Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ý tưởng đến với tôi sáng nay khi trường thông báo là chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tranh luận Mô hình Liên Hợp Quốc giữa các trường trung học cuối tuần này. John Ambrose McClaren đã từng là Chủ tịch của chương trình này từ hồi cấp Hai. Tôi đang tự hỏi liệu cậu ta có ở trong đội đại diện của trường mình không.

Tôi ra nói chuyện với Peter trong giờ ăn trưa, trước khi hội bạn cậu ấy đến. "Cậu có biết liệu John McClaren vẫn tham gia chương trình Mô hình Liên Hợp Quốc hay không?"

Cậu ta nhìn tôi hài hước, "Làm sao tớ biết được."

"Tớ không biết. Tớ chỉ đang thắc mắc thôi."

"Vì tớ nghĩ là tớ cũng sẽ tham gia vào cuộc tranh luận tổ chức cuối tuần này. Tớ có cảm giác là cậu ấy sẽ ở đó."

"Thật sao?" Peter huýt sáo. "Mà nếu có cậu ta thì cậu định làm gì?"

"Tớ chưa hình dung ra chuyện đó. Có lẽ tớ sẽ đến chỗ cậu ta, có thể không. Tớ chỉ muốn xem cậu ấy trông thế nào thôi."

"Chúng ta có thể tìm thông tin trên mạng ngay bây giờ, và tớ sẽ chỉ cho cậu xem."

Tôi lắc đầu. "Không, điều đó là không tốt. Tớ muốn nhìn cậu ta bằng chính mắt tớ cơ. Và tớ muốn bị bất ngờ."

"Ừ, nhưng thế đừng rủ tớ đi cùng cậu nhé. Tớ sẽ không bỏ phí cả ngày thứ Bảy cho cái trò Mô hình Liên Hợp Quốc này đâu."

"Tớ có định rủ cậu đi cùng đâu."

Peter nhìn tôi tổn thương. "Gì cơ? Tại sao không?"

"Vì đó là việc tớ muốn làm một mình."

Peter lại huýt sáo. "Ồ, vậy là con tim vẫn chưa bị đóng băng."

"Hả?"

"Cậu là một tay ma mảnh nhé Covey. Chúng ta thậm chí còn chưa chia tay mà cậu đã bắt đầu nói về một chàng trai khác. Tớ sẽ bị tổn thương vì điều đó."

Cậu ta làm tôi cười.

Hồi lớp Tám, tôi đã hôn John MrCaren trong một bữa tiệc. Đó không phải là một nụ hôn thật sự lãng mạn. Nó chỉ là một nụ hôn bình thường thôi. Khi chúng tôi chơi trò quay chai. Đến lượt cậu ta, tôi đã nín thở cầu nguyện cái chai sẽ dừng lại chỗ tôi. Và điều đó đã xảy ra. Nó gần như đã quay ra phía Angie Powell, nhưng may mắn lại rơi vào tôi, và nó cách phần Angie Powell có đúng 1cm.Tôi cố làm mặt điềm tĩnh và giống người máy, để không cười. John và tôi trườn vào giữa bàn, và chúng tôi hôn nhau; mọi người hô hoán còn mặt cậu ta thì đỏ ửng. Tôi thì thất vọng kinh khủng; tôi nghĩ là vì tôi đã mong chờ cái gì đó, một nụ hôn cuồng nhiệt thêm một chút. Thêm chút điên cuồng. Thêm chút thăng hoa. Nhưng chỉ có thế. Nên tôi có thể có cơ hội thứ hai. Hoặc nó có thể làm tôi quên đi Peter.

Ngày 14/4/2023🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro