Chap 25. Lại tiếp tục ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một tuần nằm nhà dưỡng thương mà tôi ngỡ như dài cả thế kỷ. Sức trai hừng hực tuổi 20, lúc trước ngày nào cũng đụ mà bây giờ ngưng đụ cả tuần nay. Khí đã dồn lên tới não. 

Cơn nứng cứ hành hạ tôi miết. Thêm thằng Quân với thằng Linh cứ ôm nhau xà nẹo trước mặt tôi. Có khi tụi nó còn giở trò đụ đéo, rên la muốn bể nhà, quất phành phạch ngay trước mặt tôi. Trời ơi chắc tôi điên vì nứng cặc quá. Nhìn thằng Quân đè tấm thân bồ tượng của nó trên tấm thân mảnh khảnh của thằng Linh, tọng con cặc gân guốc bự chảng vô lỗ đít thằng Linh mà con cặc tôi muốn nổ tung.

Nhưng nhớ lời bác sĩ dặn mà tôi chỉ biết nuốt nước miếng để dằn cơn nứng. Thèm được dộng cặc vào một cái lỗ đít đỏ hồng của 1 em nào đó, thèm được 1 bờ môi nóng bỏng ngậm cặc. Nói chung là thèm đủ thứ. 

Ngày tái khám cũng đã đến. Tôi quay lại bệnh viện tái khám như lời bác sĩ dặn. Trong phòng khám riêng của bác sĩ tại bệnh viện, tôi nằm tô hô trên bàn khám mà cố dằn cơn nứng để con cặc không nhỏng lên. Khổ hơn bị tra tấn. 

Bữa nay mới nhìn kỹ mặt bác sĩ. Ông này còn khá trẻ, chắc tầm 35 tuổi là cùng. Bác sĩ dong dỏng cao, người thuộc tuýp mình dây. Tôi chợt nhớ tới câu " Gầy gầy là thầy đụ". Cha mẹ ơi, sao sinh con ra dâm quá thế này. 

- Vết mổ có ngứa không? 

- Dạ có. Ngứa chịu không nổi luôn. 

- Cố gắng đừng gải, đừng tác động gì đến vết mổ nhe. Em mà gải thì nó chảy máu nữa, lâu lành lắm đó. Da non đang kéo lại mà gãi thì nó lại tróc ra, nguy hiểm lắm. 

- Dạ. Bác sĩ ơi. 

- Thôi kêu bằng anh em đi cho trẻ. Có thắc mắc gì hả? 

- Cái này khó nói quá. 

- Nói đại đi, đừng ngại. Coi như anh em trong nhà đi. 

- Dạ ... dạ ..., mấy bữa nay em khó chịu quá. Lâu lâu em xả khí thì có sao không? 

- Ha ha. Tưởng chuyện gì chứ chuyện này không liên quan gì đến vết mổ. 

- Chứ sao hôm trước anh dặn em không được chơi hậu môn? 

- Trời ạ! Anh dặn vậy nghĩa là không để ai chơi vô hậu môn của em đó. Còn em muốn chơi người khác thì cứ vô tư. 

- Vậy mà em cứ tưởng ...

  - Ừ, cứ xả thoải mái đi em, để tồn trong đó coi chừng nó trào ngược lên não, hahaha. 

Đang trò chuyện mà tay bác sĩ mân mê hòn dái hồi nào tôi không hay. Đến khi giật mình thì hai trứng dái của tôi đã nằm gọn trong bụm tay của bác sĩ. Con cặc tôi dựng đứng như muốn diễu võ dương oai. 

- Mới 20 tuổi mà hàng tốt như vầy. Hàng này còn phát triển đến năm 24, 25 tuổi mới hết phát triển. Lúc đó ai chịu nổi hả em, hjhj. 

- ... 

Tôi chưa kịp nói gì thì bác sĩ tháo khẩu trang ra, há miệng đớp ngay con cặc vào trong. Sức nóng bên trong khuôn miệng làm tôi giật thót cả mình. 

Bác sĩ bú nhiệt tình làm tôi không ngăn được tiếng rên thỏa mãn. Bác sĩ bú cũng điệu nghệ lắm, lúc nhặt, lúc khoan, lúc mạnh lúc nhẹ. Cái lưỡi nhám cứ chen chúc trong không gian chật chội của vòm miệng để se se lỗ sáo trên đầu cặc làm tôi sướng rơn. 

- Em ra. – Tôi kêu lên 

- Uhm. 

Bác sĩ rút miệng ra khỏi cặc tôi rồi dùng tay sục lia lịa con cặc khủng. Từng dòng tinh dịch phun cao bổng lên rồi rớt xuống giường khám bệnh, vài giọt vương trên cả tay áo của bác sĩ. 

- Em sướng quá. Cảm ơn anh. 

- Chiều nay ghé nhà anh chơi. 3g anh ra trực rồi. 

- Dạ. 

Tôi lại cầm tấm namecard của bác sĩ. Ký ức về Johnny, Dennis và 2 thằng tây đen lại ùa về. Nhưng thôi, chuyện đó để chiều tính. Giờ bác sĩ còn phải khám bệnh nữa. 

Tôi ra về mà lòng không khỏi băn khoăn. Nên hay không nên đến nhà bác sĩ chiều nay?????  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro