin được trải lòng một chút được không ạ? Có thể nói ra mình sẽ bị chửi, nhưng mình chấp nhận hết tất cả, vì trong chuyện này người có lỗi là mình...

Mình năm nay 25 tuổi quê ở miền Trung, em thì hơn mình 2 tuổi và quê ở ngoài Bắc. Em cũng không trắng không xinh như những bạn bot khác. Em từng bị bạo hành gia đình, bị xâm hại tình dục, cơ thể em đầy những vết sẹo da em ngăm đen, vì cuộc sống mưu sinh vất vả... nhưng em lại là người đầu tiên khiến bản thân mình yêu một cách sâu đậm đến vậy. Bọn mình quen nhau từ 2018 khi mình còn là sinh viên và em là công nhân tại khu công nghiệp, có làm thêm buổi tối tại một quán bia mà mình với đám bạn vẫn thường hay lui tới. Kể từ lần đầu gặp mặt, không hiểu sao tự nhiên mình lại có ấn tượng với em, dáng người nhỏ nhắn, thái độ lịch sự, lễ phép... không hiểu sao lại khiến tim mình như loạn nhịp. Trước đó mình cũng xác định bản thân có thể là bisexual, ai khiến bản thân rung động thì yêu chứ không quan trọng nam hay nữ. Những năm ấy ở ngoài Bắc cũng không thoáng như bây giờ nên mình đành chôn giấu tình cảm. Thời gian sau mình lên kế hoạch để theo đuổi em, tìm đủ mọi cách tiếp cận em. Nhưng đều bị em từ chối, hồi ấy cũng không nghĩ gì nhiều chỉ kiên trì theo đuổi em bằng mọi cách, nhưng sau này mình mới hiểu là vì trước đó em đang chịu quá nhiều tổn thương nên sợ và khó mở lòng. Nhưng mà sau gần 2 năm "" bám đuôi"" thì em cũng đồng ý quen mình. Lúc ấy mình hạnh phúc lắm, cảm giác như mọi cố gắng để có được người mình yêu thì hoàn toàn xứng đáng. Em chấp nhận bên mình từ lúc chưa có gì trong tay, mãi đến khi cả hai đứa sống chung mình vẫn để em chịu khổ. Hai đứa tìm hiểu 4 tháng thì dọn về sống chung. Trong suốt hơn 1 năm cả hai đã từng rất hạnh phúc, cùng ăn chung, ngủ chung, khoảng thời gian dịch không có việc cả hai đứa chỉ ăn mì tôm, thiếu thốn đủ thứ nhưng chưa bao giờ cãi vã. Biết em đi làm công nhân mệt hơn mình rất nhiều, nên mình hầu như chưa từng để em đụng tay vào bất cứ việc gì, mình đi chợ nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ... còn em thì một mực bảo tất cả những việc đó là nghĩa vụ của em, nên toàn dành việc nhà với mình. Nhưng em đi làm về muộn nên khi về nhà mình đã làm hết rồi. Quen em mình bắt đầu từ bỏ những thói quen xấu, bỏ nhậu nhẹt, chơi bời cùng bạn bè ( sau này thì đi đâu cũng xin phép em), bỏ thuốc lá vì em không chịu được mùi thuốc, bỏ thói quen cày game mỗi tối để nhận việc về nhà làm. Từ khi quen ẹm, mình cũng học nấu ăn, nấu những món em thích vì biết em ăn rất ít nên muốn em ăn nhiều hơn một chút.  Khẩu vị của hai đứa khác nhau nhưng dần dần mình cũng quen khẩu bị với em. Về lương thì lương của em thì chia đôi gửi về cho ba mẹ hai bên, lương của mình thì trang trải cuộc sống sinh hoạt của hai đứa, trả tiền thuê nhà, còn 1 chút thì bọn mình gửi tiết kiệm. Hôm nào cũng sau một ngày dài mệt mỏi, hai đứa lại cùng ăn cơm, lâu lâu rủ nhau đi xem phim, đi dạo, đi ăn vẻ hè. Bọn mình đã từng hứa với nhau là sẽ mua nhà, sẽ về ra mắt, phụng dưỡng ba mẹ hai bên, sẽ cùng nhau đi Sapa, Đà Lạt, Nha Trang... cùng nhau đi phượt Bắc - Nam bằng xe máy. Em còn nói muốn được mình quỳ xuống trao nhẫn cầu hôn như trong phim Hàn... Rồi đến khi nào mọi thứ ổn định, được gia đình hai bên chấp thuận hai đứa sẽ tổ chức một hôn lễ nhỏ, có đầy đủ anh em họ hàng hai bên, có lời chúc phúc của bạn bè, người thân...

Nhưng... cách đây tầm 5-6 tháng, em dần trở nên lạnh nhạt với mình, thậm chí là lúc nào cũng có cáu gắt, em dọn ra phòng riêng, hôm nào cũng về muộn hơn bình thường, về đến nhà thậm chí còn không cùng mình ăn một bữa cơm, mặc dù cho mình nấu rồi cất công đợi em cả buổi tối. Mỗi lần muốn cùng em làm gì, hay rủ em đi chơi em cũng đều bảo bận, với lại yêu nhau lâu rồi nên mấy thứ này không cần thiết. Có hôm mình vào phòng dọn dẹp giúp em, chỉ muốn em đỡ vất vả hơn nhưng lại bị em cáu là mình tự tiện, không tôn trọng quyền riêng tư của em... có những lần mình muốn ngồi lại cùng em để nói rõ chuyện của hai đứa, nhưng em lại ậm ừ, bảo bận nên để lúc khác... Mình cũng bắt đầu sinh ra chán nản, nghi ngờ em có người khác, nhưng lén xem điện thoại thì thấy không có gì khả nghi nên càng thương em và tự trách bản thân vô dụng không lo được cho em. Cứ nghĩ chắc do công việc bận và áp lực quá, nên em mới trở nên như vậy... mình cố gắng chăm sóc, nấu những món em thích, với hi vọng là cùng em ăn một bữa cơm, rồi có thể lắng nghe hết những tâm sự của em, nếu có thể cũng làm nơi để em trút giận cho thoải mái. Nhưng em dường như không muốn, bao nhiêu lần muốn nói chuyện em bỏ lên phòng, có lần mình ngỏ ý bảo nếu công việc có vất vả quá thì em có thể nghỉ làm, vì lương của mình cũng đủ hai đứa sống, tiết kiệm để sau cũng được, em hình như không nghĩ ngợi mà liền đáp một câu "" Anh tưởng lương anh cao lắm hả, nghỉ rồi lấy gì ăn?"". Mình càng sinh ra chán em, trong mấy tháng đó mình có fwb vài lần kiểu ăn cháo trả tiền ( nhưng ngoài qhtd ra mình không hề có tình cảm với mấy bạn này). Cũng lúc đó có một bé sinh năm 1999 theo đuổi mình, bạn này nhỏ, trắng, lại ngoan ngoãn, lễ phép, thỉnh thoảng còn làm đồ ăn trưa cho mình. Bạn ấy luôn bên cạnh động viên chia sẻ cùng mình những lúc khó khăn, những nỗi buồn trong cuộc sống... lúc đầu mình cũng không có tình cảm, nhưng dần dần trước sự quan tâm của bạn ấy thì lòng cũng có chút rung động. Và cái sai của mình là khi bạn ấy hỏi có người yêu chưa, mình đã nói là ""chưa"", nhưng bọn mình cũng chưa từng đi quá giới hạn ngoài những lần đi ăn chung, mình có chăm sóc, galăng với bạn ấy hơi quá một chút... Quay lại chuyện của mình với người yêu cách đây gần 3 tháng bọn mình mới có dịp ngồi lại nói chuyện với nhau... nhưng mà là nói lời chia tay, em bảo đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Mình hỏi lý do em im lặng mãi rồi nói là không hợp, không hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu, em hứa biết bao nhiêu điều, nhưng cuối cùng lại lấy lý do chia tay như bao gặp đôi khác. Lúc đó mình đã cười, nhưng trong lòng đau lắm, em không biết mình từng yêu em nhiều như thế nào đâu, ngay tận đến lúc đó mình vẫn còn yêu em và mình đã tìm cách níu kéo... bảo mình có sai ở đâu, có điểm gì chưa tốt thì em cứ nói mình sẽ sửa. Nhưng đáp lại vẫn là sự nhẫn tâm của em... Cuối cùng thì mình cũng đã nói ra câu mà trước đây từng thắc mắc: "" Có phải em có người khác rồi không? Tìm được người khác tốt hơn nên mới lạnh nhạt, mới chia tay tôi?"" Em gật đầu ( nguyên văn câu lúc đó của em là "" Anh nhìn lại anh đi, mãi không ngốc đầu lên nổi, tôi cho anh thời gian từ khi tán tỉnh đến giờ anh vẫn dậm chân tại chỗ, vì thế tôi không muốn đánh mất thanh xuân vì một người như anh nữa, tôi còn tương lai, còn gia đình nên không thể chịu khổ mãi bên một người như anh được""). Không hiểu sao khi nghe câu đó mình như nổi máu điên trong người và mình đã làm cái chuyện mà có lẽ cả đời không thể tha thứ nổi, mình đã đánh em, đánh một người mình từng nâng niu như bảo bối. Lúc đấy mình chỉ nghĩ là sao em không nghĩ em có gì xứng với mình, mình cũng cao to, điển trai, có học thức, lại yêu chiều em... còn em thì ngoại hình không có gì nổi bật, vừa đen, cơ thể lại có nhiều sẹo, học thì mới chỉ hết cấp 2... sao em không nghĩ quen mình là một may mắn? Lúc đấy mình đã nghĩ như vậy, nhưng cái mình giận nhất vẫn là những lời em từng hứa, em nói không cần tiền bạc, không cần giàu sang sung sướng, chỉ cần ở bên mình là đã hạnh phúc rồi... nhưng cuối cùng lại bỏ mình mà theo một người khác. Nhưng mà người sai là mình, mình đã sai rất nhiều... Nếu không phải vì mình thì có lẽ em đã là một chàng trai khỏe mạnh và hạnh phúc bên một người thật sự yêu thương, có thể lo cho em tất cả mọi thứ. Bị mình đánh em không khóc, mà bỏ lên phòng khóa trái cửa lại. Hôm ấy mình đi nhậu, đến tận khuya nên vẫn không để ý, sáng hôm sau tỉnh mình mới chú ý đến em, cửa phòng vẫn khóa như vậy... khỏi nói là khi đó mình đã sợ như thế nào, mình đập cửa mãi em vẫn không chịu mở, lúc ấy mình cũng bắt đầu hoảng rồi, chạy khắp nơi để nhờ mọi người giúp đỡ. Tầm gần 1 tiếng sau thì cánh cửa cũng được mở, may mắn sao em vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn mình. Không hiểu sao lúc đấy bao giận dỗi ban nãy biến mất, mình đã chạy đến ôm em, thầm cảm ơn vì em vẫn ở đó. Lúc ấy mình mới phát hiện em đang sốt, mịnh xin lỗi, động viên, bảo em muốn ăn gì mình mua em ăn rồi uống thuốc... nhưng em không hề nói với mình dù chỉ một câu, cũng không chịu ăn hay uống thuốc. Đêm hôm ấy em sốt rất cao, cả đêm mình thức cố gắng chườm ấm, làm đủ mọi cách, mà em vẫn không hạ sốt, đến sáng em đỡ một chút rồi trưa lại sốt tiếp. Mình có dỗ dành thế nào em cũng không chịu ăn hay đến bệnh viện, em cứ như người mất hồn. Đến tối thì mình đã mất hết kiên nhẫn rồi, nặng nhẹ em cũng không chịu. Mình đã thốt ra một câu, khiến ân hận và day dứt cả đời này. Mình không biết sức nặng của nó đến mức nào, cũng không dám nhớ đến nữa... Nhưng xong câu đó thì em đã ăn cháo mình nấu, ăn rất nhanh rồi ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng một lát sau đã nôn ra hết, còn rất nhiều máu, mãi đến khi em ngã dưới đất mình mới phát hiện. Lúc đấy chân tay em lạnh ngắt, mặt mũi nhợt nhạt, mình chỉ kịp quấn chăn rồi gọi taxi đưa em đến bệnh viện, em thiếp đi trên tay mình. Em nhập viện cấp cứu, làm đủ các xét nghiệm, ban đầu chỉ nghĩ em bị xuất huyết tiêu hóa hay xuất huyết dạ dày bình thường thôi vì em có tiền sử viêm loét dạ dày. Nhưng không... 3 ngày sau bác sĩ thông báo kết quả, em bị ung thư dạ dày giai đoạn 3B, tiên lượng xấu... mình chẳng dám tin, tai mình đi ù đi, tim nhói như bị ai bóp chặt, mình đã khóc. Lúc ấy mình cũng chẳng còn bình tĩnh để hỏi liệu pháp điều trị thế nào, còn em thì vẫn bình thản đón nhận. Không hiểu sao thấy em như vậy lòng mình càng thêm đau, rốt cuộc chàng trai của mình đã làm gì để rồi phải chịu những thứ như vậy, em còn trẻ, còn cả tương lai, dự định phía trước mà tại sao mắc lại phải căn bệnh quái ác này? Mình biết tất cả là lỗi của mình, là vì mình vô tâm biết em thường xuyên bị đau dạ dày mình vẫn không thu xếp thời gian đưa em đi khám, mình vô tâm đến mức cũng dạo này em gầy đi rất nhiều... và là mình không đủ bản lĩnh, không thể lo cho em một cuộc sống đầy đủ như những người khác, khiến em vất vả đến mức sinh bệnh. Mình luôn tự trách dằn vặt bản thân, mình đã bỏ hết công việc để ở bên cạnh chăm sóc em, khuyên em điều trị nhưng trong suốt hơn 1 tuần em không hề nói chuyện với mình, mình bón cháo em không ăn, nhưng y tá bón em lại ăn. Cũng may trong mấy ngày đó em đỡ hơn, ít sốt, ít nôn, đỡ đau mà bụng cũng đỡ chướng hơn nhưng vẫn không chịu điều trị chỉ uống thuốc và truyền dịch. Mình kiên trì bên cạnh chăm sóc em, mỗi khi em đau hay sốt là mình thức trắng cả đêm không ngủ, nhưng em vẫn chẳng quan tâm. Mãi đến hôm mình về nhà nấu cháo mang đến cho em thì bị đụng xe, cũng may thì bị xây xát nhẹ. Em biết chuyện thì liên tục đánh, mắng, còn bảo là sao phải khổ vì em như vậy, suốt một thời gian qua em vô tâm như vậy, sao mình không ghét em, không quên em đi. Mình ôm em, nước mắt ướt cả bờ vai gầy gò, cuối cùng thì mình cũng biết, hóa ra chẳng có người khác nào ở đây cả, là em tìm cách trốn tránh mình. Cũng cái hôm đấy mình đã thú nhận với em tất cả, thú nhận rằng trong thời gian qua mình có fwb bên ngoài và có ý định yêu đương với một người khác. Thật ra mình đã có ý định nói từ mấy hôm trước, nhưng lại sợ em sốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.... nhưng mình nhầm rồi, em vẫn bình thản, cười rồi bảo biết hết tất cả rồi. Có ai biết người yêu quan hệ bên ngoài mà vui vậy không mọi người, em bảo là lỗi của em nên không trách mình, còn biết cậu bạn kia thích mình, nên muốn cho bạn ấy cơ hội. Em còn bảo là thời gian của em không còn nhiều nữa, nên muốn mình gặp một người tốt hơn. Lúc ấy bao nhiêu tội lỗi, ân hận dồn dập khiến mình như chỉ muốn đập đầu chết đi. Em thương mình nhiều như vậy, mà mình đã làm cái quái gì thế này... Cho dù được em tha thứ, nhưng mình vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân. Hôm ấy hai đứa nói với nhau rất nhiều, như là gói gọi lại hết tất cả những tình yêu và kỉ niệm trong suốt thời gian qua. Mình động viên, khuyên em rất nhiều và cuối cùng thì em cũng đồng ý chữa trị nhưng với điều kiện là nếu lỡ em có chuyện gì thì mình cũng phải đi tìm một hạnh phúc mới, mình cũng gật đầu bảo "" nhưng em nhất định phải cố gắng hết sức đấy nhé, cho dù thế nào cũng không được bỏ cuộc."". Xong em cười, cứ như kiểu không có chuyện gì buồn cả, quất ngay một câu: "" Đương nhiên, tiền tiết kiệm của chúng ta đổ lên em mà, không khỏe thì phí lắm..."". Có ai như em ý không, tiết kiệm từng chút, từng thứ đồ dùng đến thực phẩm trong nhà, quần áo đi xin của bạn bè đồng nghiệp về để hai đứa mặc, cuối tuần đi xem phim vé dưới 100k em ấy còn tiếc bảo ở nhà mở youtube lên xem cho đỡ tốn tiền vé, đỡ tốn xăng, đi ăn thì cả 2-3 tháng mới dám đi một lần. Lễ hay kỷ niệm mua hoa về thì chửi, quăng ngay vào mặt mình, bảo sao không mua thứ gì ngon ngon về ăn hoặc tiết kiệm lại chứ mua hoa về vứt bãi rác phí tiền.

Đợt hóa trị đầu tiên em gầy hẳn, mệt, sốt, nôn cũng nhiều hơn trước. Nhưng em kiên cường lắm, lúc nào cũng cố gắng ăn, mặc dù cứ nôn ra hết. Hết đợt đầu em được về nhà nghỉ ít hôm, em nói muốn đi chợ nấu đồ ăn cho mình, nhưng hình như lâu lắm rồi em không vào bếp nên hơi vụng. Em chiên trứng bị cháy, kho thịt cũng mặn chát, canh thì ngọt mà không còn màu của rau, cá chiên thì bị nát... nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy ngon và ăn hết đồ ăn em nấu. Có lẽ lâu lắm rồi mình mới được ăn một bữa cơm em nấu và cũng không biết bao giờ mới được ăn lại nữa, vì sức khỏe em như vậy, mình không thể nào nỡ lòng để em vào bếp. Em khi đó cũng ăn thử, bảo là dở như vậy mà sao mình vẫn khen ngon, còn hứa là sau này khỏi bệnh sẽ học nấu ăn, ở nhà nấu cơm chờ mình về. Lúc ấy mình vui và hạnh phúc lắm, chỉ cầu trời cho em nhanh khỏe để tiếp tục với những dự định của hai đứa. Nhưng mà sau 3 đợt điều trị, bệnh của em dần chuyển biến xấu, chuyển giai đoạn, tóc em rụng, từ 58kg xuống còn chưa được 40kg, em đi còn không nổi nữa. Đêm nào cũng vậy nhìn em đau rồi mệt đến thiếp đi mình lại không cầm được nước mắt. Giá mà mình quan tâm đến em nhiều hơn, giá mà mình không để em phải chịu khổ thì có lẽ em đã không bị bệnh rồi.

Mấy hôm nữa sinh nhật em, mình rất muốn thực hiện lời hứa trước đây với em là mua nhẫn quỳ xuống tỏ tình với em, đưa em về ra mắt họ hàng, người thân rồi cùng tổ chức một lễ cưới nhỏ, để sau này cho dù có chuyện xảy ra thì mình cũng không phải hối hận. Nhưng mình và em cả hai đều chưa chính thức comeout với gia đình, em thì trước đây có nói với bố mẹ rồi, gia đình em phản đối gay gắt, bố em còn nói thà không có còn hơn có một đứa con không bình thường. Ngay cả khi biết em bị bệnh, gia đình em vẫn không quan tâm cho lắm. Mặc dù em nghỉ học sớm kiếm tiền cũng chỉ để lo cho gia đình, trả nợ phải bài bạc- cá độ- lô đề cho anh trai, nuôi em gái ăn học... Còn mình thì là con một và cũng là cháu đích tôn của cả dòng họ, ông nội lại mắc bệnh tim, còn bố mẹ thì kỳ vọng quá nhiều, nên mình thật sự mình cũng không biết phải mở lời thế nào nữa. Nhưng mà không nói, mình sợ sẽ bỏ lỡ mất em, sợ sẽ thất hứa với em... Chẳng biết ngày mai thế nào, nhưng hôm nay mình nhất định sẽ trân trọng từng giây phút được bên em. Hôm nay cho mình yếu đuối thêm một lần nữa thôi, ngày mai mình sẽ phải thật mạnh mẽ để tìm hướng giải quyết, mạnh mẽ để lo cho chàng trai của mình. Rồi chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn, bọn mình nhất định sẽ tiếp tục nắm tay nhau cùng thực hiện lời hứa...
------------------------
Một bài viết thật dài nhưng ad đọc không bỏ sót một chữ nào, thực sự rất cảm động với tình cảm của 2 bạn dành cho nhau, chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cả 2 trong tương lai...🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro