chương 2 -sinh nhật-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay Mặc Phong rất vui, cậu bước vào nhà cười tươi nói "Hôm nay tao nhận được lương này!" ba người trong nhà nhìn Mặc Phong nói "hôm nay cuối tháng bọn tao mà chả nhận được!" Mặc Phong đứng ngoài cửa tức giận hét lên " nói chuyện với chúng mày bực mình quá!!!". Các cậu lại ngồi trò chuyện với nhau, Bạch Phi hỏi "Ê! lương của chúng mày là bao nhiêu?" Ngữ Lai trả lời "1000 tệ" hai người kia cung đồng thanh "bọn tao cũng thế! Còn mày bao nhiêu?" Bạch Phi cười nói "1300 tệ" Trương Tử xuýt xoa nói "mày năm nào cũng được ông chủ trả 1300 tệ, sướng ha!" Bạch Phi gãi đầu nói "thôi của bốn đứa cộng lại cũng đủ để sinh hoạt cho một năm rồi còn gì!"
          "Mặc Phong! Ngữ Lai! Bạch Phi đi làm rồi bọn mình chuẩn bị luôn đi!" cả hai người đừng dậy đồng thanh nói "Oke!!!". Ngữ Lai phụ trách phần ăn uống, Trương Tử phụ trách phần bàn ghế và đồ trang trí còn Mặc Phong thì phụ trách phần trang phục. Tám giờ tối Bạch Phi đi làm về, cậu vừa bước vào nhà thì hai bên đã có tiếng pháo nổ, ba người kia trong bộ đồ yếm quần từ ghế sofa nhảy ra hát bài chúc mừng sinh nhật Bạch Phi. Hát xong Ngũ Lai biến bộ đồ trên người Bạch Phi thành bộ đồ giông các cậu đang mặc, Trương Tử nói "chúc mừng mày tròn 20 tuổi !" Bạch Phi bê bánh kem rồi cười tươi nói " haha! Cảm ơn chúng mày mấy chàng phù thủy của tao!"Ngữ Lai đẩy Bạch Phi vào bàn rồi nói "thôi nào vào đây rồi thích nói gì thì nói nhanh lên nào! Cứ đưg ngoài cửa thế này à?" Bạch Phi ngồi khoanh chân nhắm mắt lại rồi ước, khi cậu vừa ước xong Trương Tử liền hỏi "Bạch Phi! Mày vừa ước cái gì đấy? Tiết lộ chút xíu đi!" Bạch Phi tỏ ra bí hiểm nói " haha! Bí mạt không thể bật mí!" thấy Bạch Phi nói thế ba người kia nũng nịu nói "thôi mà nói cho người ta nghe đi!" Bạch Phi cứng họng nói "thôi thôi để tao nói cho nhìn chúng mày ghê quá đấy!!!" ba người kia biết trước nên cười rồi ngồi ngay ngắn như những đứa trẻ ngồi nghe kể chuyện. Bạch Phi nhìn ba đứa bạn rồi kể "tao ước con người sẽ có niềm tin vào phù thủy và chúng ta sẽ tìm được những phù thủy nào đó vẫn tồn tại đến bây giờ nếu còn" khi cậu nói xong cả phòng im lặng một chút rồi Trương Tử nói "tao nghĩ ngoài bốn đứa mình ra thì không còn phù thủy nào sống sót nữa đâu" Ngữ Lai vẻ mặt buồn bã nói "tại sao con người lại ghét phù thủy đến vậy chứ!" Mặc Phong cũng nói theo "đúng đấy phù thủy đã làm gì họ chứ?" Bạch Phi nhìn các bạn rồi cười nói "thôi bỏ qua vấn đề này đi! Hôm nay sinh nhật tao mà chúng mày như này là tao buồn đấy! Nào cạn ly!!!". Thế là vấn đề buồn bã đó đã được các cậu xua tan đi bằng những tiếng cụng ly chúc mừng, Bạch Phi dù bề ngoài mạnh mẽ và vui vẻ nhưng bên trong cậu là những nỗi buồn sợ hãi và yếu đuối. Bữa tiệc kết thúc lúc mười giờ, mọi người vui vẻ xong thì đã về phòng ngủ, đợi mọi người đi ngủ hết Bạch Phi liền ra khu vườn rồi đọc thần chú bỗng dưng có một cái hố nhỏ xuất hiện đó là căn hầm bí mật của các cậu, có một chiếc cầu thang dẫn xuống căn hầm ấy. Cậu bước xuống và  thấy Ngữ Lai đang loay hoay làm thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro