Chương 1: Gặp gỡ những chàng kỹ sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh tháng 7 nắng nhẹ, đám mây như những tấm chăn mỏng phủ lên bầu trời xanh biếc ở thủ đô Singapore. Trong một khách sạn tầng cao, nơi ánh sáng mặt trời chiếu rơi ấm áp vào bốn chàng kỹ sư người Việt Nam đang cùng nhau nhâm nhi tách cà phê và chia sẻ những câu chuyện của cuộc sống, công việc và khát vọng của họ. Họ là những người đồng nghiệp đã được công ty chủ quản ở Việt Nam cử đi để làm việc tại một dự án xây dựng lớn ở khu vực đô thị năng động của Singapore. Đây là một cơ hội tuyệt vời để họ có thể mở rộng kiến thức và kinh nghiệm của mình thông qua việc học tập và trải nghiệm làm việc tại một quốc gia hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.

Trải qua những thử thách khó khăn khi mới vào nghề, họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người anh em thân thiết của nhau:

Đứng đầu nhóm là Anh Tuấn, 40 tuổi, hiện đang là kiến trúc sư sáng tạo với khả năng đưa ra những ý tưởng mới lạ và độc đáo. Gia đình hạnh phúc của anh với vợ và hai đứa con trai là nguồn động viên lớn nhất cho sự sáng tạo của mình.

Người thứ 2 là Thành Đạt, 38 tuổi, chuyên gia kỹ thuật xây dựng, cũng đã có vợ và một đứa con trai. Anh là người chịu trách nhiệm về phần kỹ thuật của dự án, đảm bảo mọi chi tiết kỹ thuật được hoàn thiện một cách hoàn hảo nhất.

Người thứ 3 là Hữu Bảo, 37 tuổi, chuyên viên vật liệu xây dựng, là người nắm giữ kiến thức vững về các vật liệu mới và tiên tiến. Giống như gia đình Anh Tuấn, Hữu Bảo cũng đã có vợ và hai đứa con tra..

Cuối cùng, cũng là người trẻ nhất, Hoàng Hiếu, 32 tuổi, chuyên gia quản lý dự án, là người hài hước và vô cùng duyên dáng. Anh là người duy nhất chưa lấy vợ nhưng anh luôn là người hay có những câu nói triết lí về tình yêu và gia đình. Còn về công việc, với sức trẻ và nhiệt huyết, anh luôn hỗ trợ đồng đội và làm việc hiệu quả nhất để đảm bảo mọi dự án diễn ra suôn sẻ.

Cuộc sống ở Singapore trong 1 tháng tới hứa hẹn không chỉ mang lại cho họ cơ hội nghề nghiệp mà còn là bước chuyển mình lớn về mặt cá nhân. Cả 4 quyết định cùng nhau chia sẻ chỗ ở để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt. Cũng nhờ vào mối quan hệ quen biết, họ tìm thấy chỗ ở lý tưởng - một căn biệt thự rộng lớn thuộc sở hữu của một chàng sinh viên giàu có, Nguyễn Minh Quân.

Nguyễn Minh Quân là con trai của một doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam, và ông bố đã mua căn biệt thự này để con trai ông có nơi ổn định khi theo học tại Singapore và cũng là nơi nghỉ dưỡng khi gia đình sang đây. Ban đầu, gia đình Minh Quân có thuê một bà vú để dọn dẹp và chăm sóc cho Minh Quân, tuy nhiên, Quân cảm thấy khá bất tiện vì muốn có cuộc sống tự lập nên Quân quyết định thuê dịch vụ để dọn dẹp hàng tuần và sống một mình ở căn biệt thự này. Nhờ vào mối quan hệ bên vợ Anh Tuấn, nên cả bốn kĩ sư đã được gia đình Minh Quân đồng ý.

Về phía Minh Quân, ban đầu khi nghe tin, cậu đã tỏ thái độ không đồng tình với gia đình khi có sự có mặt của người lạ trong căn nhà của mình. Tuy nhiên, gia đình đã dành thêm thời gian chia sẻ với anh chàng về đam mê nghệ thuật kiến trúc của nhóm kĩ sư này. Điều đó sẽ giúp cho Quân có cơ hội được trò chuyện và hiểu rõ hơn thực tế công việc về lĩnh vực mà mình đang theo học và tạo nên một liên kết mới cho tương lai nghề nghiệp sau này.

Sau một thời gian thuyết phục của gia đình, không còn sự lựa chọn nào hơn, Minh Quân cũng đã ngậm ngùi đồng ý cho nhóm kĩ sư được ở chung với cậu trong một tháng tới. Nhưng thực sự thì cậu không hi vọng bất cứ điều gì đối với nhóm kĩ sư này và cũng dặn lòng không quan tâm gì đến bọn họ, cứ mặc kệ họ sống phần họ, mình sống phần mình.

Thế nhưng, đời đâu ai biết được chữ ngờ các bạn nhỉ!!!!


Chiều hôm đó, khi nhận được địa chỉ, 4 anh chàng kỹ sư lập tức bắt taxi và di chuyển đến căn biệt thự mà mình sắp sửa được ở. Hôm nay Hoàng Quân không có lịch học buổi chiều nên cậu đang ngồi combat trận game ở trong phòng cùng những người bạn. Khi trận game đang diễn ra, Quân nghe thấy tiếng chuông nhà, điều này khiến cậu vô cùng khó chịu vì phải bỏ dở trận combat. Cậu nề hà đi xuống mở cửa cho nhóm kĩ sư. Minh Quân mở cửa và gặp nhóm kỹ sư đang đứng đó với những vali và hành lý của họ. Anh Tuấn, Thành Đạt, Hữu Bảo và Hoàng Hiếu đều mỉm cười và chào Quân một cách niềm nở.

"Quân phải không em? Bọn anh là nhóm kỹ sư đến ở đây. Anh là Anh Tuấn, còn đây là Thành Đạt, Hữu Bảo và Hoàng Hiếu. Có gì em cho tụi anh ở nhờ 1 tháng sắp tới với nha em" Anh Tuấn nói với sự nhiệt tình.

Minh Quân nhìn chằm chằm vào mỗi người trong nhóm, cảm nhận được bụi bặm và khô khan từ họ. Dù còn giữ lấy sự ngần ngại ban đầu, nhưng anh chàng đã quyết định không để nó làm trở ngại cho cuộc trò chuyện sắp tới.

"Dạ em chào các anh. Chào mừng các anh đến nhà ạ. Các anh vào nhà đi ạ" Quân cười và mời cả nhóm bước vào. "Tụi anh có thấy bất kỳ khó khăn gì khi di chuyển đến đây không ạ?"

Thành Đạt nói:

"Không, không có gì cả. Bác tài xế cũng rất nhiệt tình. Mà hình như ổng là người Trung Quốc, có nói chuyện bằng tiếng Trung mà bọn anh không hiểu gì cả. Cũng may ổng đưa bọn anh tới nơi, anh chỉ sợ ổng bán tụi anh qua Trung Quốc thôi"

Cả đám bật cười vì sự hóm hỉnh của Thành Đạt vừa kéo vali vào nhà, cả bốn đều há hốc mồm với căn biệt thự mà Hoàng Quân đang ở.

Hữu Bảo nói:


"Một mình em ở đây thật hả Quân ?"

"Dạ đúng rồi ạ, em ở một mình, nhưng lâu lâu gia đình cũng sang đây để nghỉ dưỡng ạ." Quân đáp trả.

Hoàng Hiếu cũng hỏi thăm Quân:

"Một mình ở trong căn nhà rộng lớn thế này có buồn không em ? Mà hôm nay em không đi học hả?"

Quân cũng đáp lại:

"Em có tiết học sáng, chiều thì em không có lịch học và sẵn đón tụi anh luôn ạ. Mà em ở riết rồi cũng quen hà, lâu lâu có người thân qua ở cùng nên cũng đỡ chán ạ"

Sau khi vào phòng khách, Quân nhìn chằm chằm vào các thành viên trong nhóm, cảm thấy mình đang đối mặt với những người đàn ông vô cùng nam tính và mạnh mẽ. Tự nhiên, những lời hứa hẹn tự nhủ với bản thân cách đây vài giờ đã tan biến. Anh chàng nói:


"Tụi anh cứ xem như là nhà của mình nhé, hyvọng chúng ta sẽ có một thời gian tốt ở đây. Nhà còn 3 phòng trống, nên tụi anhcố gắng thu xếp với nhau 2 người một phòng lớn ở lầu dưới và 2 người 2 phòngnhỏ ở lầu trên nhé."

Cả đám nở nụ cười tươi. Hoàng Quân bắt đầu hướngdẫn mọi thứ để mỗi người trong nhóm bắt đầu làm quen với không gian mới củamình. Anh Tuấn và Thành Đạt chia ra ở phòng riêng trên lầu còn Hữu Bảo và Hoàng Hiếu ở chung. Sau khi mọi ngườimang đồ đạc vào trong phòng, Hoàng Quân liền đặt một ít đồ ăn nhẹ để các anh có thể ăn cho đỡ đói.Quân cảm thấy rằng có một thứ gì đó thay đổi trong không khí của căn biệt thự,không phải là cảm giác khó chịu ban đầu, mà là sự hứng thú từ nhóm kỹ sư đang đến. Hoàng Quân cũng không hiểu lí do gì lại khiến cậu thay đổinhanh như vậy.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ dùng bữa ăn nhẹ, Hoàng Quân không thể giữ lại sự hiếu kỳ và tò mò về cuộc sống của họ. Anh chàng đã tham gia vào những cuộc trò chuyện tại phòng khách, nghe về những dự án đầy thách thức mà các anh đang thực hiện và cách họ tìm kiếm sự sáng tạo trong từng chi tiết. Quân bắt đầu hiểu rõ hơn về quy trình làm việc của nhóm và sự đóng góp đặc biệt từng thành viên. Nhóm kỹ sư, mặc dù đã làm việc cùng nhau từ lâu, nhưng bây giờ họ đang trải qua một thử thách mới: chia sẻ không gian sống. Nhưng với sự linh hoạt và hiểu biết lẫn nhau, họ nhanh chóng cùng phân chia cách tổ chức cuộc sống hằng ngày trong một tháng sắp tới. Quân cũng hỗ trợ trả lời các thắc mắc của nhóm kĩ sư về cách sinh hoạt và đồ đạc trong nhà. Bỗng Thành Đạt lên tiếng hỏi Quân:

"Ủa em có bạn gái chưa Quân ?"

Trong khi Hoàng Quân chưa kịp trả lời thì Anh Tuấn đã lên tiếng:

"Nó còn nhỏ, còn đi học mà yêu với đương ?"

Hữu Bảo nhanh nhảu chen vào:

"Ủa, chứ ai đó kể hồi sinh viên chịch được mấy em xinh tươi trong kí túc xá à. Cũng học đấy mà vẫn chịch bình thường thế thôi"

Anh Tuấn ngại ngùng cười trừ:

"Thì lúc đó anh ở kí túc xá có nhiều gái, tụi nó tự dâng cho anh mà. Anh có yêu đương gì đâu em"

Hữu Bảo trề môi trước câu trả lời của Anh Tuấn. Thành Đạt cũng chen vào:

"Nhưng Quân cũng 20 tuổi rồi mà còn nhỏ gì nữa đúng không Quân?"

Lúc này Hoàng Quân mới kịp đáp lại:

" Dạ, em có rồi, bạn gái em đang học chung lớp với em đấy ạ"

Hữu Bảo nhìn vào mặt anh Tuấn:

" Đó anh thấy chưa, tuổi trẻ bây giờ nó phải vậy, chứ đâu như thằng em út nhà mình". Anh chàng quay liền qua Hoàng Hiếu.

Hoàng Hiếu giật mình đáp trả:

"Không phải do con bồ cũ nó cắm sừng thì giờ em cũng 3-4 đứa con rồi anh ơi"

Thành Đạt nói:

"Chịch chi lắm mà đẻ dữ vậy mày. Tao 2 đứa mà nuôi không nổi đây chứ huống hồ 3-4 đứa. 3-4 đứa chắc cạp đất mà ăn quá"

Thấy câu chuyện đi hơi xa nên Anh Tuấn lên tiếng:

"Thôi, lớn rồi mà nói năng gì chịch đụ hoài, để thằng Quân nó cười vào mặt bây giờ"

Quân cười nhẹ nhàng đáp:

"Không sao đâu anh Tuấn, đàn ông hết mà, em thấy bình thường à. Bạn cùng lớp em tụi nó còn nói dữ nữa. Với lại, em cũng chịch qua vài em rồi chứ đâu có trong trắng gì đâu".

Hoàng Hiếu cười khà khà:

"Tuổi trẻ tài cao, ở đây ít bữa có gì làm mai cho anh một em xinh tươi bên này nha Quân"

Hữu Bảo cũng chen vào:

"Nó bị cắm sừng nên nó thiếu thốn lắm em, đi đâu cũng đòi tìm gái, tối ngủ nó còn lướt vừa xem phim vừa thủ dâm đấy"

Hoàng Hiếu cười một cách đầy nham hiểm:

"Em chưa có vợ thì em thoải mái thôi, chứ anh không biết đâu, ai kia có vợ rồi nhưng cũng thủ dâm đó thôi", vội liếc mắt qua Thành Đạt.

Thành Đạt cũng không ngại ngùng gì đáp trả:

"Nhu cầu sinh lý mà em, vợ anh giờ cũng có tuổi rồi, không thể đáp ứng được như lúc còn trẻ. Mà anh thì lại thương vợ, nên phải thủ dâm chứ không có đi chơi gái bậy bạ bên ngoài như chú em đâu".

Hoàng Hiếu thì ngại đỏ mặt còn cả đám thì bật cười lên, lúc này Anh Tuấn mới lên tiếng chấm dứt câu chuyện:

"Thôi nào. Quân thông cảm cho tụi nó nha Quân, đàn ông hết nên ăn nói có hơi bất lịch sự một chút, có gì em đừng để ý nha"

Hoàng Quân mỉm cười:


"Không sao đâu ạ, em cũng thoải mái hà. À mà tụi anh vào phòng dọn dẹp đồ đạc đi, ở đằng sau có hồ bơi, mọi người dọn xong có thể ra đó bơi cho mát nhé"

"Wow, còn có hồ bơi nữa sao. Kiểu này thì giống như đi nghĩ dưỡng chứ không phải đi làm nữa rồi", Hoàng Hiếu nói to.

Cả đám chấm dứt câu chuyện ngay sau đó. Trong khi mọi người vui vẻ về phòng sắp xếp đồ đạc rồi chuẩn bị để ra ngoài bể bơi, Quân cảm thấy mình đã nhanh chóng trở nên thân thiện và thoải mái hơn với nhóm kỹ sư. Các cuộc trò chuyện hài hước và những câu chuyện về cuộc sống cá nhân của họ đã tạo ra một không khí ấm cúng, như một gia đình đang tận hưởng kỳ nghỉ với cậu vậy.


Một lát sau. Lúc này Hoàng Quân đã thay đồ xong và ra trước, tiếp sau đó là Thành Đạt. Quân đứng nhìn Thành Đạt từ từ bước ra, cảm nhận rõ sự tự tin và sức khỏe từ vóc dáng của anh chàng chuyên gia kỹ thuật xây dựng. Mặc dù đã có vợ và con trai nhưng ngoại hình của anh chàng vẫn còn rất cuốn hút và trẻ trung. Quân không giữ lại sự ngưỡng mộ của mình và nói:

"Anh Thành Đạt, anh trông vẫn trẻ trung và khỏe mạnh đấy nhỉ. Làm thế nào anh giữ được sức khỏe như vậy ạ?"

Thành Đạt cười nhẹ và trả lời:

"Cảm ơn em, đó là nhờ vào việc duy trì lịch trình tập luyện đều đặn và chế độ ăn uống lành mạnh. Mọi người trong nhóm cũng đều có lối sống khỏe mạnh, đó cũng là một phần của công việc nữa, nên phải giữ gìn sức khỏe để có thể đối mặt với những thách thức của công việc đó em."

Quân gật đầu hiểu biết, và cả hai tiếp tục bước ra bên cạnh bể bơi. Khi đến gần, Quân vô tình nhìn xuống phía dưới của Thành Đạt và thốt lên:

"Ủa anh Đạt không mặc quần bơi sao, sao anh lại mặc quần lót thế kia?"

Thành Đạt bật cười một cách ngại ngùng, nhìn chằm chằm vào Quân trước khi trả lời:

"Ừm, anh không có mang quần bơi qua đây, nên đành phải mặc với đồ lót. Anh có thể mặc đồ lót để bơi không?"

Quân cười và đáp:

"Không sao cả, anh Đạt, em chỉ thấy tò mò nên hỏi thôi. Mọi người cứ tự do thoải mái ở đây. Em ở đây một mình nên nhiều lúc bơi mà không mặc gì cả. Hôm nay có mọi người ở đây nên em mới ăn mặc cho lịch sự thôi đó ạ"

Thành Đạt cười và gật đầu đồng ý:

"Đúng vậy, chúng ta đều là đàn ông cả mà nên không cần phải giữ thái độ kiểu cách quá. Tụi anh thì quá hiểu nhau rồi, nên chỉ sợ làm phiền em thôi?"

Cả hai bật cười lớn. Anh Tuấn và Hữu Bảo cũng vừa bước ra đang cùng nhau trò chuyện gì đó, chợt Hoàng Hiếu đằng sau chạy nhanh vừa la lớn nhảy vọt xuống hồ bơi.

"Cái thằng này, già đầu rồi mà tính tình như con nít vậy đó !" Anh Tuấn lắc đầu mỉm cười và nói với mọi người xung quanh.

Mọi người cùng cười vui và cùng nhau nhảy xuống hồ bơi, tạo nên một không khí thoải mái và thân thiện. Hoàng Quân lúc này cũng để ý được rằng Hoàng Hiếu mặc một chiếc quần lót trắng, trong khi Anh Tuấn và Hữu Bảo mặc quần đùi màu đen để bơi. Mặc dù không biết là cố ý hay vô tình, nhưng Hoàng Quân cảm thấy một chút để ý vì Hoàng Hiếu mặc đồ lót trắng nên hạ bộ của Hoàng Hiếu hiện lên rất to và rõ. Lúc này, Hoàng Quân cảm thấy một chút ngượng ngùng và tò mò về cách Hoàng Hiếu đối mặt với tình huống này. Tuy nhiên, nằm ngoài dự đoán, Hoàng Hiếu không có bất kì sự ngượng ngùng nào cả, anh chàng vẫn vô tư đi lên bờ ăn uống và nói chuyện một cách rất thoải mái với mọi người như không có gì xảy ra. Dường như cả 3 người còn lại đã quá quen với việc này hay do họ là đàn ông nên cũng không có ai phàn nàn cả. Nhưng đối với Hoàng Quân, nó mang đến cho cậu cảm xúc khó tả, bất chợt làm cậu nhớ đến bộ phim tối qua cậu vừa xem vừa thủ dâm, cảnh một chàng giáo viên đẹp trai dạy bơi và cô học trò dâm đãng.

Tuy nhiên, để không làm mất cuộc vui cho bản thân và mọi người, Hoàng Quân quyết định xua tan suy nghĩ dâm dục kia, giữ cho mình sự thoải mái và tham gia bơi lội. Anh quyết định tập trung vào cuộc trò chuyện với mọi người, nghe những chia sẻ về những hoạt động thể thao yêu thích, những kỷ niệm từ những chuyến công tác trước đây, và những ước mơ cá nhân. Quân cũng mở lòng kể về những buổi học, sở thích và dự định tương lai của mình. Anh Tuấn, với tính cách hòa nhã và biết quan tâm người khác, bơi lại chỗ Quân đang ngồi trên bờ và nói:

"Em có sở thích gì ngoài kiến trúc không Quân?"

"Em thích nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật đồ họa. Em hay vẽ tranh và thiết kế đồ hoạ trong thời gian rảnh rỗi ạ" Quân trả lời.

Thành Đạt, đang nổi bật với sự vững vàng trong nước, nói:

"Nghệ thuật là một lựa chọn tuyệt vời. Chắc chắn sẽ có nhiều điểm chung giữa kiến trúc và đồ họa. Em có thể kể cho bọn anh nghe về tác phẩm đầu tiên của em không Quân?"

Lúc này Quân hơi ậm ừ rồi gãi đầu:

"Tác phẩm đầu tiên của em là hồi còn cấp ba, nó hơi tục tĩu một xíu nên em không tiện chia sẽ ạ"

Anh Tuấn thấy vậy liền giải vây:

"Em không tiện nói thì thôi không sao cả, bọn anh lúc trước đi học cũng vẽ bậy bạ không có ra hồn gì đâu em."

Nhưng Thành Đạt vẫn tò mò vì bức tranh tục tĩu kia nên anh vẫn cố hỏi:

"Không sao đâu em, ở đây đàn ông cả mà, tụi anh cũng lớn rồi không có phê phán gì đâu"

Quân nhìn nhóm kỹ sư với ánh mắt ngạc nhiên và mỉm cười:

"Vậy thì cũng được, đó là bức tranh em vẽ một cô gái khỏa thân ạ"

Hữu Bảo nhanh chóng nói:

"Chủ đề cũng thú vị đấy chứ."

Anh Tuấn nối tiếp:

"Bình thường thôi em, mỗi người đều có gu thẩm mỹ và cách thể hiện riêng. Trong khi, phụ nữ sinh đã là một tác phẩm nghệ thuật, thì vẽ phụ nữ không có gì là xấu cả. Chúng ta nhìn nhận với ánh mắt trong sáng của nghệ thuật thì nó không có gì là tục tĩu cả."

Lúc này Quân cảm thấy thoải mái hơn khi không có sự phán xét từ phía nhóm kỹ sư. Anh đưa ra một cười nhẹ vì sự thoải mái của mọi người. Chợt Hoàng Hiếu lên tiếng:

"Thôi mọi người, chúng ta thử sức với một cuộc thi lặn đi. Có ai muốn tham chiến với em không. Điều kiện là phải thực sự nghiêm túc đấy, không có chơi xấu hay những chiêu trò gian lận nha!"

Mọi người cười nhẹ và đồng tình, họ đều thích thú với ý tưởng này. Quân cũng hào hứng tham gia, vui vẻ làm theo Hoàng Hiếu đưa ra các quy tắc. Bỗng nhiên, Thành Đạt đề xuất:

"Em Quân, sao chúng ta đặt một mục tiêu cho cuộc thi nhỉ? Nếu anh thắng, anh muốn em chia sẽ cho anh về bức tranh kia, có được không?"

"Thế nếu em thắng thì sao" Quân đáp lại.

"Nếu em thắng, uhm, anh chưa nghĩ ra, à anh sẽ chia sẽ những bức tranh kiến trúc mà tụi anh vẽ. Cũng hợp lí mà đúng không nè"

Hoàng Quân bất ngờ một chút, nhưng sau đó, Quân cười và đồng ý:

"Được, thế thì thử sức xem sao. Nhưng anh đừng nghĩ rằng anh có thể thắng dễ dàng đâu. Vậy mọi người làm trọng tài cho tụi em nha!"

Cả đám hò reo tán thành. Cuộc thi lặn bắt đầu, và mỗi người thể hiện khả năng của mình dưới nước. Mọi người ở trên xem cuộc thi với sự hồ hởi và cổ vũ cho cả hai. Tuy nhiên, có một điều hiển nhiên là sức trẻ của Hoàng Quân không thể bằng với kinh nghiệm và sự dẻo dai của Thành Đạt được. Thành Đạt dễ dàng giành chiến thắng. Mọi người hoan hô và tán thưởng cho anh chàng kỹ sư xây dựng.

"Haha, anh nghĩ là em cũng đã cố gắng rất nhiều. Chắc chắn lần sau em sẽ đánh bại anh đấy," Thành Đạt nói với vẻ hài hước.

Quân mỉm cười và gật đầu:

"Đúng vậy, hãy đợi đấy, em sẽ không chùn bước lần sau"

"Nhưng giờ thì em đã thua, nên là em phải chia sẻ về bức tranh nhỉ" Thành Đạt tiếp lời.

Quân ngại ngùng cười và đồng ý:

"Được, em sẽ kể cho mọi người nghe về tác phẩm của em. Nhưng chờ đã, có lẽ chúng ta nên trao đổi thông tin khi bơi xong nhé, có thể là tối nay được không."

Thành Đạt gật đầu đồng ý. Cuộc thi tiếp tục với sự hứng thú từ mọi người. Lần này cả 4 sẽ thi lặn với nhau để tìm ra 2 người chuẩn bị bữa tối và Hoàng Quân sẽ đảm nhiệm làm trọng tài. Các pha lặn, những động tác linh hoạt dưới nước khiến không khí trở nên hào hứng và vui tươi. Cuối cùng, sau những phút căng thẳng, Hữu Bảo và Thành Đạt giành chiến thắng trong cuộc thi này. Mọi người cũng nhanh chóng lên bờ, tận hưởng cảm giác hồi phục sau những phút lặn.

Lúc này Hoàng Quân lén nhìn Hoàng Hiếu đang nằm ngửa trên thành hồ và chân đang đặt xuống hồ bơi. Mặc dù đang lắng nghe mọi người nói chuyện nhưng Quân không giữ được sự kiểm soát với ánh nhìn của mình. Quân thấy rõ phần lông đen hiện lên, một con cặc dài đang nằm gọn trong chiếc quần lót trắng. Nổi bật nhất là phần đầu khấc hằn lên trên lớp vải mỏng đó, khiến Quân vô cùng bối rối. Lúc này, con cặc Quân cũng bắt đầu nhúc nhích bên dưới. Để không bị phát hiện thì Quân đột ngột đưa ánh nhìn ra xa, cố gắng đảm bảo rằng không ai nhận thức được sự xấu hổ và hỗn loạn trong tâm trí anh.


Còn Hoàng Hiếu thì không hề hay biết về cảm xúc và biểu hiện của Quân, bỗng đứng dậy:

"Đúng là một buổi tập luyện tuyệt vời mọi người ha! Giờ chúng ta nên đi tắm rửa và chuẩn bị cho bữa tối nhé."


Mọi người đồng tình và rời khỏi hồ bơi để chuẩnbị cho bữa tối. Khi bốn chàng kỹ sư rời hồ bơi để bước vào phòng, không khí trởnên nhẹ nhàng hơn đối với Quân. Quân lúc này cảm thấy hơi bối rối, muốn quên đinhững suy nghĩ về Hoàng Hiếu, nhưng anh lại không ngăn cản được bản thân mànhìn vào những cặp mông căng tròn đang đung đưa trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro