14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn mưa đêm lạnh giá, căn phòng tối ôm chỉ heo hắt ánh đèn bàn lúc mờ lúc tỏ. Tiếng mưa ào ào, tiếng ếch nhái và côn trùng ngoài bờ đê văng vẳng, đều đều. Tôi cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Tôi nhớ Trường. Cũng đã nửa năm rồi kể từ ngày anh lên trường phổ thông trên huyện. Tôi chẳng còn gặp anh, bởi nhà anh ở đầu làng Tân Phú, chạy đường cái là ra huyện, lịch học của anh cũng chẳng còn đủ chỗ cho tôi. Tôi nghe anh Kiệt kể, hình như Trường được làm lớp trưởng, và hình như anh cũng có quen một người nào đó, không biết là trái hay gái, chỉ nghe phong phanh. Cũng phải thôi, anh đẹp trai, lại học giỏi thế mà. Rồi tôi tự tủi thân mình. Càng tủi thân tôi càng quyết tâm học hành chăm chỉ. Mỗi lần nhớ anh tôi lại giải một bài toán, làm một bài văn. Nhưng dù tôi có tìm được bao nhiêu con x, con y vẫn không tìm được cách nào đưa anh trở lại. Dù tôi có hoá thân thành Xuân Dịu hay Hàn Mặc Tử, tôi vẫn không hiểu nổi trái tim người....
Tôi đậu vào trường cấp ba với số điểm thủ khoa. Bạn bè, thầy cô, cả làng Tân Phú đều chúc mừng, khen ngợi, tôi tự hào lắm, tôi sắp gặp lại rồi, người tôi thương. Các bạn biết chuyện gì không, trớ trêu thật. Ngày tôi dự khai giảng trường mới, là ngày anh Trường cùng gia đình đi lên thành phố. Đúng vậy, anh bỏ học, tôi cũng không biết vì sau. Tôi nghe loáng thoáng hàng xóm láng giềng nói, hoặc nhà anh nợ nần, hoặc anh theo ba mẹ lên thành phố để làm công việc gì đó, tôi cũng nghe người ta nói lên để trị bệnh, không biết là bệnh gì, trị bệnh cho ai. ... Lúc ấy không có mạng xã hội, làng tôi nghèo nên chỉ có con bà Tứ, bà Năm là có điện thoại di động, dù có muốn thế nào, cũng khó lòng mà liên lạc được. Tôi cũng nghĩ ngợi rất nhiều, tại sao người lại vô tình với tôi đến thế, những kỉ niệm đẹp nơi này anh nhẫn tâm buông bỏ lại hết hay sao .

Đôi lần tôi đi qua ngôi trường cũ, vẫn con đường rợp hoa hồng hoa cúc ven vệ cỏ, vẫn nắng mùa thu tháng bảy ngọt như quả đào. Tôi có dừng chân lại quán bida quen thuộc, nhưng người đang chơi là những đứa nhóc mới lớn như chúng tôi ngày đó. Trên từng khuôn mặt ngây thơ đó, tôi thấy Trọng, thấy Triết, thấy cả Trường.
Chẳng mấy năm sau thì trường cũ bị đập nát để xây trường mới, một ngôi trường mới khang trang, rộng lớn và tường vôi trắng xoá, tôi nhớ cái nét vàng rêu cũ kỉ năm nào, tôi nhớ cây bàng cây phượng đã bị chặt hết để tráng nền xi măng bạc trắng. Từng gian phòng xưa, nơi tôi nắng mưa đi học...đã trở thành dĩ vãng. Và anh, anh có lẽ cũng phần nào đó xa rồi.

Mùa này hoa nguyệt quế nở, mùi hương thanh thanh mát mát. Nhánh cây hôm nào trường tặng tôi đã nở nhưng nụ hoa đầu. Tôi bây giờ tốt rồi, học lực, kinh nghiệm, các mối quan hệ đều tốt. Tôi nhìn lại tôi của ngày xưa, một đứa bé vụng về, ngây thơ, chăm chỉ, và yêu hết mình. Qua nhiều chuyện, trái tim tôi như có phần sượng sùng, sắc lạnh. Có lúc tôi nghĩ mình đã đốn phắt đi cái cây chết tiệt ấy để quên hết mọi chuyện. May mắn thay một phần tình cảm đã chiến thắng lí trí.
Hoa nở, hoa tàn, mấy mùa nữa lại qua. Và cho đến khi, tôi và anh, tình cờ gặp lại......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro