Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 03

Hóa ra cái cơ hội để Tsunozaki "khoe khoang" đến cũng rất nhanh.

Ngày nghỉ định kỳ của Lộc Phong Đường, Tokitaka đang xắn tay áo chuẩn bị lau nhà thì Tsubaki trên lầu chạy xuống, mơ màng nhào lên người cậu từ sau lưng, một hai đòi cậu đi cùng đến tiệc buffet ngọt của Easte Grande.

- Đi mà, Tokitaka, đi với tôi đi, Sui đi với anh trai rồi, lão Gure thì đi với You và hội đạp vịt. Tôi không muốn đi một mình ~

- Bình thường cậu vẫn hay đi một mình mà, bao nhiêu đồ ngọt cũng ăn hết, sao giờ lại rủ tôi? – Tokitaka gỡ Tsubaki xuống khỏi lưng mình, sợ cậu quậy một hồi cả hai cùng té thì khổ.

- Nhưng mà vé mời là cho hai người, uổng lắm. – Tsubaki vận hết thần công làm nũng, cậu nhóc biết trò này luôn có tác dụng, nhất là với người luôn chiều ý cả nhà như Tokitaka – Mà cả Toki cũng là đầu bếp nè, vừa có hiểu biết vừa biết thưởng thức, chúng ta lại chưa từng đi ăn riêng bao giờ, anh không thấy đây là một thiếu sót sao?

- ... Tôi thấy cậu là sợ đụng mặt anh Tsunozaki thì có – Tokitaka thở dài, biết mình phải đầu hàng đứa nhóc này – Chậc, hai người cũng có thời gian làm việc chung rồi mà cậu vẫn không thoải mái khi gặp anh ta nhỉ?

- Tại vì ông đó cứ gian xảo kiểu gì í! Đi nhé! Tôi đi tắm đây!

Tokitaka chỉ biết lắc đầu nhìn Tsubaki chạy vọt vào nhà trong, rồi lẳng lặng dọn dẹp mấy món đồ mình vừa bày ra. Xem ra hôm nay không lau nhà được rồi, cơm tối có lẽ cũng khỏi cần luôn. Cậu suy nghĩ một chút, lấy điện thoại nhắn tin cho Kyousui báo rằng mình và Tsubaki sẽ ra ngoài. Bên kia không trả lời ngay, hôm nay Kyousui theo anh trai về thăm nhà, chắc không có thời gian để ý điện thoại.

Tiệc buffet ngọt của East Grande luôn thu hút rất nhiều người tham gia, bánh ngọt màu sắc rực rỡ xếp đầy các dãy bàn, trang trí sang trọng đẹp mắt, biến sảnh tiệc của khách sạn cao cấp này thành một ngôi nhà bánh kẹo thực thụ. Chủ đề lần này là "tình yêu", nên nguyên liệu chủ đạo là sô cô la và dâu tây, bước vào cửa đã cảm nhận được sự ngọt ngào hồng phấn lấp lánh, Tokitaka nhìn cả một sảnh khách khứa hầu hết là các cô gái trẻ hoặc các cặp đôi, phần nào hiểu được vì sao Tsubaki muốn lôi mình đi cùng.

- Tsubaki-kun, lần sau cậu rủ Gure cũng được á! – Tokitaka khẽ bình luận trong khi hai người được nhân viên hướng dẫn vào bàn đã chừa sẵn. Cậu không có ý gì đặc biệt, chỉ là bình thường người chịu khó cùng Tsubaki đi "càn quét" các loại món ngọt nhất là Gure, không ngờ vừa nghe xong đề nghị này, Tsubaki lại xù lông, mặt đỏ ửng.

- Còn khuya nhé, không có chuyện rủ ổng đi mấy cái hồng phấn này đâu nhé!

- ... Được rồi, không rủ. – Tokitaka nghẹn cười, Tsubaki thật sự vẫn là một cậu nhóc thôi, tuy là rất hay nổi đóa mỗi khi ai đó xem mình là trẻ con, nhưng chính điều đó cũng chứng tỏ cậu nhóc chẳng giống người lớn tẹo nào.

- Sao anh hiền thế, lúc nào cũng thuận theo ý tụi tôi? Cả Gure hay nhây vậy mà anh cũng chịu được – Lúc mang theo một khay bánh đầy ắp trở lại bàn, Tsubaki chợt bật ra câu nhận xét này. Tokitaka thoáng giật mình, theo bản năng lại mỉm cười.

- Vì tôi thích mọi người mà, Tsubaki-kun cũng rất dễ thương. – Vừa nói Tokitaka vừa híp mắt cười, vươn tay xoa xoa đầu Tsubaki. Cậu nhóc nhăn nhó né tránh, nhưng không hề lớn tiếng cãi lại, địa vị của Tokitaka trong nhà giống như "mẹ" vậy, vừa lo việc nhà vừa lo cả nấu ăn, nên cậu nhóc cũng sẽ vô thức ngoan ngoãn hơn một chút, chứ nếu đổi lại là Gure hay Kyousui thì chắc nãy giờ phải bị đánh cho vài cái rồi.

- Tokitaka chắc là kiểu người sẽ chăm sóc người mình thích kỹ lắm nhỉ. – Tsubaki bắt đầu với miếng bánh mousse dâu tây có phủ kem tươi vô cùng hấp dẫn, thấy Tokitaka sắp gật đầu, cậu vội bổ sung - Ý tôi là "thích" kiểu cặp đôi á, không phải "thích" kiểu bạn bè. Anh đừng có gật bừa!

- ... Tôi không có kinh nghiệm hẹn hò, nhưng chắc là vậy? – Tokitaka cũng không quá để ý, nghiêm túc đánh giá mấy loại bánh mình đã chọn, tự hỏi ăn xong hôm nay thì cần theo Gure chạy bao nhiêu vòng công viên mới đủ.

- Wao! Khó tin nha! Cậu Nagae đây trông có vẻ là kiểu dễ được yêu thích mà!

Một giọng nói mang đầy mùi trêu chọc cực kỳ quen tai chợt vang lên, dọa Tsubaki giật mình đến mức đánh rơi luôn chiếc nĩa trên tay xuống sàn, keng một tiếng rõ to. Tsunozaki ôm mặt cười.

- Tsubaki-kun, đã lâu không gặp! Cậu lúc nào rảnh có muốn đến phụ tôi nữa không?

- ...

Trong lúc Tsubaki vẫn đang nghẹn ngào không nói nên lời, Tsunozaki đã nhanh nhẹn vòng qua dãy bàn, đến trước mặt hai đầu bếp của Lộc Phong Đường, mỉm cười, ngồi xuống cạnh Tsubaki, một chuỗi động tác lưu loát không hề có một nhịp dư thừa, cũng không cho ai có cơ hội phản ứng.

- Thế, bánh tôi làm ngon lắm đúng không nào? – Tsunozaki chống cằm, mắt lấp lánh chờ được khen. Tsubaki bực mình đẩy đẩy anh.

- Đi ra chỗ khác, anh không bận à, ngồi đây làm gì?

- Tôi có giờ nghỉ mà, không thiếu bánh được đâu, đừng lo. Tôi khoe với hai người chuyện này nhé, hôm trước tôi thơm Kyo một cái mà không bị cậu ta mắng!

... chỉ bị la vì đang ở công ty thôi, dù sao cũng không phải vì hôn trộm!

- ... - Tsubaki kinh hoảng nhìn Tokitaka, kiểu vẫn chưa load được tên "gian xảo" Tsunozaki đang nói chuyện khùng điên gì. Tokitaka mở tròn mắt, mất một lúc mới "giải nén" xong thông tin vừa nhận được.

- À... Chúc mừng anh?

Tsubaki: ...

Tsunozaki cũng đứng hình trước phản ứng này, mấy giây sau mới bật cười đánh giá người trước mặt. Quả thực trong bốn người ở Lộc Phong, anh chàng tóc dài này ít gây chú ý nhất, so với 'cậu em trai' Kyousui ôn hòa tươi sáng, barista Gure nhiệt huyết tràn trề năng lượng, hay cậu chàng làm bánh Tsubaki sớm nắng chiều mưa, thì ấn tượng của Tsunozaki về người còn lại trong bốn người kia là: dịu dàng. Hết rồi.

- Cậu Nagae thú vị thật. – Tsunozaki thành thật khen một câu, bị Tsubaki ngồi bên cạnh lườm cho cháy mặt, còn người nhận được lời khen thì hòa nhã cười.

- Anh Tsunozaki gọi tôi là Tokitaka là được. Còn chuyện kia... anh muốn chúng tôi nói với Sui không? Rằng hai người đang tìm hiểu nhau?

- Hả, không phải! – Tsunozaki nghẹn lời. Hình như diễn biến này sai sai, sao không giống trong tưởng tượng gì hết.

- Thế anh kể cho tụi tôi làm gì? – Tsubaki lại xù lông, tiếp tục ăn bánh. Cậu không quan tâm lắm chuyện tình cảm của người khác ngoài mấy người trong Lộc Phong, ai hẹn hò ai ai tìm hiểu ai cũng được, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

- ... Hai người chán quá đi, tôi còn tưởng mình đã làm được chuyện kinh thiên động địa chứ! – Tsunozaki chịu thua, thoải mái thừa nhận nỗi thất vọng khi không đạt được mục đích "khoe khoang". Tokitaka an ủi.

- Anh Yakyou rất chiều anh nên tôi mới thấy chuyện anh vừa kể cũng dễ hiểu. Xin lỗi nếu đã làm anh thất vọng.

- Chiều tôi? Chỗ nào?

Tsubaki mặt đầy ghét bỏ khi thấy Tsunozaki như thể đang dỏng tai vẫy đuôi chờ nghe khen. Tưởng gian xảo lắm mà thì ra cũng có chuyện trì độn thế cơ à. Cậu "nhân từ" giải thích.

- Hồi mà lần đầu anh kéo anh ta đến Lộc Phong Đường ấy, nếu là người khác chắc sẽ cáu ầm lên rồi, nhưng anh ta cũng đâu có nổi nóng với anh. Không phải chiều anh thì là gì?

Tokitaka gật gật đầu đồng tình, trong khi Tsunozaki ngẩn người suy nghĩ. Chuyện cũng từ năm ngoái rồi, tuy đúng là lúc đó cậu cứ thắt thỏm lo âu, sợ Yakyou giận mình đã tự tung tự tác. Nhưng quả thực cũng chính cậu đã ỷ vào sự dung túng của anh ấy, không ít lần mon men thăm dò giới hạn, làm không ít chuyện tào lao.

- Nói cũng đúng. Sếp cũ của tôi chẳng bao giờ ăn thử bánh tôi làm, chỉ yêu cầu phải thế này thế kia – Tsunozaki vừa nói vừa ngắm nghĩa mấy dĩa bánh trên bàn – Còn Kyo thì khác, lần đầu gặp nhau là trong một buổi tiệc, cậu ta ăn sô cô la tôi làm mà mặt cứ lạnh te ấy, khiến tôi xém nữa suy sụp rồi. Nhưng sau đó cậu ta đã nói là thích đồ ngọt tôi làm, lần nào tôi mang tới cậu ta cũng ăn.

- Anh em họ có nhiều điểm giống nhau thật, Tsubaki cũng gặp Sui trong tiệc trà đúng không? – Tokitaka tươi cười – Hồi đấy Sui rất hào hứng về kể với tôi, cậu ấy muốn mời cậu về làm.

- Cậu Tokitaka vào làm trước cả Tsubaki-kun à? – Tsunozaki bỗng có hứng thú, ánh mắt chuyển từ mấy dĩa bánh ngọt lên mặt Tokitaka. – Tính ra thì, tôi để ý thấy cậu rất thân với cậu em trai của Kyo.

- Anh ấy là người làm với anh Sui từ đầu. – Tsubaki tặng cho Tsunozaki một cái bĩu môi khinh thường - Anh không nhìn ra Tokitaka chiều anh Sui thế nào à?

- Tôi đâu có... - Tokitaka chưa kịp tự biện minh thì đã bị Tsubaki cắt ngang:

- Anh có, không tin về hỏi Gure. Tụi tôi cứ phải cản anh suốt, anh chiều quá làm Sui lười đó!

Tsubaki hùng hồn liệt kê, nào là Tokitaka luôn giặt và gấp quần áo cho Sui, nào là luôn để ý khẩu vị của Sui, lại nào là luôn giúp Sui mấy việc vặt như lấy khăn giấy, hay giặt nệm lót của Kinako... Mỗi lần cậu nhóc liệt kê ra một điểm thì Tsunozaki liền phối hợp xòe ngón tay rồi gật đầu một cái, trong khi "đương sự" mang vẻ mặt muốn nói lại thôi hết sức khổ sở. Cuối cùng khi Tsubaki kết thúc cái "danh sách" dài tám trăm dặm đó, Tsunozaki gian xảo cười nhìn Tokitaka:

- Cậu Tokitaka đây... thích em trai của Yakyou à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro